Chương 3: Ai biết được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus's POV

Tôi thức dậy và đập vào mắt mình là hình ảnh James đang nằm cuộn tròn bên cạnh tôi. Lúc ngủ anh ta trông thật ngây thơ vô tội... không, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ!Anh ấy trông thật khó gần! Nếu James biết mình nằm gần tôi thế thì chắc hẳn tôi sẽ được ăn một bùa Quên lãng.

Tạm thời gạt việc đó sang một bên, tôi đánh thức James:

- QUẦN SỊP CỦA MERLIN, DẬY NGAY ĐI. NẾU KHÔNG CHÚNG TA SẼ BỎ LỠ BỮA TRƯA MẤT! _ Tôi đạp mạnh vào chân anh, rôi nhanh chóng giữ lại khi anh ấy sắp ngã.

- Cậu nên dừng lại việc đạp ngã tôi đấy. _ Sư tử nhỏ nói với tôi.

Tôi cằn nhằn vài tiếng nhỏ. Rất nhanh bọn tôi đã chuẩn bị xong, băng qua một đoạn đường ngắn để tới Đại sảnh đường.

Chúng tôi đi tới và cố gắng ngồi xuống bàn ăn thường ngày của hai người bọn tôi. Mọi người cười ồ lên khi thấy chúng tôi va vào nhau và tranh luận ai sẽ ngồi vào bàn nào?

- Không bao giờ có chuyện tôi ngồi chung với lũ rắn! _ James Potter lớn tiếng nói.

Tôi không thể không thừa nhận rằng, mọi chuyện sẽ càng tôi tệ hơn khi để anh chàng ngồi với Slytherins thay vì để tôi ngồi với Gryffindors.

Lườm cậu sư tử nhỏ, tôi mặc cho anh kéo tới chiếc bàn ăn và ngồi cùng với Sirius, Remus, Peter và tất nhiên là cả James.

Thậm chí còn có Lily.

Lily Evans, người mà tôi từng thích thầm cho tới khi tôi nhận ra bản thân có xu hướng thích con trai, và sau đó tôi cố gắng để ý con gái hơn.

Mọi thứ xảy ra bình thường mặc dù ở bên cạnh vẫn vang lên vài câu nói khá là xúc phạm của các Gryffinfor... cho đến khi Peter lên tiếng:

- Làm sao mà chuyện quái quỷ này có thể xảy ra chứ? _ Cậu ta nhìn thằng vào tôi.

Ánh mắt của Pettigrew khá là khó chịu những tôi vẫn giữ im lặng. Vì một lí do kì quái nào đó, James đã lên tiếng:

- Cậu ấy không biết, tôi cũng thế. Bỏ qua nó đi. Không cần phải làm phiền cậu ấy.

Tất cả những gì tôi làm là trợn tròn mắt nhìn anh và lũ bạn của anh cũng nhìn chòng chọc và James, họ cũng khá sốc. Tôi cảm thấy khá bối rối, bỏ lỡ cái nháy mắt của Sirius với Remus và Lily.

Giáo sư McGonagall bước tới đưa cho chúng tôi thời khóa biểu mới.

Thứ 2

Độc dược: 2 tiết

Thời gian tự do

Biến hình

Thảo dược học

Thứ 3

Độc dược

Thảo dược học

Thơi gian tự do

Bùa chú

*Chú ý: thời khóa biểu mới sẽ được đưa tới nếu như tình trạng này vẫn chưa được khắc phục vào thứ 4. Các trò vẫn phải tới các lớp học đúng giờ và không được bỏ tiết.

Sau khi xem qua thời khóa biểu, James rên rỉ vì phải bắt đầu buổi sáng ngày mai bằng 2 tiết Độc dược. Nhưng tôi lại mỉm cười, tôi khá giỏi về độc dược nên tiết học sẽ trôi qua dễ dàng thôi.

Tôi chất thức ăn lên đĩa và chuẩn bị dùng bữa thì James thậm chí còn chưa để cái gì vô đĩa của mình.

- Cậu vẫn ổn chứ, Ja-

Anh quay người qua và gần như nôn vô người tôi. Tôi nhanh chóng nhảy sang một bên để tránh nhưng tôi quên mất một điều: chúng tôi đang bị xích với nhau bằng còng tay và tôi hứng trọn bãi nôn của anh ta.

Lily và Remus cùng nhăn mặt, riêng Sirius thì lại cười. Lườm cậu ta tóe khói, tôi làm sạch áo choàng của mình.

- Scourgify (Bùa tẩy rửa, vệ sinh)

Cả Đại sảnh cười ồ lên.

Không một ai bước đến giúp đỡ và đảm bảo James vẫn ổn cả! Không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất khó chịu.

Ếm một bùa không trọng lượng lên người, tôi nhanh chóng bế công chúa anh chàng lên đến bệnh xá. Cảm thấy vừa hoảng loạn vừa bực mình khi không một ai đến giúp cả.

Chúng tôi suýt nữa lăn xuống vì James cuối cùng nhận ra mình được bế lên băng qua hành lang, anh hoảng hốt vung vẩy cánh tay của mình.

- James, James! Đừng có động! Cậu làm vậy chỉ khiến bản thân chóng mặt hơn thôi.

Anh lập tức dừng lại nhưng lại nhìn tôi bối rối, muốn hỏi tại sao tôi lại giúp anh ta. Tôi quyết định không nhắc đến việc không có một ai khác quan tâm giúp đỡ anh cả.

Y tá Pomfrey xuất hiện sau khi tôi đặt James lên giường và giải bùa chú đã giúp tôi bế được anh tới tận đây.

- Trò có thể rời đi rồi, trò Snape. _ Bà nói trong lúc kiểm tra các chỉ số trên cơ thể của James.

Tôi nhìn bà ấy bằng ánh mắt kì dị, nâng cánh tay của bọn tôi lên cho cô ấy xem.

- Ồ...trò đã đến gặp thầy hiệu trưởng chưa?

- Tất nhiên rồi, em không phải kẻ ngốc. _ Tôi nói với bà và hạ cánh tay xuống.

- Được rồi, trò ấy sẽ khỏe lại nếu được nghỉ ngơi đầy đủ. Có vẻ trò ấy đang lo lắng về bài kiểm tra hoặc vấn đề đáng quan ngại nào đó. _ Bà đổ lọ dược vào cổ họng anh ấy, trông James bớt xanh xao và tình táo hơn phần nào.

Chúng tôi quay trở về kí túc xá.

- Dragon fury.

- Tại sao cậu lại giúp tôi?

Anh ấy mở miệng hỏi khi chúng tôi đang ngồi trên chiếc ghế màu xanh cạnh cái bàn. Tôi nghĩ tới việc tôi có nên nói là bởi vì tôi lo lắng cho anh ấy không, nhưng điều đó nghe có vẻ khó tin.

- Vì tôi không muốn thấy cậu phát bệnh mà tôi chỉ biết ăn! _ Má tôi nhanh chóng đỏ lên sau khi nói xong.

Nhưng James có vẻ không để ý tới, hoặc có thể anh ấy chọn cách phớt lờ nó.

   

Bởi vì chiếc còng tay nên chúng tôi phải sử dụng phép thuật để thay quần áo, nhưng tôi không thể không nhìn trộm...

Bởi vì chơi Quidditch nên cơ thể của James khá săn chắc và đẹp. Tôi cố gắng quay mặt đi chỗ khác khi anh chàng quay người lại, quân áo đã đươc mặc xong.

Tự kiểm điểm lại bản thân mình, chúng tôi lúng túng lên giường cùng nhau để thoải mái nghỉ ngơi. Nhưng cái này...tôi có thể đổ lỗi cho chiếc còng tay vì nó đã trói hai người bọn tôi ngay từ đầu.

(đoạn này giống như kiểu Sev đã có chút rung động, nhưng cậu lại nghĩ đấy là vì chiếc còng tay kết nối 2 người, khiến cả 2 phải gần nhau hơn á)

Tôi chìm vào giấc ngủ trong tiếng gáy khe khẽ của James. Một giấc ngủ không mộng mị.

James's POV

Tôi bị đánh thức bởi hơi thở ấm nóng phả vào mặt và sàn nhà lạnh cứng. Tôi bị ngã xuống giường và kéo theo Severus cùng với tôi.

Bằng một cách kì diệu nào đấy thì Severus vẫn ngủ say.

Để không đánh thức cậu ấy, tôi nhẹ nhàng kéo chiếc túi sưởi này vào lòng mà không ý thức được chúng tôi đang ở trong tư thế thân mật như nào.

Chọc ... Chọc chọc.

Tôi tỉnh dậy và cụng đầu vào một thứ gì đó ở phía trước khiến tôi phải rên rỉ.

Tôi ngồi dậy xoa xoa đầu và thấy cái gì đó có vẻ như là tứ chi của tôi và Severus trong tư thế...

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? _ Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy.

- Tôi ờ... đoán là chúng ta bị ngã xuống giường.

- Tốt thôi, nhưng mà chúng ta cần phải thảo luận một chút. Cậu nói tôi không được đẩy cậu nữa. Nhưng chính cậu lại ôm tôi ngã cùng! _ Cậu ấy cười rộ lên nhưng rất nhanh đã sững lại khi thấy tôi đỏ mặt.

Severus ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác và điều chỉnh lại tâm trạng khi tôi cố gắng đứng dậy.

Ngồi cạnh Remus và đối diện là Sirius, Peter đã chạy đi đâu đấy để bày trò chơi khăm một vị giáo sư nào đó, tôi chỉ mong bọn họ đừng hỏi đã xảy ra chuy-

- Có chuyện gì sao anh bạn?

Sirius hỏi với ánh mắt chọc nghẹo khiến tôi không thể nhìn thẳng, nó trông rất tinh ranh.

Tôi định trả lời bồ ấy, nhưng mà nghĩ đến sự việc sáng nay...sẽ không bao giờ có chuyện tôi để bọn họ biết sáng nay tôi đã thức dậy trong khi vẫn ôm Severus.

Nhưng cậu ấy đã lên tiếng trước khi tôi kịp nghĩ ra câu trả lời.

- James trong lúc ngủ đã rớt xuống đất khiến bọn tôi tỉnh lại.

Cậu dừng lại để lườm tôi nhưng tôi có thể nhìn ra sự trêu chọc trong mắt của cậu

- Vì vậy tôi khá bực mình với cậu ta.

- Nhưng tại sao mặt cả hai đều đỏ vậy? _ Lily đi tới và ngồi xuống cùng với chúng tôi.

Severus khựng người lại trong một nhịp.

- Bởi vì mình quên mất bọn mình bị trói lại với nhau và mình đã bắt cậu ấy chạy vài vòng quanh phòng. Cậu biết đấy, James chạy khá nhanh mà.

Quả thật là tôi chạy rất nhanh nhưng tôi tự hỏi sao cậu ta lại biết điều đó.

- Chà...mình đoán lý do này hợp lí đấy. _ Remus vừa nói vừa liếc nhìn đồng học của mình.

Vẫy cây đũa phép của cô ấy, Lily giúp mặt chúng tôi đỡ đỏ hơn và chỉnh sửa lại mái tóc.

- Sẽ có tin đồn rộ lên nếu như hai người vẫn vậy đấy. _ Cô ấy tốt bụng nhắc nhở bọn tôi trước khi rời khỏi.

Sirius và Remus quan sát chúng tôi hồi lâu, rồi quay ra hào hứng thì thầm với nhau điều gì đó.

- Chúng ta nên đi rồi. _ Tôi đứng dậy và rời khỏi phòng. Nhưng cả Sirius và Remus đều không để ý tới.

Tôi cáu kỉnh, nhìn Severus đứng dậy xách cặp của mình lên rồi rời đi.

-------------------------------------------------------------

Năm học mới zui zẻ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net