𝙩𝙚𝙣 | ngày của mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10

- Ademian phải không, tôi là Hoper lớp B0 đây, có cần đi nhờ một đoạn không?

Thằng bé nhìn tôi vẻ khó hiểu. Nói thật thì tôi cũng chẳng biết tôi đang làm gì nữa, chỉ biết rằng nó nhìn tội nghiệp và tôi cũng không muốn cãi nhau với mẹ bao giờ nên chúng ta đã ở trong tình cảnh này đây.

- Cảm ơn, tôi ổn, mọi người có thể đi tiếp.

- Thôi nào Ademian cưng, lên đi, cô không ngại đâu.

Mẹ không ngại nhưng mà người ta ngại. Cứ tưởng tượng đến cảnh một bà già năm chục tuổi đầu dụ dỗ một thằng nhóc mới lớn lên xe để ''chở về nhà'' là đã quá sai rồi. Tôi nhìn chàng thanh niên tội nghiệp với vẻ thông cảm, tôi nháy mắt ra hiệu ''anh có thể đi được rồi''.

Đương nhiên thằng nhóc Stanford tương lai đấy không đần lắm, nó biết ý nên chỉnh lại cái dây cặp rồi chạy thẳng một mạch. Trước khi khuất bóng còn quay lại hét cảm ơn mẹ con tôi. Mẹ tôi lãng tai nên chỉ nhìn thấy thằng nhóc quay lại vẫy tay, bả chẹp miệng vẻ tiếc nuối. Ối giời ơi, đứa con quốc dân trong lòng các bà mẹ đây rồi, sao hắn không chuyển đến nhà tôi, làm mẹ các con tôi- không phải, làm con của mẹ tôi luôn cho rồi? 

Điện thoại tôi rung lên, là Joe. Ài, tôi đã bỏ bơ không thèm xem tin nhắn nó được nửa ngày rồi, sao nó không chịu hiểu và để tôi yên vậy nhỉ? Dù sao Clary cũng đang ngủ vất vưởng ở nhà. Dạo này tôi có cảm giác Bried như bị dính bùa trì trệ vậy, ai cũng nhìn uể oải và mất năng lượng tới đáng sợ. Thật sự nhìn đâu cũng thấy tụi nó ngáp lên ngáp xuống như vừa đi chơi cỏ về.

Mày đoán xem trên đường về nhà tao gặp ai thằng mặt bò ơi?

Điểm Hóa của bà hả?

Tại tôi thấy nó cứ rơi vãi khắp nơi ấy, có đếch miếng nào trên giấy đâu.

Thằng bò ngu si. Tao gặp Ademian đấy.

Ai cơ? Vô danh thế?

Stanford Ademian.

À người tình trong mộng của thằng Mark Lee ấy hả?

Ừ, lúc nãy tao với mẹ đi trên đường, bắt gặp nó đứng chờ ai ấy, ăn mặc trong như thằng hề vậy.

Xấu tính thế, rồi sao? Có gì hay ho à?

Không, mẹ tao bảo thích thằng đó.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, tay tôi đánh phím mà không cần nghĩ ngợi gì.

Mẹ tao bảo thích lấy nó làm con rể.

Không, mẹ tôi chưa bao giờ bảo thế, không, tôi còn chẳng biết xu hướng tính dục của nhóc Ademian là gì. Điều duy nhất tôi biết bây giờ là tôi muốn trêu thằng mặt bò này. 

Và thế là nó đọc tin nhắn, bặt vô âm tín. Tôi chờ nó, một phút, rồi hai phút. Con đường về nhà gần lắm rồi, rẽ qua căn hộ này là sẽ đến cái nhà thân thương của tôi. Và nó vẫn chưa có dấu hiệu trả lời tin nhắn. Hình như tôi đó đùa hơi quá chăng? Mà vậy thì có sao chứ, đời mà, có đùa có vui mới là con người chứ. Cha bố thằng nhạy cảm. 

Mẹ tôi nhìn tôi qua gương tài xế vẻ lo lắng. Cái nhìn của phụ huynh mỗi lần con họ dán mắt vào điện thoại ấy, kinh diển đến độ tôi chỉ vừa liếc qua đã ngán ngẩm. Tôi tắt điện thoại, lựa chọn ngồi im, án binh bất động.

- Về đến nhà rồi, Camp, vào trước đi con, mẹ lên công ty có việc.

Tôi chần chừ bước ra khỏi xe. Khoan đã, tôi với mẹ đã làm lành chưa? Nếu là chưa thì trước khi ra khỏi xe tôi có nên chào hỏi không, tôi có nên ôm mẹ không? Dù sao thì tôi cũng vừa làm khó bà ấy ở buổi trị liệu, suy cho cùng cũng là do tôi có thái độ khinh khỉnh nên mẹ mới đưa tôi về. 

Nhưng mà bà ấy cũng rất quá đáng, bà ấy cũng sai cơ mà.

- Chào mẹ.

Tôi đóng cửa xe rất nhẹ, suýt chút nữa là nó bật lại ra để đâm thẳng vào mặt tôi như lời nhắc nhở. ''Con nhóc kia, như thế là chưa đủ.'' Mẹ chuẩn bị đi đến nơi rồi nhưng tôi còn chẳng nạn ra câu tiếp theo. Bà ấy vẫn đang chờ câu nói cũ. Rồi mẹ thở dài, chỉnh lại quần áo, chuẩn bị quay đầu xe.

- Con yêu mẹ, mẹ đi cẩn thận.

Tôi nói lí nhí, không phát ra thành tiếng. Nhỏ lắm, chỉ đủ cho hai bên ở khoảng cách rất gần để loáng thoáng nghe. Tay tôi tự động đan chặt lại nhau, mặt tôi đỏ bừng. Cũng lâu lắm rồi tôi không nói yêu mẹ, có lẽ là từ lúc nhập học Bried đến giờ. Tôi có thể cảm nhận được sự ngượng ngùng lan tỏa đến tận mang tai tôi, bộ đồ tôi đang mặc bỗng trở nên khó chịu đến lạ. Quái, tại sao hôm nay vải lại cảm giác giống vải đến thế nhỉ, bức bối thật đấy. Tôi cứ cắm mặt xuống đất, chờ mẹ cất tiếng trả lời lại để xua tan sự gượng gạo. Hai mẹ con, đứng trước cổng nhà, một đứng ngoài sân một ngồi trên ghế, không ai nói lấy một lời. Rồi điện thoại mẹ kêu.

Cảm ơn thần linh, từ nay về sau con sẽ không vạ miệng như thế nữa.

Cú điện thoại cứu cả hai khỏi tình thế nguy hiểm.

''Phải, là tôi đây. Đúng. Tôi hiểu rồi.''

- Con yêu, mẹ nghĩ mẹ cần phải đi ngay bây giờ.

Tôi chỉ nghiêng nghiêng đầu vẻ đồng tình, bà ấy không đi thì tôi cũng sẽ úp mặt vào bãi rác mà chết đi vì ngượng ngùng mất. Mẹ gật đầu và mấp máy môi trước khi quay đầu xe và phóng lên công ty.

''Yêu con.''

Ấm lòng quá. Ngày hôm nay trời đẹp đến lạ. Mây trắng, nắng vàng, chim hát víu vo vang lừng. Mà hình như nhà ai đó lại cắt hành rồi.

- Camp, mày đứng ngoài đó được năm phút rồi đấy, có vào thay đồ học bài không thì bảo?

Rất muốn chửi thề. Bố tôi ngoài là chúa vô duyên còn là ông hoàng phá hỏng tâm trạng. Không ai chỉ cho ông ấy rằng con gái và mẹ cũng cần có thời gian gắn kết và yêu thương lẫn nhau sao? Tôi là con một đấy, làm ơn đi, tôi mà bực mình lên không lấy chồng thì ông hết cháu mà bế. Tôi đảo mắt, chạy vào nhà, hôm nay nhà tôi làm mỳ Ý. Ngon đấy, nhưng vì hết cà chua nên bố tôi đã dùng linh tính mách bảo để thay thế bằng sốt mận.

Không sai, tôi sẽ phải cứu nguy cho cái căn bếp kinh hoàng này rồi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu mẹ đến thế này, có chết tôi cũng không nhận cái đống này vào hệ tiêu hóa của tôi đâu. Làm ơn đi. 

🍁

That's all for today. Now go give your momma a hug and tell her:

''𝙝𝙖𝙥𝙥𝙮 𝙢𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧𝙨' 𝙙𝙖𝙮.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net