Hồi 9: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thông tin cá nhân của ta? Ngươi thật sự muốn biết?" Fuxi nhướng mày.

"Yashiro thật là biến thái~" Hanako

"K-Không phải biến thái! Tớ chỉ muốn làm cái tử vi tình yêu thôi!"

"A-Ano...Sao mọi người chèn ép tôi quá vậy...?" Kou

À quên. Từ sau ngày hôm qua, đột nhiên daikon muốn hỏi về thông tin cá nhân của cả Fuxi và Hanako. Có rất nhiều lý do, nhưng với cô nàng này thì chỉ có tò mò là đáp án duy nhất.

Chính vì vậy mà Fuxi và Hanako phải trốn sau Kou. Bởi biết nhiều, đâu còn cái cool ngầu:)))

"Tớ chỉ muốn biết tên thật, nhóm máu, gia phả, ngày mất của hai người thôi mà. Kẹt sỉ!"

"Tử vi tình yêu mà cần ngày mất? Ngươi đang làm bà mối cho ma à?" Fuxi

"..."

"Với lại muốn làm cái đó thì sao không tìm người cậu thích đi. Minamoto-senpai ấy." Hanako

"Minamoto?" Kou

"Mi-Minamoto-senpai không phải như vậy đâu! Giống kiểu idol hơn!" Yashiro bối rối đỏ mặt.

"Giống thần tượng hay ngôi sao ấy! Chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể tiến gần được. Anh ấy là hội trưởng hội học sinh, vừa đẹp trai, tốt bụng và thông minh nữa..."

Phần lải nhải về senpai siêu cấp tuyệt vời của Yashiro khiến Fuxi cũng siêu cấp khinh thường. Ngươi thật sự nghĩ thằng ranh đó hoàn mĩ? No no. Nó chính là thằng ranh hai mặt nhất ta từng gặp.

Đấy! Nhắc tào tháo tào tháo đến...rồi...

"Cảm ơn em nhé."

". . ."

"Anh xin lỗi, anh không cố ý làm em giật mình đâu." Teru gãi má cùng nụ cười tỏa nắng xuất hiện làm Yashiro sốc nặng lùi lại với tốc độ báo gấm.

"Mi-Minamoto-senpai!!"

"Nii-chan!" Kou

"Nii-chan!?"

"Anh tìm em nãy giờ đó Kou."

"C-Chuyện gì vậy...?"

Yashiro bị sốc văn hóa đến đứng đơ cả người. Fuxi đúng là lạy cho độ ngốc của cô ta, cùng họ rồi ngoại hình gần như là 100% giống nhau như vậy còn không biết là anh em.

"Ra sau tui đi Fuxi." Bỗng Hanako kéo cô ra sau lưng cậu, đôi mắt vàng ấy đầy cảnh giác nhìn người trước mặt.

Dù cho có ở dạng học sinh nhưng Fuxi rất nhỏ, chỉ có 1m49 nên Hanako cũng gần như che chắn hết cho cô. Ấy vậy mà cũng không thể tránh nổi ánh mắt dò xét của tên Minamoto anh kia.

"Thằng nhóc đó nhận ra mình..."

"Kou. Chúng ta cần nói chuyện." Teru dời mắt khỏi Fuxi đi xuống lầu cùng Kou.

Fuxi vẫn đứng nhìn theo hướng hai người đi. Cảm thấy có chút có lỗi.

"Dù gì thì nó cũng coi ta như người thân. Bỏ đi từng ấy năm, giận là phải..."

"Ta đi đây. Có chút chuyện cần làm rõ."

. . .

Fuxi ngồi xuống bậc thang dựa người vào tay vịn, mái tóc nâu cột đuôi ngựa cũng trải xuống đất vì quá dài, đôi mắt xanh biển nhắm hờ lại cố nghe lỏm cuộc hội thoại nhỏ giữa anh em nhà Minamoto.

Đại khái là Teru vẫn giữ nguyên quan điểm của bản thân, cho rằng sinh vật siêu nhiên chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhưng Kou lại là đứa trẻ lương thiện thẳng thắn, rất dễ mủi lòng, tin rằng vẫn còn có sự tốt đẹp nào đó ở chúng.

Haizz...Nếu sức mạnh của người anh kết hợp với sự lương thiện của người em chúng có thể trở thành pháp sư vĩ đại nhất cũng nên.

"Chị định nghe đến bao giờ vậy?" Mải suy nghĩ nên Fuxi không biết rằng mình đã bị phát hiện từ bao giờ.

Cô chỉ đứng dậy, đi xuống nơi hai người kia đang đứng với vẻ mặt thường ngày: thờ ơ nhưng đầy ý cười.

"Fuxi-nee!" Kou bất ngờ.

"Ngươi đã giữ lời Kou. Đứa trẻ ngoan." Cô vương tay xoa đầu Kou rồi đối mặt với Teru.

Teru mang trong mình bốn phần vui vẻ, ba phần thất vọng và một phần tức giận hỏi Fuxi:

"Tại sao chị giấu em...? Chị luôn ở đây, vậy tại sao lại bảo Kou giữ kín chuyện này và nói dối lúc ta gặp lại?"

"...Ta chưa từng nói ta sẽ đi xa. Nhưng mối quan hệ sẽ càng phức tạp nếu tiếp tục gặp nhau ngươi không biết à?"

"..."

"Teru, đừng nói ngươi quên ta là gì đấy nhé?" Cô nhíu mày hỏi thằng bé, Teru vẫn giữ im lặng nên cô nói tiếp lời:

"Một pháp sư trừ tà lại có mối quan hệ tốt đẹp với bí ẩn trường học. Ngươi không hiểu rằng khi nó lan ra ngoài thì gia tộc Minamoto các ngươi còn chỗ đứng à?"

"K-Khoan đã Fuxi-nee! Chị đừng nói vậy---" Kou

"Quả nhiên là tộc Minamoto sẽ mất đi uy tín, nhưng bọn em vẫn sẽ tiếp tục làm pháp sư. Đó là nghĩa vụ và trách nghiệm, không phải một tin đồn nào cũng hủy hoại được nghĩa vụ đó."

Teru ngắt lời Kou nói. Đôi mắt xanh kia đang đấu tranh tâm lý thật đáng sợ, lý trí và tình cảm vốn không thể đi cùng một con đường. Muốn sống một cuộc sống tốt, phải để lý trí hủy hoại tình cảm.

"Về nhà đi, bọn em rất nhớ chị."

"..."

"...Ngươi đang nói cái chó gì vậy? Ta cười rồi đó~" Fuxi cười mỉa nhìn Teru.

"!!"

"Đó là nhà Minamoto, là nhà của Minamoto Teru và Minamoto Kou. Không phải nhà của ta. Fuxi là một bí ẩn, là sinh vật siêu nhiên lang thang trên thế giới không nơi đi chốn về này."

Cô đi tới cửa sổ-nơi đang chứa nguồn sáng duy nhất cho hành lang tối tăm. Bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt mở cửa khiến làn gió mạnh thổi lá cây bay lướt nhẹ qua trán cô.

"Vả lại..." Fuxi vịn tay vào thành cửa ngắm nhìn thế giới phản lại qua đôi mắt đại dương sâu thẳm.

"...Ta vốn không thuộc về nơi này..."

"..." Teru và Kou nhìn nhau. Cô là đang muốn nói điều gì?

"À mà, ta chưa hề nói dối nha~" Fuxi quay người lại, ngồi lên bệ cửa sổ, cả người gần như lọt ra ngoài trời.

"?"

"Hướng Tây Bắc. Tìm ta ở hướng Tây Bắc..."

Thân ảnh kia biến mất. Gió vẫn thổi, người vẫn hướng về phía nhân đi.

"Chị không phải bí ẩn trường học...Mà là người quan trọng của đời em..."

. . .

Edit: 14092020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net