Tôi không có bố mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn gì giờ? - Itadori xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng của tôi, tôi rụt tay về rồi ném cho cậu cái nhìn cảnh cáo không nên làm như vậy

Kugisaki háo hức đưa ra đề nghị.

- Lẩu cay Kimchi nabe!

- Bác sĩ không ăn được cay!

Itadori lên tiếng phản đối, cậu vậy mà lại nhớ được khẩu vị của tôi. Lòng tôi dâng lên cỗ cảm giác ấm áp.

- Vậy ăn Shabu-shabu đi.

Tôi híp mắt cười nhìn Kugisaki.

Itadori ngồi cạnh tôi, liên tục gắp đồ ăn rồi bảo sao tôi lại gầy như vậy.

- Bác sĩ, chị chính xác năm nay bao nhiêu tuổi?

Kugisaki gắp một miếng thịt bò, vừa nhai vừa hỏi tôi. Đời tôi từ khi sinh ra đến nay, chưa thấy ai ăn nhiều như cô ăn, ăn như quỷ đói vậy.

- Sắp 21 rồi.

- Vậy Yuji là bạn trai đầu tiên sao?

Tôi liếc mắt nhìn Satoru, hắn hỏi vậy là có ý gì. Chứ chẳng lẽ lại bảo, tôi với anh mới ly hôn mà anh quên nhanh vậy.

- Trước đấy có theo đuổi một thằng điên.

- Thằng đó bị mù rồi mới từ chối một người như chị.

Khá lắm Kugisaki, tôi bật cười đến lộ ra cái má lúm đồng tiền.

- Ừ! Thằng cha đó mù dở, nên lúc nào cũng che mắt!

Nói đoạn quay sang nhìn cái đầu màu hồng hồng đang chăm chú nhúng thịt cho tôi, còn cẩn thận làm nguội bớt đồ ăn.

- Nhưng giờ thì ổn rồi, Yuji rất đáng yêu!

- Chị, đáng yêu không phải từ cho con trai đâu.

Itadori có chút hờn dỗi thêm thịt vào bát tôi. Kugisaki càng ăn càng hăng còn không quên gọi thêm bia lon, tu ừng ực như uống nước lọc. Quả là người con gái mạnh mẽ, đầy tiềm năng là trụ cột gia đình.

- Chị giỏi thật, còn trẻ như vậy đã làm bác sĩ rồi.

- Tôi đã phải nỗ lực hết mình đó.

Tôi đặc biệt có hảo cảm với Kugisaki, cô gái này nói chuyện đúng trọng tâm quá.

- Bố mẹ chị chắc hẳn tự hào về chị lắm.

Riêng cậu thì cứ ngồi đó mà làm vật trang trí cũng được, cậu Fushiguro.

- Tôi không có bố mẹ.

Về mặt này thì chắc hẳn tôi, Itadori và Fushiguro hòa nhau. Tôi cũng không ngần ngại mà nói ra, chỉ có Satoru khi nghe đến đây khuôn mặt có chút biến sắc. Chắn chắn trong lòng hắn đang nghĩ rằng một người có khả năng theo đuổi người khác kiên trì như vậy khẳng định phải có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu, khẳng định là phải biết tình yêu đẹp đẽ thế nào, khẳng định là phải được yêu thương. Tuy nhiên đáng tiếc quá, tôi thiếu thốn tình cảm đến mức chỉ cần người khác dịu dàng với mình liền ngay lập tức cảm động đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng chẳng phải nhờ đó mà tôi tự huyễn hoặc bản thân suốt nhiều năm để theo đuổi Satoru sao? Đúng là thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu.

Tôi với Kugisaki cực kỳ hợp cạ, cả hai nói chuyện với nhau đến say sưa, trực tiếp mang mấy nam nhân xung quanh biến thành không khí. Lúc về còn đặc biệt thêm thông tin liên lạc, hẹn nhau hôm nào đó đi shopping làm đẹp.

Itadori đưa tôi về nhà, tay cậu ấy to lớn, ấm áp bao phủ lấy bàn tay quanh năm lạnh ngắt của tôi, còn mang tay tôi hết hà hơi lại xoa bóp.

Bóng chúng tôi một cao lớn, một nhỏ bé, đổ lên trên mặt đường, tự nhiên tôi thấy thật đẹp mắt quá đi. Tôi đi sát và Itadori, ôm lấy cánh tay hữu lực của cậu. Trong tâm trí nghĩ rằng nếu cứ như vậy thì thật tốt.

- Về đến nhà tôi rồi.

Tôi lấy trong túi áo ra một ống tiêm đầy máu của mình, bảo Itadori vén tay áo lên. Đây là lượng máu tôi đã hứa cung cấp mỗi ngày cho Sukuna. Mỗi ngày khi rút máu, tôi đều lấy cảm giác đau buốt này để nhắc nhở bản thân không được chìm đắm quá sâu vào sự dịu dàng của Itadori.

- Xong rồi! Tôi lên nhà đây.

Bỏ cái ống tiêm sạch máu vào túi ni lông, tôi kéo ống tay áo của Itadori về lại như cũ, miệng cong lên nụ cười nhàn nhạt nói với cậu ấy,

- Bác sĩ, thật ra...

- Sao nào?

Đột nhiên, một bông tuyết trắng lạnh buốt rơi lên chóp mũi tôi. Hôm nay thế mà lại là ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm.

- Em đã luôn để ý đến chị...

Itadori lau đi bông tuyết trên mũi tôi, giọng cậu trầm ấp, như dòng nước len lỏi vào lòng tôi. Này đừng nói cậu ấy định...

- Chị luôn trầm tính.

Tôi trầm tính vì tôi không dám nói chuyện. Mỗi lần tôi mở miệng không phải cà khịa người khác thì cũng làm cho người đối diện không biết trả lời thế nào.

- Chị thật chăm chỉ làm việc.

Tôi chăm chỉ vì tôi nghèo. Tiền tăng ca rất cao đó!

- Lại luôn quan tâm đến người khác.

Phải quan tâm, chú ý thì mới tìm ra được nhược điểm của đối thủ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng! Cái này gọi là soi mói thì cũng không sai.

Đống tật xấu của tôi trong mắt Itadori lại biến thành những đức tính quý giá.

- Vậy nhưng chị lại luôn một mình.

Thì người ta có nói chuyện nổi với tôi đâu mà không một mình. Tôi là bị xã hội cách ly đó!

- Em muốn được ở bên cạnh chị.

Itadori luồn tay vào gáy tôi, cúi người cọ trán vào nhau, cọ cả chóp mũi lành lạnh.

- Em thích chị!

- Nói một lần nữa.

Itadori bỏ tôi ra, từ trên cao nhìn tôi, khuôn mặt ngượng ngùng mà đỏ lên, tôi chăm chú cong cong mắt cười.

- Em thích chị!

- Lần nữa, rõ ràng lên.

- Em thích chị rất nhiều!

- Tiếp lần nữa! Mạnh mẽ lên.

- Em cực kỳ thích chị!

- Ừm! Tôi nghe thấy rồi, nhưng cơ bản chưa hiểu lắm. Nói lại đi.

- Em yêu chị!

- Ừm! Lần này rõ ràng đó nhưng mà tôi vẫn muốn nghe lại.

- Chị! Tha em đi!

Tôi cười lớn, nhón chân hôn cái chụt lên môi Itadori. Cậu bị tôi hành đến mặt mũi đỏ bừng, môi mím chặt.

- Cuối tuần này, hẹn hò đi!

Tắm rửa xong, lăn qua lăn lại trên giường mấy lần nhưng vẫn không quên được gương của Itadori. Thật là đáng yêu quá đi!

Tôi với tay tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ, còn không quên gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Itadori, cậu nhanh chóng trả lời, kèm theo cái icon hun chùn chụt.

Thế nhưng, tôi vừa quay người nằm xuống, đắp chăn lên thì phát hiện trên giường mình vậy mà có thêm một người nữa. Con mẹ nó! Kinh dị quá đi!

- Suỵt!

Satoru bịt miệng đè tôi xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net