Aokigahara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mẹ nó! Tôi nghiến răng kèn kẹt! Tên này vác tôi đi gần 3 tiếng đồng hồ, để đến cái nơi khỉ ho cò gáy, ma ám quỷ hờn này! Aokigahara, là Aokigahara đấy!

- Tôi không vào!

Tôi nhăn nhó mặt mũi, gân cổ nổi lên, hùng hổ đá vào chân Toji.

- Ngươi không có quyền lựa chọn!

- Tôi thuê anh! Tôi bỏ cả đống tiền ra để thuê anh! Anh làm ăn thế này tôi trừ tiền!

- Ta cần tiền nhưng ta không muốn chết.

Toji không cho tôi thời gian suy nghĩ, vác tôi trực tiếp đi vào rừng. Tôi cắn môi thở phì phò, không dám hét lớn. Đi rừng có luật của đi rừng, không được đi với số người chẵn, không được đi tiểu vào gốc cây khô, không được hò hét gọi tên nhau, đi vào rồi thì không được nói những câu muốn bỏ cuộc rồi quay ra, v...v...

Hiện tại tôi với gã đang đi vào khu rừng ma quỷ này với hai người, là phạm phải một trong những điều cấm rồi. Tôi chỉ biết kìm xuống cơn tức giận, không biết làm cách nào khác, đành im lặng, có thờ có thiêng có kiêng có lành, đến hôm nay thì tôi cái gì cũng tin, ma quỷ thần thánh cái gì cũng tin là có thật!

- Tôi nói này anh Fushiguro, anh để tôi xuống, tôi chữa khỏi tất cả vết thương cho anh, anh phải ở trạng thái tốt nhất.

Đã vào đến đây rồi, tôi phải đảm bảo cho cái mạng nhỏ này của tôi, việc lớn còn chưa làm xong đã bỏ xác ở đây, hơn nữa tôi cũng không muốn chết ở nơi âm u, lạnh lẽo này.

Toji vui vẻ để tôi xuống, tôi tháo ra vết thương trên tay, bôi máu khắp các vết thương trên người gã. Vào trong này đến cả sóng điện thoại cũng không có, tôi không rét mà run.

- Uống lấy một chút đi!

Toji không chần chừ, vươn lưỡi hút vào máu ở tay tôi. Gã càng hút càng hăng, một tay với qua kéo tôi vào, siết chặt lấy eo, tham lam mút máu. Tôi đấm đá lên người gã, tức giận đẩy Toji ra.

- Đủ rồi!

Toji hút máu xong thì hít hít vài cái mùi hương trên cơ thể tôi, càng hít càng mê, trực tiếp gục mặt vào ngực, rúc trái rúc phải.

- Anh bị điên à?

Tôi cáu gắt cào cấu lên tấm lưng rộng lớn vỡi những múi cơ rắn như sắt thép của gã.

- Anh Fushiguro, tập trung vào công việc đi, tôi thật sự rất sợ...

Cảm giác uất ức dâng tràn cõi lòng tôi, vừa mất tiền vừa mang vạ vào người. Lại còn ở nơi khinh khủng này bị đàn ông ôm lấy mà làm càn.

- Trên người ngươi có mùi của đàn ông, là tên nào?

Tên nào? Toji nói đến tên nào? Tôi day day thái dương, tôi hiện tại là một ngày có thể bị ba bốn tên đàn ông chiếm tiện nghi, ban đêm thì Satoru coi tôi như cái gối ôm bằng xương bằng thịt, ôm qua ôm lại, sờ lên sờ xuống, hít lấy hít để, đến tôi nhiều lần khó chịu mà dùng sức đạp hắn. Nhưng Satoru chỉ coi như đó là trò đùa của tôi, càng quấn lấy chặt hơn. Satoru, cực phẩm về mọi măt, trừ tính cách, không biết mẹ hắn lúc thai nghén, ăn phải cái gì, đẻ hắn giờ nào mà sinh ra được tên khó ưa như vậy.

- Nhiều đếm không hết!

Toji chưa kịp trả lời thì tôi cảm nhận được luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, lạnh đến lỗ chân lông trên người tôi muốn dựng ngược. Không phải do thời tiết lạnh, mà chính là lạnh của do âm khí.

- Ngươi vẫn còn sống?

Từ trong bóng tối lập lòe những đốm lửa ma chơi xanh lè lơ lửng con cao con thấp, con sáng con lờ mờ, người thiếu nữ với mái tóc đen dài chấm đầu gối, trên người quấn đầy những dải băng trắng, đi chân trần tiến về phía tôi cùng Toji.

Tôi không tự chủ được lùi về phía sau Toji, lồng ngực trào lên từng cơn quặn thắt, cảm giác nôn nao, tôi lập tức ho phụt cả máu tươi, phổi đau xót khiến tôi không thể đứng vững được nữa.

- Đời thứ Mười một? Tại sao? Dược sư diệt tộc rồi, sao có thể có đời thứ Mười một?

Ả hướng đôi mắt màu vàng rơm về phía tôi, đồng tử giãn ra, con ngươi vốn dĩ to tròn giờ chuyển màu xanh thẫm chảy chảy mảnh thanh như lá liễu. Ả nhe răng cười đến khoái chí, miệng mở xé rộng đến tận mang tai, những cái răng sắc nhọn như những cái nanh hổ dài ngoằng liên tục va đập vào nhau. Cái mũi phổng to, hít lấy hít để mùi máu tanh của tôi còn vương trong không khí.

- Đúng là mày rồi, đời thứ Mười một. Ý niệm, lại là nó, nó không bỏ cuộc!

Toji tuy không hiểu gì nhưng vẫn đứng chắn trước mặt tôi, khuôn mặt gã đằng đằng sát khí, gân cốt tràn ngập lực lượng nổi lên cuồn cuộn.

- Trên người mày có mùi của đàn ông, mày đã ngủ với đàn ông sao? Linh dược sư phải là trinh nữ, mày không biết sao?

Tôi đứng thẳng người, răng môi hỗn độn, cái gì mà trinh nữ? Ả càng nói càng phấn khích, hai mắt mở lớn, móng tay mọc dài, liên tục cào gãi lên hai đùi, chảy ra máu đen.

- Đời thứ Mười, bỏ cuộc đi, tôi sẽ hóa giải cô! Cả cô, lời nguyền, oán niệm, thận chí cả ý niệm, có chết tôi cũng sẽ kéo tất cả theo cùng!

- Mày muốn đánh tan cả ý niệm sao?

Khuôn mặt méo mó, vặn vẹo của ả cứng đơ, ả thu về nụ cười, giọng nói lạnh lẽo như người ta dùng móng tay sắc cào vào mặt bàn gỗ sơn nhẵn mịn, vang lên trong đêm tối khiến cõi lòng tôi một mảnh tê dại cùng sợ hãi. Tôi cố gắng hít thở sâu, đè nín nối sợ trong lòng mình, nhìn thẳng vào mắt cô ta.

- Không một thứ gì được phép tồn tại!

- Mày thoát ra được sự khống chế của ý niệm?

Cô ả ngạc nhiên lao thẳng về phía tôi, bị Toji dừng kiếm hất văng ra, gã nhanh tay ôm tôi nhảy ra xa, tránh được nanh vuốt của ả.

- Ngay từ đầu, ý niệm chưa từng khống chế được tôi, tôi là một Linh dược sư không hoàn thiện, nhưng tôi tự do!

Đầu ả cúi xuống, vẹo bên trái vẹo bên phải, miệng lẩm bẩm "tại sao...tại sao...tại sao..."

- Sau vụ này ngươi sẽ phải giải thích rất nhiều thứ đấy!

Toji đặt tôi xuống, khởi động cơ thể.

- Nếu tôi còn sống, anh muốn nghe cái gì tôi kể cái đấy!

Vừa dứt lời Toji bắt đầu xông vào ả, tuy đang ở trạng thái sung sức nhất, nhưng rõ ràng Toji vẫn không phải là đối thủ của ả ta. Trong đêm tối, tôi không thể nhìn thấy rõ được cuộc chiến, chỉ biết rằng Toji đả thương được ả một lần, ả sẽ đánh gã một cái bật máu. Nhưng Toji đã rút được kinh nghiệm, gã chỉ vừa đánh vừa quần nhau với ả, khiến cho ả dần kiệt sức.

- Máu!

Toji đạp ả được một cái, quay lại về chỗ tôi, vung kiếm chém một nhát vào vai tôi, há miệng hút máu ừng ực. Tôi đau đớn, nghiến răng chịu đựng.

- Tốt lắm! Chúng ta tiếp-

- Mình à!

Một người phụ nữ đột nhiên xông đến ôm chặt lấy Toji, khuôn mặt này, có nét hao hao giống Fushiguro Megumi. Toi rồi!

- Mình à! Em nhớ anh rất nhiều!

Toji đứng chết chôn chân tại chỗ, thanh kiếm đang vung lên cũng dừng lại trên không trung. Trong lúc gã không để ý, đời thứ Mười dễ dàng túm được tôi lôi vào sâu trong rừng!

Đến bây giờ tôi thật sự không chịu được nữa, hét lên đầy sợ hãi, cào cấu lên những móng vuốt đang cắm sâu vào bụng mình, đau đến hai mắt mù mờ. Ả rút ra móng tay, lè lưỡi ra liếm lấy liếm để. Ả đã lôi tôi vào trong kết giới của ả, ở đây Toji có tỉnh ra cũng khó khăn mà vào được.

- Cái cơ thể này của mày, không phù hợp với ý niệm, nó sẽ đào thải mày sớm thôi!

Tôi thở phì phò, trán lấm tấm mồ hôi, tay bịt miệng vết thương trên bụng.

- Cơ mà linh hồn mày đẹp thật! Chẳng lẽ là một Chân hồn nguyên thủy?

- Đời thứ Mười, cô không có lỗi...

Điều chỉnh lại tư thế, tôi dựa vào một gốc cây cố gắng hít thở thật sâu.

- Mọi sự đều do ý niệm, tôi sẽ đánh tan nó...tất cả sẽ kết thúc sớm thôi...

- Vậy cho tao linh hồn mày đi, cho tao rồi, tao sẽ khiến mày mạnh nhất! Chúng ta sẽ trả thù cả thế giới này!

- Cô nghĩ thời đại này là của 1000 năm trước sao? Không chỉ có Ryomen Sukuna và còn có cả Gojo Satoru, kẻ sở hữu cả Lục nhãn lẫn Vô hạ hạn...

- Thì sao?

Tôi ngỡ ngàng, hai mắt mở lớn.

- Ngay khi được thoát ra, tao đã nắm bắt được thông tin của thế giới này. Mày là một Chân hồn nguyên thủy, thứ 2000 năm mới đầu thai một lần. Có được mày tao sợ mẹ gì bố con thằng nào? Một chứ năm thằng Gojo tao cũng đấm cho to đầu!

- Chân hồn...nguyên thủy?

- Để tao nhớ coi...hình như là đời thứ Năm thì phải...trước đây 2000 năm. Tao chết được 1000 năm...Đúng! Là đời thứ Năm, nó cũng là Chân hồn nguyên thủy, nó là đứa duy nhất bị hiến tế.

- Hiến tế...?

Da gà da vịt của tôi thi nhau nổi lên, da đầu tê rần rần.

- Bọn cọn con người đã dùng tim nó để chế thuốc trường sinh! Làm thế nào nhỉ...hình như là mổ sống thì phải, rồi nghiền nhỏ tim...sau đó thì rút máu...sau đó ta cũng không nhớ, chỉ có điều nó mẩu xương cũng không còn nguyên vẹn.

Ả vừa nói vừa gãi đầu gãi tai cố gắng nhớ lại, rồi làm động tác rạch ngực móc họng, đưa đẩy chân tay, khuôn mặt biến hóa cố gắng miêu tả.

- Thuốc trường sinh...?

Tôi răng môi hỗn độn, sợ đến trắng mặt.

- Ừ! Nó là đứa duy nhất bị lâm vào thảm kịch đấy, bọn con người sau khi biết nó là Chân hồn, đã cố chấp điều chế thuốc trường sinh từ máu thịt của nó sau khi chết, nó cũng là đứa chết trẻ nhất, 15 tuổi đã chết rồi! Chắc do mày không hoàn chỉnh nên ký ức không đầy đủ.

Ả hình như đồng cảm với số phận của Linh dược sư, không tấn công tôi nữa, ngồi khoanh chân trước mặt tôi, chầm chậm kể cho tôi nghe.

- Mày không biết được bọn con người đã làm ra những điều khinh khủng gì đâu. Những đời đầu còn bị ép giao phối rồi sinh đẻ như động vật với suy nghĩ nhân giống Linh dược sư, nhưng sau đó đứa trẻ nào sinh ra cũng chỉ là Dược sư bình thường, mà mày biết đấy Linh dược sư vốn dĩ khả năng thụ thai cực thấp, vậy thì bị bao nhiêu nam nhân cưỡng hiếp? Ý niệm lại chỉ chọn trinh nữ làm vật chủ, vậy nên mấy đời đầu đều chết trước khi bị đem ra tử hình.

Nói rồi ả chỉ vào tôi, nụ cười biến thái dần vén lên trên gương mặt khô nhỏ.

- Mày cũng đã ngủ với đàn ông, cơ thể mày đáng lẽ phải chết rồi, quá trình đảo thải diễn ra rất nhanh. Nhưng ý niệm đang tiếc Chân hồn, vậy nên chưa giết mày, chứ không phải vì mày có ý định đánh tan ý niệm đâu.

Cụp mắt, nói như vậy, tôi chính là bị lũ đàn ông đó đẩy vào chỗ chết. Tôi nghiến răng siết chặt tay, trong lòng thầm chửi rủa lũ đàn ông này điên hết rồi!

- Vì vậy nghe tao, chỉ cần mày chấp nhận tao, tao sẽ dễ dàng cho ý niệm bay màu, rồi chúng ta sẽ đạp lên đầu cái thế giới này!

- Tôi từ chối!

- Tại sao? Mày bị ngu à?

Nó nhổm dậy, túm lấy cổ tôi.

- Tôi tin thế giới này vẫn còn những điều tốt đẹp. Linh dược sư chúng ta chỉ là không may mắn mà thôi!

- Con não tàn này!

Ả ta nhe răng, căn lên vai lên đùi, lên lưng tôi. Những cái răng như nanh loài động vật săn mồi nhọn hoắt găm sâu vào da thịt. Tôi thét lên cực kỳ đau đớn. Ả trực tiếp cắn tôi đến máu thịt lẫn lộn, cắn đến tôi đầu óc mù mịt, thần trí không còn tỉnh táo.

- Mày đừng nghĩ có ai sẽ cứu mày. Tên Chú thuật sư Đặc cấp cầm kiếm mà mày thuê đi theo sau, tao đã để cho nó vướng vào ảo ảnh với người yêu chết từ lâu của nó rồi!

Yuuta, Yuuta cũng không thoát khỏi ảo ảnh của ả? Phải rồi, ả chính là đánh vào điểm yếu trong hồi ức của con người. Yuuta chấp niệm với Rika như vậy, vốn dĩ sẽ dính ảo ảnh mà bỏ cuộc đầu tiên. Tôi lại ngu rồi!

Ả túm cổ tôi, bắt đầu dùng lực, móng tay ả găm lên cổ đau nhói. Dù ả có không bóp chết, tôi cũng chính là mất máu mà chết, đau mà chết.

- Đời thứ Mười...tôi nhất định sẽ giải thoát cô...

Tôi vươn bàn tay toán máu của mình, vuốt ve lên gương mặt gầy gò của ả. Khi tôi đau thương, hấp hối mà chạm vào ả, một tia sáng dịu dàng len lói sáng lên. Ả cả người bất động, con ngươi mở lớn đến muốn rơi ra ngoài.

Chân hồn nguyên thủy là gì tôi không biết, khả năng thế nào tôi không biết, chỉ là tôi thật sự cảm thấy thương tiếc cho linh hồn trước mặt này, cho tất cả Linh dược sư, cho cả sự ngu dốt và mù quáng của con người.

Ả giật mình, buông tôi ra lùi về sau. Tôi như con rối rách nát lập tức đổ lên đất ẩm.

- Mày...mày...Mày phải là của tao!

Ả ré lên từng âm thanh như thú hoang.

- Trả vợ cho tao!

Giọng nói trầm, đầy kiêu ngạo quen thuộc vang lên.

- Triển khai lãnh địa: Vô lượng Không xứ!

Gojo Satoru lập tức đưa cả tôi, Fushiguro Toji, Okkotsu Yuuta cùng đời thứ Mười vào lãnh địa của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net