Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkook, đừng khóc nữa được không? ". Marie xoa xoa đầu Jungkook, dịu dàng nói

" Nhưng cậu sắp đi rồi, sau này không biết có gặp lại không nữa ". Jungkook bày vẻ mặt buồn xo

" Nếu rảnh, tớ sẽ tới thăm mọi người ". Marie cười tươi, an ủi Jungkook đang lủi thủi một góc." Tạm thời, đừng nói với mọi người "

" Cậu tính giấu đến khi nào? "

Marie bối rối im lặng, khó khăn lắm mới xin Bang PD-nim quản lý BTS một vài ngày nữa. Chả lẽ cứ như vậy không lời mà bỏ đi sao?

" Tớ sẽ không nói nhưng mà hãy nói rõ với họ càng sớm càng tốt "

Jungkook cười an ủi rồi quay lưng đi ra ngoài để lại Marie sắp xếp đồ đạc

Mình chỉ là một quản lý, sự xuất hiện cũng chả mấy nổi bật nếu có đi thì... cũng không ảnh hưởng gì cả, đúng không?

Chắc nịch với suy nghĩ của mình, cô một lần nữa quyết định bỏ đi không lời tạm biệt, chỉ một mẩu giấy nhỏ kèm lời ghi chú, một vài đồ giữ ấm và đồ ăn vặt

" Tạm biệt... "

___________________

" Marie? Em giúp anh tìm hồ sơ này một chút ". Namjoon gõ cửa phòng Marie, anh có vẻ nôn nóng nên mở cửa nhìn vào. Căn phòng vắng tanh không chút đồ đạc. Chỉ có mỗi cái giường, tủ đồ, còn tất cả những thứ còn lại đều không cánh mà bay

" Mọi người! Marie đi đâu rồi? "

" Cái gì? ". Jungkook phản ứng nhanh nhất, nói. " Cậu ấy bảo ngày mai mới bay về Việt Nam mà? "

6 người còn lại trố mắt nhìn Jungkook. Họ không thể tin được mình đang nghe cái gì. Nổi hôm qua trước khi bay về Hàn, Marie vẫn còn cười thật tươi, luôn miệng cảm kích BTS vì đã cho mình đi Hawaii, nụ cười trong sáng đó nhanh chóng bay mất khỏi BTS

" Bây giờ... Ra sân bay, vẫn còn kịp ". Taehyung hơi run rẩy lê đôi chân nặng nề, nói

" Vô ích thôi, con bé lên máy bay rồi ". Bang PD-nim từ đâu lên tiếng, ánh mắt tiếc nuối nói

____________________

" Tôi không nghĩ họ sẽ buồn đến vậy ". Marie tháo những phụ kiện máy móc trên người ra, hỏi. " Tôi ngủ được bao lâu rồi? Mất hết ký ức trước đây rồi, hừ, tác dụng phụ luôn làm mình khó chịu "

" 2 tháng trong thế giới ảo cô chủ tạo ra tương đương với 1 tiếng thế giới thực. Cô chủ tạo ra máy thực tế ảo cho phép dựng lên thế giới mình tạo ra, địa điểm, bối cảnh, thời gian đều cho phép "

" Đánh dấu vào danh sách, máy No163 thành công "

2 tháng sau...

" Quản gia! "

" Vâng? "

" Tôi chưa biết là thế giới ảo có liên kết với thế giới thực! Ông nhìn đi, cái vòng tay bọn họ đeo đều là tôi tự làm mà tặng ". Giọng nói dần yếu ớt, những ký ức vui đùa bên BTS hiện lên

" Tôi sẽ thông báo với bên nghiên cứu "

Quản gia bỏ Marie lại trong phòng một mình. Cô vẫn tua đi tua lại đoạn hiện lên họ cùng nhau khoe cái vòng tay, mọi người vẫn vậy chỉ khác là, chỗ cánh gà không có mặt của Marie này thôi

End.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net