Vì nàng, tất cả phải chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng, Tokyo xảy ra một trận mưa tuyết lớn, nhưng sáng hôm sau không để lại bất kỳ một đấu vết nào. Người ta truyền tai nhau rằng đã thấy một cột sáng xuyên thủng bầu trời ở Trường Cao đẳng Chú thuật Đô thị Tokyo. Người ta gọi đêm hôm đó là đêm Tuyết giả.

Sau đêm Tuyết giả dân cư nhộn nhịp trở lại cuộc sống hàng ngày, dường như không ai biết rằng đêm qua đã xảy ra những gì.

Bình minh dội lên gương mặt của người đàn ông cao lớn, gã đã chờ ở đây cả một đêm, nhưng đi ra ngoài chỉ có hai kẻ gã không muốn nhìn thấy.

- Đâu rồi?

Gã lên tiếng khàn khàn, hỏi tên đi đầu với máu tóc trắng.

- Tan biến hoàn toàn...

Yuuta đi đằng sau thay thầy của mình trả lời câu hỏi của Toji. Đúng vậy, nàng tan biến hoàn toàn, đến cả một mảnh cơ thể cũng không còn, như màn pháo hoa xinh đẹp, rực sáng lên rồi biến mất, không để lại một chút dấu vết.

Chú thuật sư cấp cao nhận được bất thường từ Hoăng tinh cung, lập tức kéo nhau đến.

Itadori mắt thấy thầy mình còn nắm chặt một chiếc váy ngủ của nữ, trong lòng cậu rung lại từng hồi chuông cảnh báo. Cậu biết chiếc váy đó, nàng rất yêu thích cái vày này, luôn mặc nó mỗi khi đi ngủ, chiếc váy lụa mềm mại ôm lấy từng đường nét trên cơ thể nàng, bây giờ rách nát toàn máu đông nằm gọn trong tay Satoru.

- Cái gì tan biến?

Fushiguro lờ mờ đoán ra, tiến về phía Yuuta.

- Bác sĩ...chị ấy...

- Tiền bối, anh đừng có mà đùa em!

Kugisaki hùng hồ tiến tới túm cổ áo Yuuta, trên gương mặt cô nàng đã không kìm được nét đau thương, Kugisaki vẫn nhớ rõ gương mặt bé nhỏ thanh tú của nàng, nhớ rõ nàng nhẹ nhàng thế nào mà chữa trị cho cô. Có trời mới tin một con người như vậy nay lại bốc hơi khỏi thế giới này.

- Kugisaki, anh biết em rất đau lòng, nhưng người đau lòng nhất vẫn là thầy. Đó là vợ thầy mà...

- Ai là vợ thầy?

Kugisaki nghi hoặc nhìn sang Satoru từ nãy đến giờ bất động như pho tượng.

- Em ấy là vợ tôi...vậy là tôi lại hết lần này đến lần khác ép buộc em...

- Thầy ép chị ấy cái gì?

Itadori chợt sợ hãi, hai mắt mở lớn.

- Đánh thầy đi, Itadori. Là thầy đã hại chết em ấy!

- Thầy làm cái gì cơ?

- Cưỡng bức vợ cũ của mình hết lần này đến lần khác sao?

Mei Mei từ nãy đến giờ đứng ngoài, nhìn một đám đàn ông tên nào tên ấy như mất hồn chất vấn nhau. Cô có khả năng chia sẻ tầm nhìn với quạ, không chỉ hiện tại, mà còn có thể thấy cả những gì đám quạ đã thấy. Việc này sẽ tốn không ít Chú lực, nhưng đứng trước tình cảnh này, cô quyết định tự mình tìm hiểu xem sao. Cuối cùng lại nhìn thấy đám đồng nghiệp của mình thi nhau chà đạp một cái thiếu nữ gầy gò, mà có lẽ, người bị tan biến cũng chính là thiếu nữ kia.

- Khẩu vị của mấy tên các người cũng ghê thật đấy, bức con gái nhà người ta đến thân tàn ma dại.

Nói đoạn quay sang nhìn Itadori cùng Fushiguro.

- Hai cậu thanh niên, lần sau nên nhìn sự việc bao quát và khách quan hơn. Một lời nói có thể cứu rỗi một con người cũng có thể giết chết một con người đấy.

Nửa năm sau Ngày Tuyết giả, vẫn chưa có một bác sĩ nào có khả năng thay thế vị trí của nàng, văn phòng làm việc trở nên hiu quạnh, vắng hơi người, nó vẫn được giữ nguyên hiện trạng như ngày nàng còn ở đây. Chị phụ tá hàng ngày đến lau dọn, mỗi lần đều khóc như mưa, nhớ về cô bác sĩ trẻ tuổi khẩu xà tâm phật, mỗi lần cười đều rạng rỡ lộ ra cái má lúm xinh đẹp.

Tsumiki ngồi trên giường bệnh, nhìn cậu em trai của mình, trên tay còn cầm một ly trà nóng.

- Sao em không cho chị biết người cứu chị là ai?

- Bác sĩ không còn ở đây nữa...

- Vậy lúc nào xuất viện chị nhất định phải đến cảm ơn người ta nha! Mình nợ người ta cả cái mạng đó em, không qua loa được đâu.

Không chỉ chị nợ nàng một cái mạng, cả cậu cũng nợ nàng, nợ nàng cả một lời xin lỗi chân thành. Nàng chỉ vì một phút tốt bụng, đã bị lòng tốt giết chết. Fushiguro kéo lại chăn cho Tsumiki rồi đi ra ngoài. Đi ngang qua phòng làm việc của nàng, cậu nhìn vào tấm bảng tên, cậu vẫn nhớ rằng, mỗi lần cậu đứng đây, cửa phòng sẽ bật mở, sau đó khuôn mặt trắng trẻo của nàng sẽ ló ra, cười với cậu, rồi lướt qua cậu mà tiến về phía phòng bệnh nhân. Dáng nàng thật nhỏ bé, một mình đơn độc trên hành lang bệnh viên dài, vừa cô đơn vừa yếu ớt.

Fushiguro chợt nhận ra mình thật nhớ nàng, nàng đứng trước tàn nhẫn của thế giới, vẫn một mực dang tay ôm lấy đau thương, dành tất cả dịu dàng mà đối xử với những người xung quanh, cho đến tận lúc chết đi cũng chưa từng được hạnh phúc. Không ồn ào, không kêu gào nhốn nháo, lặng lẽ một mình, kiên định tiến về phía trước cho đến khi mục tiêu được hoàn thành, nàng buông xuôi, một lời chào từ biệt cũng không có.

Đến lúc này cậu phát hiện ra, thế giới của người lớn chính là như vậy, dứt khoát và thẳng thắn, không bỏ lỡ bất kỳ ai, không tiêu hao sinh lực một cách phung phí. Nàng đã sớm bị ép trưởng thành, mang một tấm lòng lương thiện đối đãi với thế nhân, trong đó có cả cậu, nàng làm tất cả chỉ để đến lúc ra đi, bản thân sẽ không hối tiếc. Nhưng nàng cũng thật ích kỷ, chỉ nghĩ đến sự thanh thản của bản thân, nàng không hề hay biết rằng mình đã để lại trong lòng cậu một tảng đá lớn. Tảng đá đè lên lương tâm cậu, giày vò cậu bởi khuôn mặt mệt mỏi, bất lực của nàng trong ký ức.

Có những thứ mất đi rồi, mới thấy nó thực sự quý giá đến nhường nào. Nàng trong lòng cậu, bất tri bất giác chiếm một vị trí, mà vị trí này chỉ sợ tương lai không ai thay thế được.

- Cậu làm gì ở đây vậy?

Chị phụ tá mắt thấy Fushiguro đứng chôn chân nhìn vào cánh cửa đóng chặt, lắc đầu thở dài.

- Đám thanh niên các cậu đúng là không biết đang nghĩ cái gì trong đầu. Sáng nay tôi còn thấy cậu Itadori nằm ngủ ngay trên cái hành lang này, bây giờ thì lại ra gốc cây ngồi thơ thẩn. Tôi không biết các cậu có những nỗi niềm gì, nhưng bác sĩ đi rồi, tôi không muốn nơi làm việc của em ấy hàng ngày bị người ta quấy rầy quá nhiều!

Fushiguro hướng đôi mắt ra gốc cây lớn trong vườn, chỉ thấy một cái đầu màu hồng lung lay trong gió.

"Chị biến mất rồi, Yuji có nhớ tới chị không?"

Nhớ, nhớ đến phát điên. Tại sao không ôm lấy nàng, nói với nàng dù thời gian dài đằng đẵng, cũng sẽ không bao giờ quên nàng, tại sao không hôn nàng thật nhẹ nhàng khi nàng khóc lóc bất lực.

Đáng sợ nhất không phải là lòng nghi ngờ giữa người với người, mà là em đang đứng trước mặt anh, cố gắng giải thích cho anh, nhưng anh lại tin em từ lời của một người khác. Càng đáng sợ hơn, anh chưa bao giờ tìm hiểu những câu chuyện đằng sau em, quy chụp lên đầu em những lỗi bẩn thủi, xua đuổi em như loài giòi bọ, nguyền rủa em cho đến tận khi em tan biến.

Trong bức ảnh trên tay Itadori, nàng vẫn cười.

- Em xin lỗi...em thực sự xin lỗi...Chị!

Chưa trải qua đau thương, chưa tin vào thần phật. Itadori trong lòng thầm cầu nguyện, thần phật ma quỷ, bất kỳ thứ gì cũng được, chỉ cần mang nàng trở lại, cho dù có phải đánh đổi bất kỳ thứ gì cậu cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ nàng mãi mãi. Không màng thế nhân, không màng sai trái, một đời này sẽ chỉ tin nàng, chỉ cần là nàng nói, cậu sẽ đặt cả tâm can mà tin tưởng, không mảy may nghi ngờ.

Nhưng nếu như một đời sống chẳng hối hận, chỉ có những hờn dỗi qua loa, thì cuộc đời này có gì để luyến tiếc, cuối cùng thì một đời người sẽ có tư vị ra sao? Chắc cũng chẳng phức tạp đến vậy, chỉ là ánh mắt sáng ngời hi vọng tương lai nhưng sâu thẳm vương vấn nỗi buồn quá khứ của nàng, là bóng nàng xiêu vẹo đổ trong ánh hoàng hôn, là cách nàng cúi đầu chấp nhận tất cả tổn thương từ cậu.

Trái tim của người thiếu nữ, nên được lấp đầy bởi tình yêu thương, bởi những điều tốt đẹp chứ không phải bởi lòng tốt ngắn hạn của một vài thằng đàn ông khốn nạn.

Trời sang thu, không khí thật dễ chịu, nhưng trong lòng lại một mảnh lạnh ngắt, trái tim tôi chợt mềm yếu, xin em hãy đến bên tôi, để tôi thôi đau buồn.

- Itadori, nghe ta, trả thù cho nàng đi!

Sukuna lạnh tanh mà lên tiếng.

- Trả thù...?

- Vì nàng, tất cả bọn chúng phải chết!

Gã sống hàng nghìn năm, đi khắp nơi, trải qua bao biến cố, không quan tâm thực khư, điên loạn tranh đấu, điên loạn chìm trong máu tươi tanh tưởi, cuối cùng lại bất ngờ gục gã trước nụ cười của nàng. Trong hồi ức, nàng mềm mại mà lấy lòng gã, hương thơm trên cơ thể nàng quấn quanh tâm trí gã, ngứa ngáy khó chịu.

Chú vương chỉ tận tâm tới quyền lực, ngoảnh lại nhìn thấy cả thế gian chỉ có duy nhất một dáng hình mỏng manh. Nàng đặt một vì sao lên chân mày gã, đợi đến khi gã mở lòng, vì sao lập tức phát triển thành một vũ trụ kì diệu sâu thẳm lấp lánh sắc màu.

Thật ra cũng chẳng cần đến nhiều tham vọng và quyền lực như vậy để thỏa mãn. Chỉ cần trong lòng yêu thương một thứ thật tự nhiên, như loài cỏ cây hướng về ánh sáng, tự khắc sẽ thấy thật đủ đầy. Phủ trong lòng một thảm rêu xanh, để năm tháng xoa dịu tất cả khói lửa cùng máu tanh, một đời cùng nàng bình dị mà sống.

Gã từng thắc mắc, tại sao suốt chiều dài lịch sử lại có những tên nam nhân vì nữ nhân mà từ bỏ cả giang sơn đại cục, từ bỏ cả quyền lực một tay che trời. Trên thế gian này có hai người đáng quý, một người vì ta mà quyết giành lấy gấm hoa rực rỡ, một người bằng lòng cùng ta bốn mùa sống giản dị, đơn sơ. Tiếc rằng, gã nhận ra quá muộn, chim biển cùng cá yêu nhau, chỉ là việc ngoài ý muốn.

Muốn trở về quá khứ, để viết tiếp câu chuyện của hai ta, ít nhất cũng không để nàng rời xa một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net