Sẽ như thế nào nếu bạn đột ngột mất tích đây chính là hậu quả, vào sáng sớm Megumi bỗng không thấy bạn đến lớp. Cậu đã nghĩ là bạn cúp học để đi chơi net nhưng không giờ ăn cũng không thấy mặt bạn. Megumi bắt đầu thấy có gì sai sai ở đây cậu vội vã chạy đến phòng bạn, căn phòng gần như trống rỗng, tủ quần áo thì trống trơn.
Cậu bắt đầu hoảng loạn. Megumi gọi cho Gojo thậm chí gọi về gia đình bạn.
Không một ai biết bạn đã đi đâu làm gì, kể cả Gojo Satoru. Tung tích của T/b là một bí ẩn, từ cái ngày bạn biến mất Megumi trở nên trầm tính hơn hẳn, mọi người tìm đủ mọi cách để giảm bầu không khí căng thẳng bao trùm ngôi trường. Giữa lúc người người nhà nhà chìm trong trầm cảm ấy, Nobara bỗng tỏa sáng như một vị thần, bằng những sáng kiến bất bình thường của mình.
"Đi du lịch?"
"Tuyệt vời!"
Gojo đồng ý hai tay hai chân, Yuji luôn trong trạng thái phấn khích vì cậu chưa bao giờ đặt chân đến nơi đó. Thật ra mọi người rất lo cho bạn, nhưng họ không thể nào đứng nhìn Megumi ủ rũ như vậy mãi.
Đến Shikoku đời không như mơ chú thuật sư làm gì rảnh như thế đâu, những Senpai như Maki, Panda và Toge vẫn phải ở lại trường. Gojo đã năn nỉ đám cao tầng nói là đe dọa thì đúng hơn, ông thầy làm tất cả để thực hiện chuyến đi này.
Cả bọn quyết định dừng lại tại một nhà trọ truyền thống để nghỉ chân. Nơi đây mang hơi hướng của sự hoài cổ, trong suốt chuyến đi Megumi chẳng nói một lời nào.
Thật ra cách chỗ Megumi không xa bạn đang bị cho ăn hành lên bờ xuống ruộng. Con nguyền hồn gớm giếc đang dật đầu bạn. Cái đầu nhỏ xinh bị đập bôm bốp xuống đất, bạn bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Trong cơn ngáo đá bạn chủ động đưa ra một lời đề nghị khá là lịch sự.
"Ê bỏ ra bạn ơi."
Con nguyền hồn nhìn bạn bằng ánh mắt khinh bỉ sau đó lại nắm đầu bạn.
"Kệ tao."
Bạn bắt đầu nổi cáu mồ hôi hoà cùng máu nhễ nhại trông bê bết hơn bao giờ hết.
"Người duy nhất được nắm đầu tao, chỉ có Megumi thôi!"
Bạn khởi động thuật thức xé xác nó thành từng mảnh.
Bạn mất tích một tháng là do phải đi làm nhiệm vụ đích thân thầy hiệu trưởng giao, vì tính chất bảo mật bạn không thể nói với bất kỳ ai kể cả Megumi, con nguyền hồn này đặc biệt trốn rất kĩ.
T/b Rình cả tháng mới thấy nó lú đầu lên, khả năng lẩn trốn phải đạt đến mức thượng thừa. Dù không quá mạnh nhưng số người nó lấy thủ cấp phải lên đến hàng trăm.
Bạn bị thương cũng khá nặng, trời lại còn đổ cơn mưa.
Bạn ngẩng đầu trách móc.
"Còn gì xui hơn nữa thì lôi hết ra đây."
Ông trời coi bộ rất tôn trọng khẩn cầu từ bạn, chân trái đạp xuống một vách đất khiến bạn lăn tám chục vòng xuống chân núi.
"Đm còn gì xui hơn nữa thì lôi hết ra đi bà đây không có sợ đâu."
Thế là hết chặng đường bạn liên tục gặp xui xẻo, không bị ong dí thì cũng té dập mặt.
Bạn chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, trong cơn mưa lạnh lẽo. Bạn không biết mình đang đi đâu, bạn bắt gặp một quán trọ rồi đi vào luôn, Megumi có lẽ đang định đi đâu đó. Khi nhìn thấy bạn, cậu đứng hình một hồi lâu. Như không tin vào mắt mình, sắc mặt Megumi thay đổi. Cậu bắt đầu chất vấn bạn.
"T/b cậu đã biến đi đâu trong một tháng hả!"
"Nói đi!"
Do mất máu quá nhiều bạn không thể trả lời câu hỏi của cậu được, đồng phục chú thuật sư dường như đã rách nát. Bạn thấy mọi thứ dần trở nên mờ ảo. Sau đó bạn tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, bộ quần áo rách nát trên người bạn được thay bằng đồ của Megumi. Nên nó rộng thùng thình, thấy bạn đã tỉnh dậy cậu nhẹ nhàng nói.
"T/b cậu dậy ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp."
"Ừm"
Megumi đút từng muỗng cháo cho bạn. Mặc dù tay bạn chưa phế nhưng bạn thích thế này hơn.
Quán trọ đã hết phòng không không đó chỉ là ngụy biện, thật ra Nobara không đưa bạn về phòng vì cô biết rằng bạn thích được ở bên Megumi hơn. Thế nên bạn mới có thể thoải mái tận hưởng thời gian ở bên cậu.
Yuji khi nghe tin đã tìm thấy bạn, cậu ngay lập tức lú đầu vô hỏi thăm các kiểu. Ông thầy Gojo liên tục nhảy múa như con lăng quăng, mọi đều người thắc mắc một tháng qua bạn đã đi đâu, thì bạn liền nói chỉ vỏn vẹn bốn chữ.
"Làm nhiệm vụ mật"
Tất cả bọn họ đều hiểu, ngày hôm sau Gojo đã gọi một đống Sushi cao cấp để ăn mừng việc bạn sống sót trở về. Trong khi Nobara Yuji và ông thầy mất nết đang tận hưởng bữa tiệc Shushi hoành tráng. Bạn lại an tĩnh nằm trong phòng với Megumi, họ sẽ không thèm làm phiền thời gian chim chuột của cả hai.
Mấy đứa yêu nhau lúc nào cũng phiền phức.
Megumi ra hiệu cho bạn gác đầu lên tay cậu. Rồi ôm lấy bạn thoải mái chìm vào giấc ngủ, tay bạn không chịu ngoan ngoãn như vậy. Bạn rất tò mò về cái gọi là yết hầu tại sao bọn con trai có còn bạn thì lại không. Bạn muốn thử chạm vào nó, đưa tay vuốt ve cổ cậu, bạn chợt thấy Megumi nuốt nước bọt ực một cái. Cậu bắt lấy tay bạn.
"Ngủ đi đừng quậy."
"Ehe tớ đã ăn thịt cậu đâu cho sờ miếng."
"Không."
"Mồ~ đừng ích kỷ thế chứ một miếng thôi mà."
"Tôi đã bảo không."
Cả ngày hôm đó hai bạn chỉ ôm nhau ngủ thôi, khoảng thời gian bình yên hiếm hoi của cả hai sau giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro