Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhanh lên đi mà!!  Em xin mấy anh đấy , đã bảo từ hôm qua chuẩn bị sẵn đi mà sao lâu thế ?! " - Marie gào to, khóc không ra nước mắt với cảnh tượng trước mắt.

BTS đã nhận lời tham gia một số buổi phỏng vấn bên Mỹ, bên công ty còn đang dự tính sẽ quay vài cảnh ngắn vài giây ở bên đấy chèn vào teaser cho đợt comeback sắp tới.

Bây giờ đã là 7 giờ 15 phút sáng, thời gian bắt đầu bay là 8 giờ. Từ ktx đến sân bay cũng đã mất nửa tiếng, việc làm thủ tục cũng mất cả ối thời giờ. Vậy mà BTS hiện giờ vẫn còn đang vật vã với đống hành lí ở ktx đây...

" Rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn rồi, sao giờ vẫn phải lật đật kiếm thêm đồ thế? " - Marie xách balô lên vai, thở dài bất lực

" Mọi người thật chẳng có kế hoạch, có phải như em tốt không. Sáng đã dậy sớm để chuẩn bị rồi " - Jimin hất mặt tự tin nói, tay vỗ bộp bộp lên vali kéo mà tự hào

" Jimin ssi, anh vẫn còn đang mặt đồ ngủ đấy " - Cô thật sự muốn đập mặt vào tường mà gào to với họ mà...

.

.

.

Cuối cùng vẫn kịp, Marie còn sợ rằng đến quá trễ phải mua suất bay mới nữa cơ. Tới giờ, cô mới có thể hiểu được BTS cảm thấy thế nào mỗi lần đi ra sân bay. Thậm chí, còn có cả những fan theo từ khi đang trên đường đến sân bay và cố tình đặt chung chuyến máy bay cùng BTS nữa

Thật may vì Bang PD - nim ngài ấy đã bao hết một nửa khoang, phần trên có thể tự sắp xếp đổi chỗ, phần dưới thì... Chắc sasaeng fan đã sớm chia ra ngồi sao cho có thể chụp được hoặc cố tiếp xúc BTS

" Các anh ngồi lại cùng một hàng, Jungkook cậu ngồi cùng tớ, hai anh quản lý Sejin và Boem ngồi dưới dãy hàng của BTS, các staff chia nhau ra ngồi theo một hàng song song với BTS "

Nói xong, phải đợi ai nấy đều vào chỗ của mình thì Marie mới an tâm về chỗ của mình ngồi. Cô ngồi ở đầu hàng của BTS, tuy không điều khiển được sự việc dưới kia nhưng đối với cô mà nói, đây là chỗ ngồi có thể trao đổi với bộ phận tiếp viên nên khá thuận tiện

Nhìn thấy vẻ mặt bực tức của sasaeng fan vì không chụp được tấm ảnh nào của BTS khiến cô cảm thấy thỏa mãn. Hiện tại, họ vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn đây

" 10 kiếp nữa rồi hẵng qua mặt tôi... " - Cô thầm nói, trong lòng không ngừng cười khoái chí

" Cậu không khẻo à, nhìn sắc mặt không tốt lắm " - Jungkook nhìn thấy Marie hơi lầm lì , mặt lại tỏ vẻ nghiêm trọng nên cậu đưa trán của mình áp lên trán Marie đo nhiệt độ , hỏi

" K-Không có gì, chỉ là là đang suy nghĩ thôi  "

Cô nhanh chóng gạt tay Jungkook ra , lắp bắp nói. Hành động của Jungkook suy cho cùng cũng là lo lắng cho Marie mà ra, tuy nhiên nếu cậu ta cứ hành động kiểu thân mật và hay skinship với cô nàng thì sớm muộn gì việc fan gửi đơn xin Bang PD - nim đuổi cô đi vì sợ tình cảm nảy nở cũng có thể thành thật.

.

.

.

Bây giờ cũng gần tối. BTS phải tới buổi phỏng vấn, ít nhiều gì cũng phải có mặt của Marie để trợ giúp cho BTS

Buổi phỏng vấn dài 20 phút. BTS sẽ bắt buộc phải trả lời bằng tiếng anh vì phiên dịch viên không một lời báo trước mà mất tâm mất tích rồi. Họ.. Là đang coi thường BTS sao...

Có vẻ trong phòng này ngoài biên tập, người hỏi và một số người khác thì đều biết rằng trong câu hỏi, có một số từ khó hiểu, nếu dịch bình thường thì có thể không thấy ác cảm gì

Nhưng khi hiểu sâu hơn thì mỗi câu bọn họ nói 70% là chế nhạo, khinh thường còn 10% là hỏi về sự nghiệp và dự định trong tương lai, phần còn lại chủ yếu là cố móc sâu vào đời tư nghệ sĩ.

Cô bây giờ cảm thấy khâm phục nghệ sĩ trên toàn thế giới vì có thể chịu đựng dư luận, những câu hỏi tế nhị do nhà báo đưa ra. Một câu nói đùa có thể làm nổi dậy cộng đồng mạng, bị chửi bới. Một hành động nhỏ có thể bị người khác soi mói. Từng nghệ sĩ phải trá cái giá rất cao cho sự nghiệp của mình

" Namjoon, anh hiểu câu hỏi chứ "
- Marie đi chậm lại chờ Namjoon, cô hỏi

" Hả, em hỏi gì vậy chứ? anh hiểu tiếng anh mà, sao thế? " - Anh tròn mắt, hỏi ngược lại cô

" Ý em là ý nghĩa thật sự kìa "

Namjoon như đã hiểu, anh " À " một tiếng rồi tỏ vẻ mệt mỏi , bảo :

" Bọn anh quen rồi, là một nghệ sĩ thì việc này diễn ra thường xuyên còn việc tiếp nhận hài hòa với nó hay ứng xử thì còn tùy người. Em đừng coi thường sức chịu đựng của các nghệ sĩ, họ tuy trông có vẻ yếu đuối nhưng đã mạnh mẽ vượt qua nó đấy "

" Namjoon ssi ! Marie ssi !  hai người nhanh lên nào " - Yoongi từ chiếc xe thể thao màu xám lò đầu ra, gọi

Namjoon nghe vậy liền chạy nhanh, không quên quay đầu nhắc nhở :

" Nhanh lên, mọi người đang đợi đấy "

Cô gật gù, chạy theo phía sau. Quay đầu lại nhìn người đàn ông mặc áo măng tô màu nâu nhạt tay đút vào túi đứng trước cửa studio , cô nhẹ nhàng cười rồi vẫy tay :

" Tạm biệt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net