Mỗi người đều xứng đáng được yêu thương, cho đi và nhận lại. Ai cũng nói như thế nhưng cũng chỉ là nói thôi.
Một ngày ngủ được 3 tiếng đồng hồ dần ép tâm trí như phát điên, Joong nhìn ly cà phê cạn sạch ở trên bàn, đã là ly thứ mấy anh cũng không biết nữa. Không phải cố giữ cho mình tỉnh táo dù đã chung sống với chứng mất ngủ trong nhiều năm, mà sợ chỉ chợp mắt sẽ lại khiến anh nghĩ đến người đó, người mà cả đời này anh chẳng thể có, cũng chẳng thể quên.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, Joong ngẩng đầu nhìn thấy Pond mở cửa đi vào, trên tay là hộp cơm tối như mọi ngày.
"9 giờ ăn sáng, 15 giờ ăn trưa." Pond xem đồng hồ đeo tay, "Còn 23 giờ 27 phút thì ăn chiều."
Joong nhún vai, ấn tắt màn hình máy tính, gạt tạm một khoảng trống trên bàn để Pond đặt cơm hộp lên. Anh nói "Ăn đủ bữa là được rồi."
Pond cũng chưa ăn tối, đặt hai phần cơm lên bàn cùng dùng bữa với Joong.
"Khi nào dự án của mày mới xong?"
Pond tuy bận nhưng vẫn nhớ Joong có dự án nên mới bận như vậy, thời gian càng gần thì càng không có thời gian nghỉ ngơi, gần cả tuần nay đều không về nhà. Joong nhìn lịch, hờ hững đáp
"Ngày mai."
"Xong dự án là có thể ngủ rồi đúng không?"
"Cũng không phải ngủ với nhau. Hỏi nhiều vậy."
Mặt Pond liền biến ra trăm ngàn loại biểu cảm khác nhau, chung quy vẫn là khinh bỉ và chê.
"Ý là mày ngủ phòng mày, tao ngủ phòng tao."
"Biết rồi. Chỉ hỏi thôi."
"Còn tưởng định cắm sừng Phuwin."
"Với mày hả? Thôi chê."
"Vậy là mày có ý định?"
"Nín dùm đi ông cố."
Joong ăn thêm hai thìa cơm rồi lau miệng. Ăn thì ít, ngủ thì không ngủ. Pond không biết đống cơ bắp đó của Joong từ đâu ra, nhưng cũng lâu rồi không đi tập gym cùng nhau, chưa chắc gì cơ bắp vẫn còn. Nhưng đều là người đã trưởng thành, ép kiểu gì cũng không ép được.
Gọn gàng nhanh chóng dùng xong bữa ăn cuối ngày, Pond dọn dẹp qua loa rồi đứng dậy đi về, thấy Joong cũng về cùng, liền hỏi "Ủa?"
"Đáng lẽ là ngày mai đến hạn hoàn thành dự án, nhưng bây giờ đã là 0 giờ 1 phút."
"Mày có họp mấy giờ?"
"10 giờ sáng."
Thời gian nghỉ ngơi duy nhất là từ bây giờ đến lúc 8 giờ sáng.
Joong vừa về tới nhà đã lập tức lao lên giường, không ngủ được cũng chẳng sao, ít nhất có thể nằm một chút. Báo thức hẹn lần lượt từ 7 giờ đến 8 giờ, mỗi cái cách nhau 5 phút. Hẹn báo thức xong liền mở nhạc, nhắm mắt và thư giãn. Nhưng lần nào cũng vậy, tâm trí vừa có một chút thời gian dễ thở liền chạy đến chỗ người kia. Chẳng trách anh luôn sống bận rộn đến nghẹt thở.
Đến 8 giờ sáng, trong group chat bắt đầu xôn xao về việc gì đó, Joong vừa chợp mắt được một chút, lười biếng cầm điện thoại lên kiểm tra.
Joong đến công ty sớm hơn dự định vì đi grab bike thay vì tự lái xe. Ghé ngang phòng làm việc rồi sang tiệm cà phê đối diện toà nhà công ty mua cà phê cho buổi sáng như một thói quen cố định.
Xếp hàng ở quầy order, Joong không quan tâm xung quanh cho đến khi nghe thấy order của người đứng phía trước
"Iced Americano 25% đường."
Giọng nói trầm, gọi nước uống y hệt anh. Thật ra người gọi nước uống giống nhau là chuyện bình thường, vô cùng bình thường. Nhưng phát âm của người đó thật đặc biệt, đặc biệt cuốn hút chăng? Dáng người cao cao lại gợi anh nhớ về một người mà anh vẫn đang chật vật để quên đi.
Người nọ vừa quay người đi tìm bàn thì anh lên tiếng gọi
"Natachai?"
Người nọ liền dừng bước, ngạc nhiên nhìn anh, "chúng ta có quen biết sao?"
Joong giơ thẻ nhân viên cho người nọ xem, cái tên anh vừa thốt lên cũng là xem từ thẻ nhân viên của người nọ. Hai chiếc thẻ giống nhau, khác ở chữ "thực tập" trên thẻ người kia.
"À đồng nghiệp! Xin chào, em là Natachai, mọi người thường gọi là Dunk, từ hôm nay sẽ thực tập ở GMM."
Người nọ tự giới thiệu, bắt tay chào hỏi. Joong gật đầu không đáp. Căn bản mà nói thì trông anh vô cùng hờ hững và thờ ơ, vì thực chất linh hồn đã chẳng ở đây.
Sơ mi trắng, quần jeans xanh nhạt, túi đeo chéo, và giày thể thao. Phong cách ăn mặc thật khác nhau, người kia không đeo kính, người này thì có. Người kia lãnh cảm vô tình, người này lại nhiệt huyết đáng yêu. Dù chỉ trong nháy mắt, Joong vẫn không ngừng so sánh hai bản thể, ở trong lòng, và ở trong mắt.
Nhìn thấy Joong không nói gì, Dunk cũng không thể cứ mãi nói. Dù bố nói cậu phải hoà đồng với đồng nghiệp, nhưng hướng nội đã cố gắng lắm rồi.
Cầm theo ly cà phê đi vào công ty, mọi người đều ở cùng một tầng, và cùng vào một phòng họp. Tất thảy những điều trùng hợp này khiến Joong hứng thú. Nhưng hứng thú lớn nhất vẫn là về Dunk Natachai.
Không chỉ giống dáng người, mà đến gương mặt cũng như hai giọt nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro