Hồi 4: Nhãi ranh hỗn xược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì nữa? Lần này là picnic à?"

Từ sau lần giúp đỡ Yashiro đó, không hiểu vì sao mà cả Hanako và Yashiro đến sân thượng thường xuyên hơn với đủ lí do. Nào là hóng gió rồi bà tám các kiểu.

Dù cho không vào ranh giới, nhưng họ vẫn biết cách để dụ Fuxi ra ngoài. Ví dụ như phá tan cái sân thượng ra vậy. Dần rồi cũng thành quen, nên Fuxi đóng cọc ở đấy luôn, để canh chừng đám nhóc đó quậy phá.

"Thôi mà Fuxi, mau ngồi xuống đi. Trà ngon lắm đó!" Yashiro kéo cô ngồi xuống nhưng Fuxi lại ngồi trên đầu cô như mother of thiên hạ.

"Cuốn sách ngươi đang đọc là cái gì vậy? Tào lao hết sức."

"Hể? Không phải nó rất hay sao. Một cô gái nghèo khổ bị cầm tù bởi linh hồn gian ác. Rồi trước mắt cô ấy, có một anh chàng đẹp trai từ trên bầu trời rơi xuống. Anh ấy tiêu diệt linh hồn gian ác đó và..." Yashiro bắt đầu mơ mộng về người mà gần như không có thật, nhưng sớm bị dập tắt bơit ai đó:

"Hai người họ happy ever after? Nhân loại các ngươi nhàm chán đến mức dùng đi dùng lại một cái kết và nội dung như vậy sao, thật làm ta thất vọng..."

Fuxi chỉ biết thở dài ngao ngán và cố lôi Yashiro ra khỏi mộng tưởng nhưng xem ra vô dụng rồi. Toàn là chuyện cổ tích với nàng công túa hay cô gái thùy mị nết na đảm đang dịu dàng gặp phải chàng goàng tử khôi ngô tuấn tú đẹp zai tài năng cái kiểu. Cô đã quá chán với cái mô típ "happy ever after" rồi.

"Nhưng mà nó giống với tình huống của tui mà, bị Hanako bắt làm trợ lý rồi phải quét dọn nhà vệ sinh hàng ngày mệt mỏi lắm đấy chứ. Ước gì có anh chàng đẹp trai tới cứu mình thì hay biết mấy~"

"Hểểểể? Nó không vui sao?"

"Làm ơn nghĩ tới cảm nhận của người khác đi số 7, bắt con gái nhà lành đi dọn vệ sinh mỗi ngày ai đời chịu cho nổi?"

"Đúng là Fuxi hiểu chị nhất!" Yashiro đỡ lấy Fuxi từ trên đầu xuống rồi ôm vào lòng.

"Cơ mà trông Fuxi cũng giống công chúa đấy chứ? Rất xinh đẹp."

"Giống mấy con bánh bèo vô dụng chỉ biết hát hò nhảy múa chờ ba má kén chồng do ế ấy á!? Xin lỗi nhưng ta bèo không nổi."

"..."

"Hay là Fuxi thử ở dạng người đi. Như vậy sẽ giống công chúa hơn, hình hài nhỏ bé như vậy giống búp bê quá." Lúc này Yashiro cực kì hào hứng mong đợi được nhìn thấy Fuxi sánh vai cùng mình như một con người.

"Tại sao ta phải làm vậy ấy nhỉ?"

"Thôi mà~ gái quay lại hình dạng cũ đi. Tui lâu lắm rồi không được thấy gái ở hình dạng đấy đâm ra sắp quên lun rồi. Đi mà~" Hanako bày ra bộ mặt cún con nhìn Fuxi. Nhìn họ mong muốn như vậy, cô thật sự không nỡ.

"Thôi được rồi, lần này thôi đấy..."

Vầng sương xám bao chùm lấy Fuxi trong khoảng giây lát. Rồi từ đó, một thiếu nữ nhỏ nhắn bước ra khiến người ta không khỏi há hốc ngoái nhìn. Nó chỉ lớn và chi tiết hơn thôi, có gì phải nhìn chằm chằm như vậy chứ.

"Ngươi sao vậy chân củ cải?"

"Thật xinh đẹp...nhưng bắp chân mảnh khảnh quá!!!" Yashiro quỳ xuống bất lực trước vầng hào quang quang đôi chân nuột nà của Fuxi.

"Nó gần như là da bọc xương! Tôi cũng muốn đôi chân như vậy!!!!"

"Ngươi biết là ngươi không thể mà..." Bỗng Hanako ôm lấy Fuxi từ đằng sau, vùi đầu vào hõm cổ cô:

"Trông gái xinh lắm. Nhưng...thiếu vải quá, tui...không thích..."

Đúng vậy, bộ váy sườn xám trắng của cô chỉ dài ngang đùi, đã vậy còn để hở lưng, vai với xương quai xanh nữa. Hanako chính là không thích điều đó một chút nào.

"Ngươi không thích sao~?"

Fuxi cười ma mị xoay người nhìn Hanako. Hai tay cô quàng qua cổ cậu rồi áp sát ngực vào người cậu khiến Hanako đỏ mặt. Hiếm có dịp thấy Hanako đỏ mặt như vậy, nên ghẹo một trận cho đã.

"Nhưng ta cứ thích mặc vậy đó~. Điều đó...khiến ngươi ngượng.ngùng.à?"

Fuxi ghé sát mặt vào Hanako. Từng hơi thở ấm nóng cứ phả vào tai Hanako khiến cậu từ mặt đỏ cấp độ cà chua giờ phải chuyển sang núi lửa phun trào. Thấy biểu cảm đó của Hanako khiến Fuxi không khỏi phì cười.

"Fufum! Ngươi vẫn chỉ là tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà thôi Hanako..."

"Yashiro, đứng dậy nào." Cô thả Hanako ra rồi dìu Yashiro đứng dậy.

"Cám ơn em Fuxi."

"Này đừng bỏ rơi tui chứ~"

"Như vậy là đủ rồi!! Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, tên ác ma kia!" Bỗng từ trên trời một cậu nhóc nhảy xuống một cách đầy nhiệt huyết. Ôi tuổi trẻ...

"Học sinh năm ba sơ trung học viện Kamone, Minamoto Kou! Hãy nhớ cái tên này trước khi ngươi chết!!"

". . ."

"Kìa, chàng trai rơi từ trên trời rơi xuống của ngươi kìa chân củ cải."

"Đừng nhắc tới vụ đó một lần nào nữa..." Yashiro *đang trong trạng thái sụp đổ*

"Nhưng mà cậu ấy có thể nhìn thấy Hanako, hai người họ quen nhau sao?"

"Không hề, tui còn không biết cậu ta." Hanako đáp lại.

"Nhưng với người của gia tộc nổi tiếng lẫy lừng Minamoto thì là điều đương nhiên mà thôi."

"Ý cậu là sao?"

"Ngày xưa, khi màn đêm buông xuống, bọn ta được gọi với cái tên là "Youkai" và mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Một trong ba con Youkai mạnh nhất lúc bấy giờ, Shutendojji đã bị đánh bại bởi vị pháp sư tài ba Yorimitsu của tộc Minamoto. Và tên đó cũng chính là tổ tiên của thằng nhãi kia."

Fuxi hai tay khoanh trước ngực trả lời. Cô đã có một quãng thời gian như tra tấn với cái gia tộc đó. Hừ... nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Nhìn thằng nhãi trước mặt ngạo mạn như vậy, xem ra vẫn chẳng có gì thay đổi...

"Để bảo vệ mọi người khỏi những hồn ma tàn ác, đó chính sứ mệnh của đấng nam nhi nhà Minamoto. Vậy nên, ta sẽ trừ khử ngươi!!"

"Chuẩn bị đi, Hanako!"

Rồi Kou nhảy lên, giáng đòn mạnh xuống vai Hanako. Thường thì với cái dù đó sẽ chả gây hề hấn gì với số 7. Nhưng tất nhiên nhìn cái tay cầm thôi cũng đủ để biết nó không phải là cái ô che nắng che mưa tầm thường.

Chính xác. Nó là cây trượng sét Raiteijou, một công cụ trừ tà được truyền lại qua nhiều thế hệ nhà Minamoto có thể chuyển hóa sức mạnh tâm linh thành tia sét tấn công. Dòng điện xuyên qua linh hồn của số 7 khiến cậu tê liệt và ngã xuống.

"Tới đây kết thúc được rồi!"

"Đúng vậy. Nên kết thúc thôi." Fuxi đứng chắn trước cho Hanako, một tay giữ chặt lấy cây trượng.

"Này! Tự nhiên nhảy xổ ra làm gì vậy ha..."

Kou ngạc nhiên một phần là vì cô có thể cầm chặt lấy cây trượng mà không hề hấn gì, một phần là cô trông rất giống một người mà cậu quen...

"Haizz, xem ra ngươi không nhớ ta rồi. Mà thế cũng tốt." Fuxi thở dài rồi nói tiếp:

"Ta là Bí ẩn số 0: Fuxi-Người canh giữ Cổng thời không. Hân hạnh được gặp mặt chàng trai."

"Ng-ngươi là..."

"Ta và ngài số 7 đáng kính có rất nhiều việc phải giải quyết, không thể để cậu trừ khử cậu ta được. Mà nếu cậu trừ khử một hồn ma tốt bụng như cậu ta thì tiếc cho xã hội này quá~"

Ọe! Không thể tin được là cô đã phát ngôn ra câu cuối. Nhưng phải có lí do để cậu ta không trừ khử Hanako chứ, và đó là lí do logic nhất Fuxi có thể tư duy ra hiện tại.

"Đúng đó. Hanako còn cứu tôi nữa, cậu ấy là một hồn ma tốt!" Yashiro

"Th-thật vô lý! Hắn ta không chỉ là một hồn ma bình thường đâu. Hanako là một hồn ma cực kì, cực kì tàn ác đến nỗi bà em chỉ có thể phong ấn lại thôi."

"Hơn nữa, cậu ta lại sử dụng dao bếp làm vũ khí nữa. Đó là bằng chứng cho việc cậu ta từng sử dụng nó như một công cụ giết người khi cậu ta còn sống. Cậu ta đã lấy mạng sống của ai đó bằng con dao ấy!"

"K-không thể nào..." Yashiro

"Hai chị bị lừa rồi! Hai người không được tin hắn!!" Kou nắm lấy bả vai Fuxi và lắc mạnh. Nhưng đáp lại Fuxi chỉ trầm mặc mà hỏi ngược lại:

"Thì sao?"

"Hả?"

"Giết người tức là sẽ mãi mãi là người xấu, vĩnh viễn không thể là người tốt? Cái suy nghĩ lạc hậu, không có chút tân tiến nào của các ngươi làm ta chán ghét đến tận xương tủy. Vậy thì các ngươi sinh ra nhà tù làm gì trong khi có thể giết quách lũ tù nhân đó đi cho rồi!?"

"Không phải vậy. Em chắc chắn cậu ta chi---"

"Ahh...ta bị phát hiện rồi." Hanako lúc này đã đứng dậy ôm lấy Fuxi từ phía sau và chĩa dao ngay cổ Kou.

"Số 7, ngươi diễn dở quá đấy. Ta chấm 3 điểm."

"Hểểể? 3 điểm thôi sao? Thấp vậy."

"..."

"Mà thôi. Dù gì bí mật của tui cũng bị bại lộ rồi. Haku-joudai."

"Đúng là tôi đã từng giết người. Nhưng chúa đã nói với tôi rằng, nếu như tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ này, tội lỗi của tôi sẽ được xóa sạch." Đây rồi. Màn xuất hiện cực ngầu với áo choàng của mấy má A.S.T.M.

"Nên là, tôi không thể để cậu trừ khử tôi được."

"Không hiểu cậu nói gì cả!"

Hai con người nào đó bắt đầu lao vào đánh nhau. Trong lúc đó, Fuxi đã kéo Yashiro tránh xa khỏi đó ngồi xem kịch hay.

"Lương khô chứ? Tại ta chỉ còn cái này thôi."

". . ."

Cuộc chiến cứ tiếp tục và các bạn biết kết quả rồi đấy. Haiz, con người chỉ là loài không biết tự lượng sức...

. . .

Đọc cái gì? Hết rồi. Hẹn gặp lại ở chap sau:)))

. . .

Edit: 10032020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net