Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lệch múi giờ có chút khó chịu, thời tiết thay đổi, đồ ăn cũng không cùng mùi vị nên dù đã đến tháng thứ 5 của thai kì em vẫn còn ốm nghén. Vén chăn bật dậy, ngồi ngốc nhìn sắc trời chuyển tối, ánh đèn những chấm li ti bên dưới dần xuất hiện, dãy tòa nhà cao cao nối dài thành phố một âm hưởng đặc trưng hiện đại.

Vân vê chiếc nhẫn nửa mặt trăng trên ngón áp út, khoé môi em vô thức kéo lên. Nhớ lại ngày hôm ấy, sau cái đêm cả hai cùng thổ lộ tấm chân tình, hắn một đường dắt em thẳng đến kí túc xá của Bangtan khiến em sợ hết hồn hết vía. Thế nhưng có vẻ sáu người anh lại chẳng mấy bất ngờ.

"Ái chà chà, cuối cùng thì cũng ra mắt rồi đấy"- Là Jung Hoseok, vừa ra đến phòng khách liền cười tươi rói chạy đến bên đôi bạn trẻ - "Chào em dâu"

"Đừng quá khích, doạ em ấy chạy mất bây giờ"

Nhóm trưởng trong bộ quần áo thùng thình, trên cổ còn đeo chiếc vòng cá heo màu xanh mà anh cả Kim Seokjin tặng trong Run BTS tập 85, người đàn ông này ở nhà có chút ngốc nghếch lại vô cùng đáng yêu. Đội trưởng Jung nghe vậy liếc xéo thằng bạn thân một cái, lẳng lặng ngồi xuống sô pha.

Sau một tràng chào hỏi như đã thân thiết từ lâu, em ngơ ngơ ngác ngác lo sợ chẳng thấy chỉ toàn kinh ngạc. Cuối cùng Min Yoongi lên tiếng mới giúp em xâu chuỗi lại được sự việc logic một chút.

"Jungkook kể cho sáu ông anh già này từ ngay sau đêm đi bụi không về nhà ấy rồi. Thời gian qua thằng bé vui buồn thế nào tụi anh đều chứng kiến cả. Nó yêu em lắm đấy"

Lúc đó em đã bất ngờ biết nhường nào, hắn vậy mà không hề giấu giếm các anh, nói là nuôi lén em thực ra lại là công khai trong thầm lặng? Đúng thật là...

"Anh mày nuôi thằng bé đúng cách rồi kha kha kha"- Anh cả từ bếp bưng ra một đĩa trái cây lớn, cười đến đỏ cả hai má.

"Không có! Em là người chăm từng bữa ăn cho Jungkookie đó nha!"

Người im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng - Kim Taehyung, gì thì gì chứ công lao nuôi em út không thể không tranh được!

Bảy người ồn ào hồi lâu, em chỉ biết ngồi một góc cười bất lực. Bangtan của em vẫn luôn náo loạn như thế.

"Ami"- bỗng Jungkook bẽn la bẽn lẽn bước đến, từ đằng sau chìa ra trước mặt em chiếc hộp nhỏ màu xanh dương đậm. Hắn mở ra đồng thời quỳ gối xuống nền thảm. Là một chiếc nhẫn nửa mặt trăng.

"I love you to the moon and back*"

Đôi mắt em mở to kinh ngạc, nước mắt cứ thế dâng lên nhạt nhoà đi hình ảnh trước mắt. Em vội vã quệt đi, quệt thật nhanh vì em sợ...sợ những gì đang diễn ra chỉ là ảo ảnh.

Ngày hôm ấy, trước mặt sáu anh lớn nuôi nấng Jungkook từ năm 15 tuổi, hắn đeo cho em chiếc nhẫn như một lời định ước. Tuy cái hắn đeo là vòng cổ nhưng mặt trăng ấy đủ để minh chứng cho tình cảm mà hai người dành cho nhau. Không hứa hẹn, không thề ước, chỉ nhẹ nhàng như thế mà đến bên nhau.

Điện thoại đang sạc ở bàn trang điểm đổ chuông, em vội bắt máy.

“Alo?”- giọng nói hàm chứa chút giận dỗi.

“Ami~ em dậy rồi hả? Đói không? Anh gọi người mang đồ ăn vào nhé?”- nghe thấy tiếng em, đầu bên kia dịu dịu dàng dàng như dỗ con nít.

“Không”- em trầm giọng, bây giờ thì nhớ ra vì sao ngồi đơ nãy giờ rồi, ủy khuất - “Em bảo anh khi nào đi thì gọi em dậy cơ mà? Em có đòi đi theo đâu?”

Bên kia truyền đến tiếng cười khe khẽ khiến em bất giác đỏ mặt.

“Anh xin lỗi, là anh sai. Thấy bảo bối ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Lát về đền bù cho em được không?”

Em hừ một tiếng như mèo con cào móng vuốt non nớt lên chiếc áo len của chủ, vững lại tâm tình bất ổn định -  "Thôi bỏ đi. Anh sắp xong chưa?"

"Sắp rồi, tầm một tiếng nữa"- hắn bên này khẽ mỉm cười, bảo bối to bự của hắn giận dỗi thật đáng yêu~

Từ lúc mang thai đến giờ, em ngày càng trở nên khó ở, cũng phải thôi ai cũng thế mà. Có lần nửa đêm thèm ăn cháo, dựng hắn dậy nấu, dù cả ngày hôm ấy hắn phải chạy lịch trình từ sáng sớm vừa về đặt lưng đã liền đi vào giấc ngủ, vẫn cười ngốc bò dậy chiều theo ý em. Lần khác đang nằm ngửa phệnh ăn nho ngoài phòng khách, bỗng bụng nhói một cái, em hoảng loạn gọi cho hắn, không biết làm việc ở đâu nhưng chưa đầy mười phút sau đã đập cửa bồng em đi khám, chẳng là nốc nhiều quá... Em biết bản thân đôi lúc thật quá đáng, thật nũng, cũng thật sư tử Hà Đông với hắn, ấy vậy mà hắn cứ ngốc ngốc nghếch nghếch chiều theo ý em, chăm lo cho em từng chút một. Quả thật đọc fanfic, ngôn tình, đam mỹ vân vân và mây mây các loại truyện, bây giờ em mới thấu mô-tuýp trước tra sau thê nô là như thế nào.

Ậm ừ một lúc không lên tiếng, em ngập ngừng mãi mới thốt được nên câu - "Anh mau về...nhớ hơi anh..."

Không cần nhìn hắn cũng tưởng tượng ra được đôi má đỏ ửng như trái cà chua chín của em, dễ thương dễ thương dễ thương, điều quan trọng phải tô đậm ba lần. Khẽ hắng giọng lấy lại bình tĩnh, hắn đáp - "Mặc tạm áo của anh đi, sẽ cố gắng về sớm với em"

"...mặc rồi"- em thỏ thẻ, cả người rúc vào chiếc áo phao đen to sụ của hắn.

Nói thêm câu tạm biệt, em hít lấy hít để hương thơm còn đọng lại trên áo, mà thực chất em theo hắn đến đây, nửa cầu trái đất này có mang theo bộ quần áo nào đâu? Hoodie lẫn quần đùi rộng thênh thang đều chôm của hắn hết. Thì ai bảo hắn một mực đòi vác em theo cơ? Bác sĩ đã khuyến cáo người mới mang thai không nên đi tàu hoặc máy bay nhưng hắn nhất quyết dùng phi cơ riêng mang em đi bằng được vì "Anh phải chăm sóc bảo bối và tiểu bảo bối của anh chứ?". Nỡm, học ai cái kiểu sến súa thế không biết!

Tiếng cạch cạch vang lên, em theo phản xạ lao ra cửa, vừa thấy bóng dáng cao lớn kia vội vội vàng vàng nhảy cái phốc, choàng tay ôm chặt lấy cổ người nọ.

"Jungkook Jungkook"- như thiếu hơi lâu ngày, em rúc vào hõm cổ hắn hít lấy hít để. Nếu đây là thế giới Omegaverse thì chắc em sẽ bám dính hắn 24/24 mất thôi.

Hắn thì ngược lại, thấy em chồm lên, mắt liền trợn tròn sợ hãi ôm chặt sợ em ngã, cuống quýt - "Ôi trời ơi, bảo bối bảo bối, rớt tiểu bảo bối bây giờ!"

Mặc em tự tung tự tác trên người, hắn một đường thẳng giường ngủ đi đến. Hai người cứ thế ngả xuống, quấn quýt nhau hơn tiếng đồng hồ mới nhớ ra chưa ăn gì, liền gọi người mang đồ ăn lên.

"Ăn nhiều một chút"- vừa gắp cho em đang hăng say ăn đối diện, hắn mỉm cười mở điện thoại chụp vài tấm. Em đanh đá đánh lông mày lên một tí, hắn vội vàng tắt đi, cười cười (vô) số tội.

"Em sắp thành Chư Bát Giới đến nơi rồi đây này"- vô thức bĩu môi, hắn bên kia như chảy thành vũng nước.

Dịu dịu dàng dàng bước qua lau miệng cho em, cười đến phát ngốc - "Không có, xinh lắm, đẹp lắm! Em ăn nhiều tiểu bảo bối mới khoẻ mạnh được chứ"

"Anh chỉ biết đến tiểu bảo bối của anh thôi đúng không?!"- em chu môi, giận dỗi gạt tay hắn ra liền bị bế kiểu công chúa về giường.

"Thôi nào, đừng ghen với tiểu bảo bối. Anh còn đang lo đến lúc con chào đời rồi sẽ tranh bảo bối với anh"

Hắn nũng ngược lại em, rúc rúc ngửi ngửi, bàn tay không an phận sờ sờ gò bồng đảo. Thực tình cũng tội cho hắn, một tên động dục như thế mà bị cấm đến năm tháng rồi, không bứt rứt khó chịu mới là bất thường.

Em vuốt vuốt mái tóc óng mượt của người mình yêu, mặc cho hắn nắn nắn bóp bóp - "Đừng cắn nữa, anh là chó à?"

Nghe xong hắn ngừng động tác, đôi mắt long lanh uỷ khuất y hệt mấy tiểu cẩu phạm lỗi rồi giương lên ra vẻ tội nghiệp lắm. Em thở dài, nâng má hắn hôn chụt một cái.

"Bác sĩ bảo hơn sáu tháng...là ừm có thể làm..."

Đôi má em lại nhuốm hồng, giấu mặt vào hõm cổ hắn. Còn người kia thì vui phải biết rồi nhưng hắn không muốn bảo bối phải chịu thiệt thòi thêm nữa.

"Không sao, chỉ cần em và tiểu bảo bối khoẻ mạnh là được"

Đêm hôm ấy, bầu trời New York lấp lánh những ánh sao xinh đẹp, Jungkook ôm Ami như ôm cả thế giới của mình trong vòng tay. Qua bao năm tháng bão giông, bao thăng trầm của cuộc sống, đi qua bao nhiêu đất nước, cuối cùng bình yên nhất vẫn là khi được bên cạnh em, bên cạnh tình yêu mà hắn sợ mất đi nhất trên cõi trần gian này.

_The End_

*LOVE YOU TO THE MOON AND BACK

Mỗi ngày, trái tim tạo ra một lượng năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng từ Trái đất tới Mặt trăng và trở lại. Vì vậy, khi bạn nói với ai đó rằng bạn yêu họ "to the moon and back", nghĩa là bạn đang nói rằng bạn yêu họ bằng cả cuộc đời.
(Nguồn: trong một nhóm học tiếng Anh)
----------

Pr một chút nhen~~
Mình mới đào quả hố thể loại showbiz "Có em đây rồi", không đen tối ảm đạm như fic này nhưng đen sì theo kiểu khác =]]]] mong mọi người ủng hộ nhaaaaa

Lời cuối, cảm ơn mọi người đã ủng hộ "Bao nuôi" đến tận bây giờ. I love you pak pak 💜💜💜🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net