xi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao sau vài tiếng đồng hồ tập nhảy, ai nấy đều rã rời nằm vật ra sàn thở hổn hển. Sáu người hyung nhăn nhó nhìn cậu em út vẫn đang điên cuồng cùng vũ đạo, giày ma sát mặt sàn phát ra âm thanh két két dựng lông tơ. Anh cả Kim Seokjin nhìn không nổi nữa bèn lên tiếng.

"Jungkookie, mở giúp hyung cái cửa nha~"

Đối với cậu nhóc này, quát mắng giờ đây chẳng còn tác dụng nữa. Mỗi ngày đến công ty, nhìn thấy út vàng út bạc sáu người các anh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, mắng còn chẳng nỡ, tập luyện không ngừng nghỉ, hay nói theo cách dễ hiểu chính là liều mạng, các anh không thôi xót xa. Từ ngày tuyết rơi đầu mùa đến nay cũng đã gần ba tháng, cuối đông lạnh buốt như thế, sắc trời âm u như thế xem ra còn chào thua em út của họ.

Nói là cứng đầu nhưng Jungkook khi nghe tiếng Seokjin lập tức ngừng động tác, hướng cửa sổ đi tới. Ngó mái đầu ướt sũng mồ hôi ra ngoài, Jungkook thở dài.

"Trời âm u lắm hyung"

Lúc này Min Yoongi đã ngồi dậy, thái độ lạnh lùng trái ngược hoàn toàn với nỗi lo lắng trong lòng suốt mấy tháng qua.

"Tâm trí u ám thì dù trời có cầu vồng cũng sẽ xám xịt thôi"

Bất giác cả sáu anh lớn đều thở hắt ra. Em út không vui, tuyệt nhiên chẳng ai có thể cười nổi. Mấy trò đùa trước giờ đều đã bị vô hiệu hoá, đồ ăn cũng không giúp ích được gì. Ngay cả khi sáu con người cùng quyết tâm biến thành chú hề hàng loạt cũng chỉ đổi lại được nụ cười ngắn ngủi trong tích tắc. Út vàng của họ, thực sự bị đánh gục rồi...

Lê bước về căn hộ cao cấp của mình, Jungkook ấn vân tay mở cửa. Uể oải đến giường ngủ, thả người xuống nhắm chặt mắt lại. Cơ thể rảnh rỗi đầu óc lại bắt đầu nhớ đến hình bóng ấy.

Khi hắn khoác trên mình chiếc áo choàng tắm màu xanh đen bước ra ban công, trời đã buông màn đêm không một ánh sao. Tấm áo choàng bông dày cũng không địch lại nổi cái lạnh buốt cuối đông, hắn vừa tắm xong, gió tạt vào càng thêm tê tái. Nhưng có là gì với trái tim hắn hiện giờ chứ? Nó đã đóng băng như mấy cánh hoa tím úa tàn mà em từng trồng. Chậu cây vẫn treo ở đây, nhưng rễ đã cạn khô, thực vật ấy đã chết rồi.

Ngồi xuống ghế, hắn chợt nhớ đến cái đêm trước ngày hắn về Busan chuẩn bị cho buổi fansign cuối cùng.

"Tôi có thể hỏi về cô gái tên Mirae không?"

Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, hắn sẽ tự tay đấm cho bản thân một cú thật đau. Để thằng ngốc đó tỉnh ngộ ra, để cái miệng câm như hến mau mau khai hết mọi thứ cho em nghe. Biết đâu...biết đâu em sẽ không rời bỏ hắn...

Phải chi ngày hôm ấy hắn thành thật kể kết cho em nghe. Rằng hắn và cô gái ấy 1000% không phải quan hệ nam nữ. Rằng cô gái tên Mirae đó là em họ của hắn, đang cần hắn giúp đỡ vấn đề tiền bạc và cả chuyện lùm xùm chia gia tài của dòng họ sau khi ông nội con bé mất. Rằng em không cần phải lo lắng về nó, rằng vốn hắn chẳng hề kề cận ai ngoài em, rằng hắn chỉ nghiện cơ thể em, rằng hắn cả ngày mong mau chóng được trở về bên em, rằng hắn nhớ em...

Chính bản thân hắn cũng không rõ nỗi nhớ bắt đầu từ lúc nào. Chỉ biết đến khi nhận ra thì tâm trí hắn đã ngập tràn bóng hình em cùng cảm giác mong mong đợi đợi giờ tan làm. Thứ xúc cảm lạ lùng cứ thế xâm nhập vào cuộc sống của hắn, trở thành một thói quen thường nhật. Hắn tự ghim trong bụng, chắc là do quen rồi thôi. Cho đến ngày hôm ấy, khi trở về chẳng thấy bóng dáng em đâu, mọi dấu vết của em cũng bốc hơi theo chỉ còn sót lại Cooky trên giường, hắn mới ngỡ ngàng nhận ra. Nỗi nhớ ấy đi kèm với nỗi sợ.

Điện thoại báo thức vang khắp căn hộ, hắn đã mở mắt từ lâu vẫn kệ cho nhạc phát. Là một đoạn hắn ghi âm được giọng em hát vọng ra từ nhà tắm. Em mà biết giờ đây hắn nằm nghe nó cả buổi trời chắc sẽ sờ tay lên trán hắn và kêu hắn bị ấm đầu mất.

Hôm nay lịch trình của hắn khá bận rộn. Quay show quảng bá album mới, phỏng vấn ở các nhà đài, lúc về đến nhà cũng đã xế chiều. Hắn mệt mỏi nằm vật ra sô pha, tay cầm điện thoại theo thói quen bấm một cái tên trong danh bạ gọi đi.

"Thuê bao quý khách-"

Hắn tắt máy, tiếp tục bấm gọi.

"Thuê bao-"

"Thuê bao-"

"Thuê bao quý-"

...

Thở dài, Jungkook ngồi dậy đi vào bếp, mở tủ lấy gói ramen trong khi vẫn liên tục bấm gọi.

"Thuê bao quý khách vừa gọi-"

"Thuê bao-"

...

"Thuê bao quý khách-" - nghe đến đây hắn định tắt máy nhưng ngay sau đó liền giật mình làm rớt cả bát tô xuống sàn - "...hiện đang bận. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau".

Hắn vội tắt máy, điên cuồng gọi lại. Cuối cùng, câu nói chán ghét kia đã được thay thế bằng âm thanh đang kết nối. Khoảnh khắc đầu dây bên kia truyền lại giọng nói, hắn gấp gáp dồn dập.

"Mau nói tôi biết em đang ở đâu?! Em rốt cuộc đang ở cái xó xỉnh nào?! Mau nói cho tôi! Tôi đón em về"- thanh âm về sau mỗi lúc càng trở nên run rẩy. Cảm giác sợ hãi đang bao trùm hết thảy cơ thể hắn, ngộp thở và khó chịu.

"Đừng tìm tôi nữa. Chúng ta...kết thúc rồi"

Nỗi sợ hãi của hắn phút chốc bức thành thứ nóng hổi bên khoé mắt. Tiếng tút tút kéo dài không hồi kết, thuê bao trở lại trạng thái không liên lạc được. Thời điểm đó hắn ngẩn người ngồi bệt xuống sàn, tiếng nức nở không ngừng phát ra từ cổ họng. Cuối cùng hắn cũng hiểu, cảm giác mất mát thực sự là thế nào... Đau, đau đến không thở nổi.

*

"Tiền bối! Em không yêu anh, làm ơn thả em ra!"

"THẰNG KHỐN KIẾP!"

Tên tiền bối bất ngờ bị đấm một cú ngã nhào, máu mũi trào ra đầu óc bị cưỡng chế thanh tỉnh. Ngước lên nhìn hậu bối mình đem lòng yêu thương đang cố gắng giữ lại kẻ vừa hành hung, bất chợt đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

"Dừng lại! Không được đánh!"

Khi nghe tiếng chửi thề, Ami đã cứng đờ người, đối diện với hình ảnh bừng bừng lửa giận của người vừa cứu mình, em vừa vui sướng vừa sợ hãi. Ngay sau đó, nếu em chậm một giây không ôm hắn lại, thì e rằng tên tiền bối kia có thể đã nhập viện.

Cảm nhận vòng tay ấm áp cùng mùi hương quen thuộc bao lấy mình, ngọn lửa cháy bùng trong hắn dịu đi không ít. Dùng ánh mắt áp đảo nhìn em, tích tắc em đã nằm gọn trên cánh tay vững chãi của hắn.

"Mày tốt nhất tránh xa em ấy ra!"

Buông lời đe doạ xong, hắn không nhìn em, lạnh lùng lên tiếng- "Nhà?"

Bị khí tức làm cho sợ hãi, em co rúm người vòng tay qua cổ hắn ôm lấy, khẽ thì thầm phục tùng.

"Số 9"

Tên tiền bối ngẩn người trên mặt đất nhìn theo bóng hai người xa dần. Vẻ kinh ngạc vẫn còn hiện rõ, phút chốc quên mất bản thân vừa bị cướp mất người con gái mình yêu...

.

Lạch cạch

"Chị về rồi-"

Em trai vui vẻ ngó ra cửa chính từ phòng bếp, trên người còn đang mặc tạp dề nấu ăn.

"Phòng ngủ?"

Thấy chị được bế về, hơn nữa người kia vốn dĩ chẳng hề xa lạ. Khí chất vẫn như lúc trước, em trai liền vô thức chỉ về phía căn phòng cuối cùng. Vì cậu nhóc biết, động vào hắn lúc này, chết chắc.

"Ah!"

Chốt cửa, Jeon Jungkook thả Ami xuống giường, hung hăng xông đến cắn mút đôi môi anh đào đến bật máu. Đôi tay thô ráp không ngừng sờ soạng khắp nơi. Em khó chịu vùng vẫy nhưng vô ích. Gọng kìm của hắn, đã bao giờ em thoát được?

"Ah! Đau quá! Dừng lại!"

Hắn chẳng thương tiếc cắn mút từ cổ xuống xương quai xanh, phút chốc hiện lên những dấu răng, có chỗ đã rướm máu. Em đoán hắn sẽ không dừng lại cho dù em có đau đớn đến cỡ nào. Vì trước giờ, hắn đâu có quan tâm đến em.

Nghe tiếng kêu của em, hắn như bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Ánh mắt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi bỗng chốc dịu hẳn đi, phảng phất tia u buồn. Hắn dừng lại động tác khiến em quá đỗi bất ngờ. Tiếp đó, chẳng nói chẳng rằng gục xuống bả vai em, cứ thế chìm vào tĩnh lặng.

Mùi hương nam tính quẩn quanh chóp mũi khiến em không kìm nổi, nước mắt lăn dài bên khoé mắt. Đột nhiên vai truyền đến cảm giác ẩm ướt, chắc chắn lệ em không thể rơi đến đó được. Em ngỡ ngàng đẩy vai hắn, ép hắn phải ngẩng lên. Gương mặt đỏ ửng nhạt nhoà nước mắt hiện lên khiến trái tim em thắt lại. Hắn...hắn khóc?

"Anh..."

Còn chưa kịp nói đến chữ thứ hai, em đột ngột bị kéo người dậy, ngã vào lòng hắn. Vòng tay xiết chặt mà run rẩy cực hạn. Áp mặt vào khuôn ngực săn chắc của đối phương, nước mắt lã chã rơi xuống.

Jeon Jungkook ôm chặt em như vậy nhưng trong cái ôm đó chứa bao nhiêu là ôn nhu dịu dàng. Trái tim hắn run lên từng hồi sợ hãi, sợ em trong lòng hắn sẽ lại biến mất, sợ hương thơm nhớ mong bao lâu nay chỉ là ảo ảnh... Hắn bật khóc, khó khăn thốt nên lời.

"Tôi...tôi nhớ em...rất nhiều..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net