#3: kí ức vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Linh! cháu làm được rồi! "

người phụ nữ mờ nhạt nhìn cô bé chỉ mới ngang hông mình cầm một con dao nhỏ, khuôn mặt bầu bình với đôi mắt kì lạ đến xấu xí.

" ha... cháu, cháu làm được rồi!"

Cô bé ngồi bệt xuống ôm lấy cổ mình ngẩng lên trời, bầu trời hôm nay thật u tối... chỉ có ánh trăng tròn và những đám mây kia, hôm nay là Trung Thu... hôm nay là ngày mà nó phải đi chơi chứ không phải ngồi đây với một con dao đầy máu. Mà ai nào quan tâm chứ? nó chỉ đang tận hưởng ... tận hưởng cho chiến thắng ngày hôm nay (?) người phụ nữ mờ nhạt ngồi đó với cô bé nhỏ cả hai an ủi nhau cùng nhau nhâm nhi những chiếc bánh Trung Thu, cùng nhau tận hưởng khung cảnh này

" Trăng hôm nay thật đẹp... "

--------------------

" xẹt... xẹt...xoẹt "

Hình ảnh bị nhiễu đi khung cảnh lần nữa thay đổi một khoảng trống... tất cả đều là máu... tất cả đều đổ sập chỉ có hai người...

" Iguro-san... chúng ta... thắng rồi chứ? "

" Phải, chúng ta đã thắng. Muzan đã bị tiêu diệt. "

" A, tốt quá..."

" em không còn cảm thấy đau đớn nữa... có lẽ, em sắp chết rồi..."

" Anh cũng sẽ sớm chết thôi, nên em sẽ không đơn độc đâu. "

" Em không muốn Iguro-san phải chết... em xin lỗi vì đã không giúp được gì nhiều..."

-...-

" hộc...! "

Wakasa bất chợt tỉnh lại, những hình ảnh thật quen thuộc những kí ức bị mất... những mảnh ghép sẽ sớm hoàn chỉnh... Như nhận ra gì đó nó quay lại là chồng nó nhưng chẳng có mảnh vải nào trên người cả và nó cũng vậy...Wakasa không quan tâm lắm cái quan tâm hiện giờ là những giấc mộng gần đây nó liên tục xuất hiện từ những thứ dị nhất đến những thứ khó hiểu....
-...4:50...a.m -
Hôm nay vì được nghỉ nó quyết định sẽ tìm hiểu vấn đề này một lần và mãi mãi! Ngồi từ 2 giờ chiều đến giờ thứ duy nhất nó lục được là những món đồ linh tinh đáng lưu tấm nhất là một hồ sơ bệnh án. Nó thật sự bất ngờ khi biết mình từng bị tai nạn hồi năm 11 tuổi, và đã mổ mắt năm 18 tuổi. Chẳng ai nói với nó về điều này, trước giờ tập hồ sơ này luôn được mẹ giữ kín và cho đến lúc nó đi mẹ mới đưa cho nó.

" tút... tút.. "
" thuê bao quý khách..."
Mẹ có lẽ không cầm máy, Wakasa nhìn đống hồ sơ kia mà thở dài... lật từng trang trong quá khứ... tờ giấy đầu tiên nói rằng năm 11 tuổi nó phải nhập viện vì xe tông và bị mất đi một phần quá khứ à không... theo một chuyên gia nào đó "nó" đã tự chuyển ra. Tập thứ hai là ca mổ mắt năm đó nó chỉ có thể nhớ được một chút khoảng thời gian đó... Còn nhớ hồi nhỏ bạn bè luôn bảo nó quái dị khi có một con mắt kì lạ... màng đen nhãn đỏ? Nó chỉ nhớ là vậy. Bác sĩ không tài nào chữa được nên gia đình nó đã quyết định phẫu thuật thẩm mĩ cho nó. Wakasa lần nữa nhìn cái kính đen đã theo nó suốt một quãng đời...
Wakasa thực sự ghen tỵ với đôi mắt của Gojo một đôi mắt tuyệt đẹp như mặt trăng vậy... Nó ghen tỵ với mã gen của Gojo gia tộc, nó ghen tỵ với những người cùng Gojou tộc kia còn có Zenin gia tộc và kamo gia tộc nữa! Tất cả đều được thừa hưởng một mã gen siêu đẹp còn nó thì sao? Không gì cả! Sắc đẹp tầm chung và là một người bình thường...

" phập "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net