Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào, tôi là Jeon Marie sẽ là người đồng hành cùng mọi người với sự góp mặt của 3 vị CEO sau. Tôi xin phổ biến rõ hơn về project này... " - Cô cầm micro lên, đầy tự tin và dõng dạc nói từng câu trước sự bỡ ngỡ của một vài người

Ngay khi vừa dứt câu, một anh chàng trông chừng khoảng 22 tuổi mặc vest đen chững chạc đi lên bục đưa cô một tệp giấy. Cô cảm ơn anh, lật trang giấy ra rồi nói tiếp

" Chúng tôi tổ chức chuyến đi này không phải chỉ là vui chơi mà còn giúp các vị được trải nghiệm những thứ thú vị. Các vị sẽ được cung cấp thùng lương thực đủ cho 2 ngày, từng nhóm sẽ tự chọn, 1 là dự trữ thức ăn qua một tuần, 2 là săn bắn tìm kiếm thức ăn. Mọi người không phải lo về phần vũ khí và động vật, chúng tôi đã rào cản và chỉ tìm những động vật, thực vật không có hại thôi, dụng cụ săn bắn hay nấu nướng thì có thể tìm thấy từ nhà kho kia"

Nói rồi cô chỉ thẳng tay vào cái nhà kho to tướng màu đen nổi bật giữa rừng xanh. Mọi người nghe xong đều hỗn loạn, tuy nhiên các CEO đã tập hợp ' gà nhà ' của mình lại rồi bắt đầu trấn an. Riêng BTS lại không có Bang Shi Hyuk đi cùng nên ông quyết định để cô làm như người đại diện mà ai ngờ rằng cô cũng là nhà tài trợ có tiếng.

" Marie ssi, anh không thấy cái luật này trong đống giấy hướng dẫn. " - Jimin hoang mang hỏi

" Đống giấy đó chỉ cho mọi người biết địa điểm, thời gian mà thôi, mà những 4 trang cơ đấy "

Cô quay qua nhìn , hầu hết cái nhóm nhạc đều hoảng sợ, nhất là đối với girl group, cô tiếp tục làm xoa dịu nỗi sợ của BTS

" Các anh không phải sợ, như em đã nói rằng cả khu rừng này không có bất kỳ con thú nào hung dữ hay có khả năng phản kháng mạnh khi bị bắt cả, cả nơi này đều có rào cản dẫn điện tránh thú vật gây hại, mọi nơi đều có camera, dọc theo đường sẽ có bảo vệ, vũ khí cũng không gây sát thương mạnh đến mức giết người " - Câu sau rõ ràng là Marie đã nhỏ giọng lại

Nghe cô trấn an xong, các anh có vẻ yên tâm hơn và không còn lo lắng. Điều này làm cho Marie cô có phần tội lỗi, chí ít ra nếu họ vẫn còn hoang mang một tí hay không quá tin cậy vào cô thì mới làm cô nhẹ nhõm hơn . Hiệu lệnh của MC vang lên, tất cả các cặp nhóm nhạc tập trung lại với nhau. Từng nhóm được dẫn đến nơi ở của mình, từng khu nhà đều có số hay màu riêng để dễ phân biệt, vũ khí săn bắn cũng được để trong góc phòng nếu cần thêm chỉ cần vào nhà kho gần đó lấy, lương thực cho hai ngày cũng được chuẩn bị sẵn.

" Mọi người thấy hết lương thực và trang bị săn bắn rồi chứ? " - Giọng nói của MC qua mic truyền đến loa thông báo của khu nhà vang to

" Nae!! " - Khác với nỗi lo sợ và hoang mang trước đó, mọi người bây giờ bình tĩnh hơn, phấn khích hơn trước nhiều nhờ vào sự trấn an tinh thần và nhận ra nơi này không có vẻ là nguy hiểm

" Theo như các vị đã thấy, chúng ta không hề có cặp nào là trai-gái cả mà như vậy thì rất bất tiện nên ban tổ chức quyết định cho phép các tổ đội giúp đỡ nhau nếu thích nhé "

Nói xong, anh hàng MC đó tắt mic rồi quay qua nhìn đứa con gái đã trải qua 22 xuân xanh đang nằm dài ra trên chiếc ghế sofa ăn đồ ăn vặt, hai bên tai đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình đang được camera truyền tới

Taewan đi tới chỗ Marie nằm, tay tháo tai nghe của cô ra, cười nham nhở mà hỏi : " Ma-chan, mày có cái thói chèn ép người khác từ hồi nào vậy "

" Kế hoạch tao bày ra, mày còn muốn nhúng tay vào? "

" Không, chỉ là hỏi để biết thôi "

" Đừng nghĩ tao đeo tai nghe là không biết mày làm gì, vì hồi nãy mày giúp tao nên tha . Còn lại đừng nhúng vào "

" Lạnh lùng ghê nhưng mày chắc chứ, mày nghĩ đóng vũ khí đó không đủ để giết ai? Hay..."

Anh nói đúng, đống trang bị săn bắt đó có sát thương yếu nhưng tất cả đều là thật. Cô có nói nó không đủ giết người nhưng nếu bắn nhiều cùng lúc thì nặng nhất vẫn là mất mạng, chưa kể các nhóm đó chỉ được huấn luyện phần bắn cung ( trừ một số nhóm ) khi được tham gia ISAC

"... Được rồi, tùy mày nhưng tuyệt đối cấm mày làm tổn hại ai, nghe chưa" - Cô trầm ngâm một lúc lâu, thở dài rồi nói

" Yên tâm, tao mà làm tổn hại ai thì người mất lương cũng là tao. Mày rõ tính tao mà, tiền trên tất cả " - Nói rồi anh vuốt tóc lên cao , tháo cặp mắt kính xuống để lộ khuôn mặt điển trai không tì vết kèm theo giọng nói vạn người mê hoặc làm cho bao con tim thiếu nữ đốn ngã

" Sao, rung động trước vẻ đẹp của tao rồi hả? " - Thấy Marie nhìn mình chằm chằm, anh mới bảo

" Mày bớt hành động kiểu đó được không, trông mày cứ như Chí Phèo mà tỏ vẻ soái lắm cơ " - Cô nhăn nhúm mặt mũi lại, giở cái giọng gợi đòn mà trêu anh

" Tao mà là Chí Phèo thì mày là Thị Nở, ok? " - Anh quay lại nói móc cô

Cả hai từng sống ở Việt Nam, đều biết rằng Chí Phèo và Thị Nở đều rất xấu nên bọn họ đều sử dụng tên của họ như một cách ví von qua ngần ấy năm nhưng cả hai vẫn không biết được rằng vốn dĩ Thị Nở sinh ra là dành cho Chí Phèo. Vì một nửa cuộc đời mình, Chí Phèo nguyện bỏ những tật xấu để theo Thị Nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net