Ngoại truyện: Minamoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ quay về khoảng thời gian 17 năm về trước. Câu chuyện về mối quan hệ của Fuxi với nhà Minamoto

. . .

Bắt đầu là gì, chính là việc ta bị bãi nhiệm vị trí số 0.

"Xin lỗi Fuxi, nhưng vì sự an toàn của học sinh, tôi phải làm vậy..."

Hanako tên đó, dù nói là tạm trục xuất ta khỏi các bí ẩn để tin đồn dịu xuống, nhưng kể cả vậy thì việc mất đi chỗ đứng cũng khiến ta phần nào khó chịu.

Thái độ của các bí ẩn khác tại buổi xét xử cũng làm đầu ta nóng lên không kém. Chúng dùng ánh mắt thương hại nhìn ta và chẳng làm gì cả. Cảm giác lúc đó như thể đang cố ép phần tội lỗi trong ta dâng lên, ép ta cúi mình nhận cái sai của bản thân. Thật nực cười...

"Cô còn gì muốn nói không Fuxi?"

Ta với lão Kako đấu mắt với nhau một trận ra trò. Sau đó ta tự nhận thua, kể ra lão cũng là tiền bối của ta khi mới làm số 0, làm vậy vô lễ lắm. Thay vì vậy...

"Ta có thể quăng ghế vào mặt ngươi không lào già chó chết?" Nể nhau làm gì tầm này chứ, lao vào làm trận sống còn luôn đê!

Do đã bị trục xuất, nên ta đành phải đi tìm chỗ để dọn vào. Bởi chỉ cần ranh giới của bí ẩn vẫn còn ở trong trường, tin đồn vẫn sẽ là thật.

Không như các bí ẩn khác, Cổng thời không cho ta quyền hạn rời khỏi học viện tự do nên ta xuống phố tìm cho mình một chỗ "đắc địa" để chuyển tới.

Quanh đi quẩn lại đến đêm khuya ta cũng đã tìm được một bãi đất trống ngay sát sườn núi. Đang hí hửng xách áo bay về chuyển đồ bỗng từ đâu ra một mảng lưới điện rơi xuống người ta.

Ta nằm rạp trên đất đau điếng hét lên một tiếng, cảm nhận dòng điện như đang chảy vào trong người. Từ xa có tiếng nói chuyện của con người, chẳng lẽ lại là đám pháp sư? Khốn khiếp!

"Fuxi-người canh giữ Cổng thời không, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Không phải ngươi đang làm bí ẩn học viện sao?"

Ta ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, khỏi nói cũng biết là đám người tộc Minamoto. Đã bao lần ta trốn thoát khỏi cuộc truy sát của bọn chúng hết năm này qua năm khác, không thể chịu nổi cái cảnh ăn ngủ trong lo sợ ta mới bất đắc dĩ trở thành bí ẩn. Sơ suất quá đi mất!!

"Gia tộc ta đã luôn truy lùng ngươi qua nhiều thế hệ nhưng đều thất bại. Lần này, hãy để ta là người kết thúc cuộc rượt đuổi!"

Vào cái khoảnh khắc mũi kiếm cách lưng ta 5mm, một tên thuộc hạ hốt hoảng chạy tới to nhỏ gì đó với hắn ta. Tên thuộc hạ vừa dứt lời thì mặt hắn trở nên lo lắng, sợ hãi đến lạ.

"...Trói cô ta lại, ta sẽ giết cô ta sau. Lập tức quay về!!"

"Rõ!"

...Tạ ơn trời mình còn sống được thêm mấy chục phút...

. . .

Ta chản nản ngáp một tiếng, nhìn cái têm họ Minamoto đi qua đi lại hết cắn móng tay ngón này thì tới ngón khác mà chóng mặt muốn xỉu, đám tay sai thì tụ năm tụ bảy bàn tán xôn xao về thứ gì đó, chẳng ai đoái hoài tới ta cả.

Ta nghe loáng thoáng mới biết được trong tộc sắp đón thành viên mới, thế nên bọn chúng mới gấp rút quay về như vậy, để chào đón một sinh mệnh mới ra đời.

Không lâu sau có nữ hầu hớt hải chạy ra báo tin. Nhân lúc tất cả mọi người đều túm lại chỗ nữ hầu, ta chuyển mình nằm ra đất rồi di chuyển như con giun nhằm trốn khỏi đây.

"Bẩm Minamoto-sama, tình hình hiện tại không khả quan cho lắm ạ."

"Hay ta nhờ sự trợ giúp của..." Trước khi tên kia nói hết, gia nhân nhà Minanoto kia đã ngắt lời hắn:

"Không được, quá mạo hiểm! Chúng ta không biết được thứ cô ta đòi là gì cả. Không thể tin một bí ẩn."

"Nhưng nếu cứ như vậy tôi e là ta sẽ mất cả hai."

"..." Hắn do dự một hồi, sau đó nhìn về phía ta. Ta thực sự hận cái tốc độ trườn của mình khi ngay lập tức bị bắt sống.

"Hề hề chúng ta có thể thương lượng..."

"Đúng vậy. Cùng thương lượng đi."

Hắn dùng tay ấn chặt vai ta vào bức tường, rồi dùng ánh mặt nghiêm túc nhìn ta:

"Ta muốn trao đổi. Ngươi giải quyết vấn đề của ta, đổi lại là cái mạng của nhà ngươi sẽ được bảo toàn."

"Oi oi ngươi nói làm ta tức cười quá~. Ở đâu ra cái kẻ lên giọng với người khác để nhờ cậy vậy?"

"Ngươi không muốn sống nữa à!?"

"Ngươi sẽ không giết ta. Ngươi không thể, bởi ngươi cần ta."

Sau đó hắn ta thỏa hiệp. Ta được đưa tới trước cửa một căn phòng, vì là phòng "chỉ dành cho phụ nữ" nên đám pháp sư cử ra một nữ pháp sư để theo ta vào trong phòng.

Đập vào mắt ta là hình ảnh một người phụ nữ tóc vàng nằm trên giường với dáng vẻ mệt mỏi. Lũ hầu gái đứng cạnh thì chỉ đưa mắt nhìn nhau lo lắng. Ta tò mò bước lại gần người phụ nữ đó cất tiếng chào:

"Halo~ Vậy "hai ngươi" là người ta cần phải cứu nhỉ?"

"Ngươi là..."

"Đừng phí sức để nói chuyện, chỉ cần làm theo lời ta nói là được." Nói được đoạn ta quay ra nhìn tất cả mọi người trong phòng:

"Tất cả các ngươi. Rõ chưa?"

"Giờ thì, vào việc chính thôi."

.

.

.

Cảm nhận đầu tiên về sinh mệnh mới này, chính là ồn ào không tưởng.

"Chậc. Vừa mới ra đời không lâu mà ồn ào quá! Lại để ngươi dỗ thằng bé như vậy."

"Ta không mệt Fuxi đại nhân. Ngươi không cần lo lắng quá."

Dù nói là vậy nhưng ta vẫn thấy rõ quầng thâm cùng giọng nói yếu ớt của cô ta. Lỡ cô ta mệt quá lăn đùng ra chết thì ta cũng theo cô ta tới suối vàng, không lo làm sao được.

Khi chắc chắn mọi thứ đã ổn thỏa, ta im lặng xoay người muốn ra ngoài thì cô ta gọi ta lại:

"Fuxi đại nhân, ta nhờ ngươi một chuyện được không?"

"?" Bỗng cô ta đưa đứa bé trong lòng về phía ta, tỏ ý muốn ta bế nó. Ngay lập tức đã nhận sự phản đối của nữ pháp sư kia:

"Minamoto phu nhân, không được! Như vậy rất nguy hiểm!!"

"Không sao đâu." Cô ta trấn an nữ pháp sư rồi đưa đứa trẻ cho ta. "Ngươi có thể ẵm nó."

"Ta muốn ngươi đặt tên cho thằng bé. Ngươi dù sao cũng đã cứu hai bọn ta, ta nghĩ, việc này nên để ngươi làm."

Ta không hiểu, đây là điều mà mỗi bậc làm cha làm mẹ đều mong muốn nhưng tại sao lại giao nó cho ta? Ta cúi đầu nhìn đứa trẻ đang nằm ngủ trong lòng ta. Ánh sáng bình minh xuyên qua khung cửa sổ, qua bờ vai của ta chiếu vào khuôn mặt em bé đó.

Nó nhăn mày khó chịu một cái rồi tỉnh dậy, đôi mắt xanh trời dần mở to nhìn ta. Ngay khi ta chuẩn bị tâm lý đón một tràng khóc to từ nó, nó lại cười với ta. Đôi bàn tay nó cố vươn lên như muốn sờ vào mặt ta, ta chỉ đành đưa ra một ngón tay để chặn lại. Đột nhiên cảm nhận hơi ấm nơi ngón tay bị nắm chặt ấy làm ta bối rối.

Mái tóc màu vàng như nắng buổi trưa, nụ cười ấm áp như nắng ban mai qua khung cửa sổ.

"Teru."

"Tên ngươi sẽ là Minamoto Teru."

.

.

.

"Phản đối!! Ta phản đối!! Nhà Minamoto các ngươi toàn cáo già cả!! Đặc biệt là ngươi!!"

Ta uất hận nhìn Minamoto lão gia. Thỏa thuận giữa ta với hắn đã xong xuôi, đáng lẽ là đường ai nấy đi. Vậy mà hắn lại dám bắt trói ta một lần nữa!!

"Ta chỉ nói là "mạng của ngươi sẽ được bảo toàn", không có nói là sẽ để ngươi tung hoành khắp nơi."

"Hừ! Đồ lật lọng! Ngươi muốn gì!?"

"Thực ra đây là yêu cầu của vợ ta, cô ấy muốn ngươi ở lại đây cùng cô ấy dạy bảo Teru."

"Thề chứ mặt ngươi nhìn không cam tâm chút nào, có gì không phục à?"

"Tất nhiên là không phục! Trách nghiệm đặt tên cho con ta phải là của TA! Dạy bảo Teru chỉ cần TA! Nàng ấy nói:"Teru rất thích Fuxi đại nhân, nên ta muốn cô ấy ở lại đây.", vậy TA thì sao!? Teru không thích TA à?! Nhà ngươi từ đâu xuất hiện cướp hết mọi thứ! Ta hận không thể chém chết ngươi!!"

"Vợ ngươi phật ý ngươi, mà ngươi không dám ho he gì à?"

"..."

"...Đồ sợ vợ..."

. . .

Sau đó, ta chuyển ranh giới của mình về đây, sân sau nhà Minamoto từ đó có sự xuất hiện của một cây anh đào thân trắng ở góc vườn. Cây IT là cầu nối thế giới nên vị trí của cây IT chính là vị trí của ranh giới Cổng thời không.

Ta lúc đó như con hầu. Bởi khi ta dọn vào, lão Minamoto đó cố tình đuổi hết người hầu trong nhà đi để gây khó dễ ta, bắt ta gánh cả việc nội trợ, thậm chí hắn còn phân cho ta phòng trên gác mái toàn bụi với bụi. Ngươi không có lương tâm à!?

#Chú thích: Lão gia nhà Minamoto phần lớn thời gian đều không ở nhà nên việc như sửa đèn, sửa ống nước, di chuyển vật nặng...đều là Fuxi làm. Lão còn tận dụng cây IT để di chuyển thuận lợi hơn cho công việc, cũng là điều khiến Fuxi điên tiết.

Dần dần qua nhiều năm, Teru khỏe mạnh lớn lên nhờ sự chăm sóc của ta và Minamoto phu nhân. Nhóc tì này cũng rất bám ta, ta làm gì hay đi đâu cũng hay theo đi cùng. Ăn chung, ngủ chung, chơi chung, đi chợ chung,...(trừ tắm chung, cái đó để mẹ nó làm)

"Ra chơi với mẹ ngươi kìa. Bộ mẹ ngươi để làm mô à?" Ta vừa cắt cà rốt cho vào nồi vừa hỏi nó.

"Hông! Muốn chơi với Fuxi-nee." Nhìn Teru nũng nịu kéo kéo tạp dề, ta đành thở dài đi lại chỗ nồi khoai lang nóng hổi lấy cho thằng bé 1/3 củ rồi nịnh:

"Này cho khoai nướng, ngoan ngoãn ngồi kia xem ti vi cùng mẹ ngươi đi. Đừng làm phiền ta."

"Vâng!" Nó vui vẻ nhận lấy củ khoai rồi lon ton chạy tới chỗ mẹ nó ngồi. Chỉ có như vậy nó mới thôi bám lấy ta. Trẻ con phiền thật đấy.

"Hôm nay ăn gì vậy Fuxi?" Phu nhân Minamoto hỏi ta.

"Khoai lang nướng với canh bò hầm. Điểm tâm là bánh kem chocolate. Mau vào dọn bàn rồi ăn đi."

"Yeah!"

"Uoa! Fuxi-nee! Nhìn đồ ăn trông ngon quá!"

"Có Fuxi ở đây ta chỉ đành lui khỏi bếp nhường chỗ cho ngươi vậy."

"Từ khi tới đây ta chưa thấy ngươi nấu ăn bao giờ cả. Sao ngươi không nấu đi?"

"Không dám. Tay nghề của Fuxi trên ta một bậc thấy rõ, không thể hơn nên tự nhận thua."

"Là ngươi lười thôi, đừng có văn vở..."

. . .

Năm Teru 3 tuổi, trong nhà lại đón thêm một thành viên mới. Lần này Minamoto phu nhân không khó sinh như lần đầu nữa nên ta chỉ đứng ngoài ru Teru ngủ và chờ đợi trước cửa phòng.

Thứ nam nhà Minamoto được đặt tên là Kou. Ta bế Teru còn đang mơ màng vào trong nhìn đứa trẻ, nhà này cùng một gen hay sao mà ai cũng mắt xanh tóc vàng vậy. Chỉ là khác ờ chỗ tóc của Kou là vàng cam, còn lại đều giống với Teru.

"Nhìn đi Teru, là em trai ngươi đó. Giờ ngươi thành anh trai rồi."

"Vậy Fuxi-nee là chị cả ạ?"

"Ta không phải ruột thịt với ngươi. Chỉ là người qua đường thôi. Sẽ có lúc ta rời khỏi đây cũng như rời xa ngươi. Nhưng anh em gia đình của ngươi vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi. Nên là, phải trân trọng họ đấy."

Tự nhiên hôm nay ta nói nhiều thế nhỉ? Nhóc con Teru cũng im lặng đi hẳn, nó chỉ ngắm nhìn đứa em của nó trong tay mẹ mà không nói gì cả. Có lẽ nó thấy mình đã có em rồi, cần trưởng thành để làm gương, đúng là con nít...

. . .

Năm Teru 6 tuổi, Kou 3 tuổi.

Từ khi có thêm Kou trong nhà, ta cảm thấy mình già đi mấy chục tuổi. Không hiền lành như Teru, tính cách của Kou rất nghịch, rất hoạt náo, làm ta lúc nào cũng phải để mắt tới. Minamoto phu nhân cũng hiểu nỗi khổ của ta nên sẽ thay phiên nhau trông Kou. Nhưng để cô ta trông chẳng được bao lâu thì ta lại phải trông tiếp vì thằng nhỏ quá nghịch.

Có lần ta phải phơi quần áo, nhờ cô ta trông Kou một lúc. Thế mà khi quay lại đã thấy Kou đang dùng bút màu vẽ đầy lên tường trong khi đó Minamoto phu nhân ngồi thở hổn hển lau bức tường đối diện.

Cũng vì thế mà thời gian ta dành cho Teru cũng ít đi đáng kể. Mà Teru cũng đã đến tuổi đi học tiểu học. Trước đêm khai giảng thằng nhỏ còn háo hức không ngủ được, lại trốn mẹ leo lên gác mái đòi ngủ với ta, còn không quên kéo cả Kou lên cùng.

Hơn nữa, thằng bé đã bộc phát sức mạnh. Dạng sấm sét màu đen, linh lực cũng rất lớn. Phải nói là thiên tài so với độ tuổi hiện giờ của Teru.

Vào cái đêm đầu tiên Teru theo bố đi trừ yêu, cả Minamoto phu nhân và Kou rất lo lắng. Tiểu quỷ Kou cứ rúc vào lòng hỏi bao giờ anh trai về.

Ta chỉ nhớ vào 2 giờ sáng hôm đó, ta đứng chờ ở cổng thấy Teru lủi thủi đi về một mình. Trên người thằng bé chỗ nào cũng đầy bụi bẩn và vết thương. Thề chứ phải cảm thán độ thương con của lão gia Minamoto, dù có đi trừ yêu nhưng ít nhất hãy phái một người đưa nó về chứ!? Trông khổ thân quá.

Ta kéo Teru vào trong nhà, lấy khăn sấp nước ấm lau qua mặt với người cho thằng bé, rồi lấy ra bộ quần áo mới để thay. Ta vừa xử lí vết thương vừa nghe Teru kể lại chuyến đi trừ yêu đầu tiên của mình.

"Lúc đầu có hơi sợ, nhưng một lúc sau khi đi với mọi người em cảm thấy dũng cảm hơn."

"Vậy à, xong rồi đó. Mau đi đánh răng rồi đi ngủ đi."

"A-Ano...Hôm nay em ngủ với Fuxi-nee được không?"

"Được thôi. Lên trên đó thì nằm xa Kou ra không bị nó đạp đấy."

. . .

Năm Teru 10 tuổi, Kou 7 tuổi.

Teru càng lớn càng cho thấy sự thông minh của thiên tài. Nó không chỉ giỏi trừ tà ở tuổi còn nhỏ, mà còn học rất giỏi. Tất nhiên dưới sự dạy dỗ của ta phải giỏi chứ, rất xứng đáng được ta nhận quen biết.

Mỗi lần đi học về Teru đều chạy rất nhanh vào nhà tìm ta rồi giơ ra xấp kiểm tra 100 điểm để khoe làm ta rất tự hào. Phải chăng đây là cảm giác của các bậc cha mẹ khi thấy con mình đủ lông đủ cánh. Mỗi lần như vậy ta đều thưởng cho Teru một cái xoa đầu bởi ta không thích tự nhiên xoa đầu người khác (nó sến sẩm lắm).

Kou về học hành thì có hơi...cũng có thể nói là biết vận dụng. Ta không trách được, mỗi người đều có ưu nhược khác nhau. Như việc nấu ăn nè, thằng bé rất có thiên phú nha, dạy qua vài lần là biết làm. Chứ không như Teru chỉ giỏi phá bếp.

Cái hôm Kou lén trốn đi theo Teru trừ tà làm ta tá hỏa một trận. Đến nơi thì thấy hai anh em đang dắt tay nhau ra về ta cũng yên tâm.

"Không có sự cho phép của ta mà ngươi dám trốn đi hả!? Muốn phạt không?!" Ta giận dữ véo tai Kou khiến tiểu quỷ đau điếng kêu la oai oái.

"F-Fuxi-nee đừng giận mà! Em xin lỗi!"

"Chậc, không sao là tốt. Về nhà thôi."

Trên đường về tiểu quỷ cũng kể luôn về ước mơ trở thành pháp sư mạnh nhất vượt qua cả anh hai.

"Vậy hả? Có động lực là tốt. Ta sẽ quan sát."

Nhìn nó tự tin như vậy ta chỉ cười cho qua. Hai tay ta dắt hai đứa trẻ một lớn một nhỏ về nhà. Lúc đó ta đã nghĩ rằng, có lẽ vận mệnh đã ép ta quan sát hết quá trình trưởng thành của chúng. Cũng không nghĩ là sẽ có ngày chia ly.

.

.

.

"Fuxi, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Ta đi theo Minamoto phu nhân tới phòng ăn. Vừa nãy sau khi kêu hai đứa nhỏ đi ngủ, Minamoto phu nhân đột nhân kêu ta lại nói chuyện.

"Ta nghĩ...giam cầm ngươi ở đây suốt 10 năm qua như vậy là đủ rồi. 10 năm đó chúng ta coi ngươi như người nhà vậy. Nhưng thứ trói buộc chúng ta lại là sự ép buộc. Ta luôn cảm thấy tội lỗi với người vì cái tính ích kỉ đó."

"..."

"Ngươi có thể rời đi được rồi Fuxi, ta trả lại sự tự do cho ngươi."

.

.

.

"Hai đứa ở đây làm gì?" Ta leo lên gác mái thì thấy Teru và Kou đang ngồi trên giường chờ ta. Kou thấy ta thì vui vẻ chạy tới kéo tay ta vào trong.

"Bọn em muốn ngủ với Fuxi-nee."

"Có được không ạ?" Teru ngại ngùng hỏi ta. Ta suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý.

Như mọi khi ta sẽ nằm ngoài, Kou nằm giữa còn Teru nằm trong. Cũng đã qua nhiều năm, chiếc giường đó cũng không đủ chỗ cho cả ba nữa nên ta chỉ đành trải đệm ra đất nằm.

Tụi nhỏ thấy thế không muốn nằm giường nữa lại xuống nằm đệm với ta. Ta cũng chỉ bất lực thở dài.

"Rồi rồi giờ thì mau ngủ đi. Ta buồn ngủ rồi."

"Vừa nãy mẹ gọi Fuxi-nee nói gì vậy ạ?" Câu hỏi ngây thơ của Kou làm ta chột dạ. Nếu ta nói ta sẽ rời đi, hai đứa sẽ không chịu nổi đả kích này đâu.

"Mẹ các ngươi phàn nàn về các ngươi đó. Muốn nghe không?"

"Teru này nhá, hay dựa dẫm vào ta lắm. Hôm nào cũng phải ta gọi dậy mới chịu dậy, làm bài tập dù biết làm cũng muốn ta ngồi bên cạnh, đi trừ yêu về cũng là ta băng bó vết thương. Như vậy là không được."

"Tại em muốn ở bên chị mà..."

"Còn Kou nha, cần chăm chỉ học hành hơn, hay quậy phá làm người khác lo lắng, muốn học nấu ăn mà sao hỏi ta hoài. Vậy là không được."

"E-Em cũng có cố gắng chứ bộ!"

"Được rồi! Ngày mai Kou sẽ chăm chỉ học hành, không quậy phá nữa, sẽ chăm học nấu ăn để nấu cho Fuxi-nee và mọi người ăn. Đồng thời luyện tập để trở thành pháp sư vĩ đại nhất!"

"Em cũng vậy. Ngày mai em sẽ dậy đúng giờ, không dựa dẫm vào Fuxi-nee nữa."

"Rất có khẩu khí, vậy ai thất hứa phải chịu phạt đấy nha."

"Em sẽ không thất hứa đâu!"

"Em cũng vậy."

"Haha, thôi ngủ đi. Muộn rồi."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."








Và tạm biệt...

. . .

Sáng ngày hôm sau, mọi người không còn thấy bóng dáng của cây hoa anh đào quen thuộc góc vườn hay bóng dáng cô hầu gái trong nhà Minamoto nữa.

Ta cũng quay trở lại học viện. Nghe bảo Hanako đã xử lí xong xuôi đâu vào đấy rồi, sẵn sàng bổ nhiệm lại ví trí số 0 cho ta.

Ta nằm lên giường nghĩ lại tối hôm qua. Ta đúng là muốn có sự tự do, bị trói buộc trong suốt 10 năm như vậy ai mà chả bức bối.

Nhưng cái lúc ta thật sự tự do rồi. Ta lại hụt hẫng. Lòng tự tôn của ta không cho phép mình yếu đuối đi ngược lại lí trí.

Nếu như ngươi níu kéo...

Có lẽ kết quả sẽ khác...

. . .

Tui vừa được thả xích nên viết hơi dài cho mọi người.

Thi xong giữa kì chưa được trầm cảm xong đã lên lịch thi khảo sát tuần sau.

X2 tkam ckam.

. . .

Edit: 13112021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net