Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dậy nào Jungkook, dậy nào " - Marie lay nhẹ người cậu

" Ưm.. " - Jungkook có vẻ không muốn bị đánh thức, mặt nhăn nhúm lại như tờ giấy vò nát rồi lại thả lỏng mà ngủ tiếp

"... Jungkook... Cậu có muốn tớ giấu đi đống sữa chuối, đồ ăn vặt của cậu không? "

Ngay khi Marie vừa dứt câu nói, cậu lập tức bật dậy ngay và hốt hoảng nói : " Không.. không, xin cậu đấy "

" Cậu tối qua không ngủ ? Sao vậy? Có chuyện gì thế? " - Cô đưa tay bóp méo mặt Jungkook nhìn chằm chằm vào quầng thâm trên mắt cậu

" Ừ thì... Tối qua, tớ.. thức chơi game cho nên... " - Cậu lúng túng trả lời lại không dám đối mặt nhìn Marie

" Cậu... " - Mặt Marie tối sầm lại rồi bảo - " Này Jungkook, tớ nói này... Idol các cậu đã phải làm việc tới khuya, sáng sớm đã phải bảnh mắt ra mà dậy chỉ để luyện tập các bài hát chưa kể lịch trình nhiều như vậy tớ lo cậu sẽ không ngủ đủ giấc mất "

" Nhưng mà tớ.. "

" Tớ biết cậu khoẻ, khoẻ lắm luôn ấy nhưng nếu trong lúc làm việc mà cậu ngất thì sao? Vừa hại cho cậu vừa làm người khác lo lắng, nặng nhất có thể là hoãn lịch trình lại " - Cô rõ tính cậu, biết cậu định nói gì liền chặn miệng nói một tràng dài

"...tớ xin lỗi.. " - Như trúng tim đen, cậu chỉ ngậm ngùi lí nhí xin lỗi như trẻ lên 3

Mặt cậu có vẻ thoáng buồn, cô nói đúng. Idol thậm chí còn không ngủ đủ giấc ăn đủ no nên sức khoẻ lúc tốt lúc tệ, ngủ đầy đủ cũng chỉ là một phần để giúp Idol tỉnh táo để làm việc có công suất cao thôi.

" Thôi nào, tớ cũng xin lỗi vì mắng cậu nhưng sau này đừng làm vậy nữa nhé , sẽ không tốt cho sức khoẻ " - Nhìn Jungkook buồn làm cho cô mềm lòng liền an ủi rồi cẩn thận dặn dò cậu

" Ừm " - Lấy lại tinh thần vui vẻ, cậu nhanh chóng nở nụ cười khi thấy cô an ủi mình.

.

.

.

BTS và Marie di chuyển đến nơi chụp hình. Concept vô cùng trẻ trung, trong sáng, màu chủ đạo là trắng và xanh dương nhạt. Phong cảnh nơi đây thoáng đãng, heo hút nhưng một vài chỗ lại vô cùng thích hợp cho chủ đề hôm nay

" Ma - chan, em giúp chị cái này được không? " - Một chị trong đội staff lên tiếng

" A, Chị nghĩ gì vậy? Em ấy là con gái sao có thể nâng hết đống đồ nặng này chứ? Cả con trai còn làm khó khăn nữa mà " - Chị kế bên huých vào cánh tay chị kia

" À, Jihyo noona bảo cái này ạ? " - Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Marie nâng nó lên bằng hai tay một cách nhẹ nhàng

" Suýt thì quên, em ấy đai đen, sức lại vô cùng khoẻ, dẻo dai "

" Marie! Em giúp chị đưa cái này cho Jin giùm chị nhé "

" Lấy giùm anh cái thùng màu xanh kia được không, Marie? "

" Marie ssi, giúp anh chỉnh độ sáng với "

" Em muốn chỉnh lại cái bức này không Marie? "

Cả công đoạn làm việc có vẻ Marie là mệt nhất. Từ lúc vào công ty thì bị đối xử như trẻ con 5 tuổi nhưng cô bắt đầu gánh hết công việc khi thể hiện tốt những gì mình làm và từ đó, cô như một người quan trọng không thể thiếu trong mắt mọi người và bọn họ thống nhất những chuyện sắp xếp sẽ qua sự kiểm duyệt của Marie.

Hơ, mình chỉ là quản lí thôi mà.. Sao lại làm đủ thứ thế này??

Sau 4 tiếng làm việc cực nhọc, cuối cùng cô, BTS và các staff cũng có thời gian nghỉ ngơi. Trông thấy Marie đang ngôi dũi đôi chân ra một cách mệt mỏi, Yoongi cầm lon cà phê sữa bước tới rồi áp lên má cô

" Ah, Op.. anh Yoongi ? " - Cô giật mình

Đưa lon cà phê sữa trước mặt cô rồi bảo - " Uống đi, sau này cứ gọi theo cách em muốn "

" Em cảm ơn ạ" - Đưa tay đón lấy lon cà phê sữa. Nhìn chằm chằm vào lon cà phê sữa trên tay, cô khẽ nhíu mày rồi quay lại dáng vẻ nhí nhảnh như lúc ban đầu mà thưởng thức nó

" Sao vậy? Không thích à " - Nhận ra Marie có vẻ không thích, anh hỏi

" À... không, em hơi đau đầu thôi " - Cô cười tươi trả lời

Cả hai người đang nói chuyện vui vẻ nhưng những hành động đó lại thu gọn trong tầm mắt ai đó và lại vô tình làm người nào đó cảm thấy khó chịu

" Marie thuộc quyền sở hữu của tôi... "

___________________

Tôi chăm sóc BTS chắc cũng đã hơn 2 tuần, khá là nhanh đó chứ. Họ có vẻ không còn xa cách với tôi nữa mà là ngược lại, họ quá thoải mái với tôi đi. Thoải mái đến độ có thể cho tôi thấy hết tật xấu của bọn họ cơ. Tôi là đang nói BTS, Idol toàn cầu, sỡ hữu số lượng fan khủng

.. à chả phải tôi đang tâng bốc bọn họ đâu mà vì đó là sự thật.

Jungkook ngày đầu dậy rất sớm, có vẻ cậu ấy không quen ai đó khác ngoài các thành viên trong nhóm đánh thức mình nhưng chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt khi cậu ấy đã nhờn với tôi, vì đã quá thân thuộc nên gần như ngày nào cậu ấy cũng đợi tôi đánh thức rồi mới dậy chưa kể tôi còn phải mắng cậu ta chỉ vì tội thức khuya cơ...

Yoongi á? Anh ấy có vẻ không lạnh lùng như tôi nghĩ, ảnh chắc chắn thuộc loại người ngoài lạnh trong nóng. Và bản tính anh ấy rất thích quan tâm, chăm sóc những người nhỏ hơn... Tuy vậy, Yoongi anh ấy chả bao giờ chịu chăm sóc tốt cho bản thân ảnh... Toàn là tới studio làm việc tới sáng xong rồi lại về nhà lúc khuya, ảnh còn chả thèm ăn no cơ.

Còn về Jin, Jin là anh cả trong nhà rồi. Anh ấy bảo mình không cần phải chăm sóc nhưng đôi khi tôi lại muốn anh ấy dựa dẫm vào mình hơn và đồ ăn anh ấy nấu cũng ngon nữa. Cái trò đùa ông chú của anh Jin ấy, nó vui mà thế sao chả ai cười ngoài tôi cơ chứ?

Taehyung anh ấy lớn hơn tôi thế mà tôi cứ tưởng anh ấy nhỏ hơn mình ấy chứ. Chỉ vì anh ấy suốt ngày làm nũng. Nếu không ai nhắc anh ấy lớn hơn tôi, chắc chắn sẽ có một ngày tôi gọi nhầm Taehyung thành em trai mình cho mà coi

Jimin là một người chu đáo và anh ấy luôn biết quan tâm những người khác, anh ấy cười cứ như thiên thần ấy. Rồi cả hai cái má búng ra sữa ấy là sao? Tôi phải tự kiềm chế bản thân để khỏi phải bóp má và xoa đầu anh ấy khi ở gần đấy

Trong tất cả các thành viên, có lẽ tôi thích nhất là Hoseok, anh ấy như liều thuốc cười vậy. Tôi đã từng thấy cái cách anh ấy chăm sóc người khác. Anh ấy luôn nghe tôi kể buồn phiền trong lòng và tôi biết ơn về điều đó

Và cuối cùng là con người mà tôi cảm thấy đáng quan ngại nhất

Namjoon... Anh ấy là người sỡ hữu bộ não IQ 148, một người rất ngầu và luôn là chỗ dựa vững chắc có thể tin cậy vào. Đó là những gì tôi thấy trên mạng. Namjoon không hề ngầu khi xuống sân khấu, anh ấy ngược lại cơ.. Là một người dễ thương và chu đáo, lại trưởng thành nhất ở đây cơ mà..tôi đôi lúc lại có hơi quan ngại về cái con người vụng về này. Anh ấy là chúa tể quậy phá, không hiểu làm sao, bằng cách nào mà mọi thứ anh ấy đụng vào đều hỏng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net