xiii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nằm trên giường mệt mỏi nhìn ra cửa sổ đã tối sầm. Trong lòng có chút cảm thấy may mắn khi hắn chuẩn bị gọi bác sĩ thì em kịp thời lấy lại được chút nhận thức.

Lúc nãy hắn mặt nhăn mày nhó cố gắng tỏ ra bình thường ngồi bên cạnh em mà không biết gương mặt mình trông mắc cười cỡ nào. Mãi đến khi em kêu hắn không cần ở cạnh em, khó chịu cứ đi đi mới biết hắn bị đau bụng. Hiện đang trong nhà vệ sinh.

Điều đáng bận tâm nhất lúc này là làm thế nào để hắn quay trở lại Seoul? Em biết Jeon Jungkook hắn không dễ từ bỏ. Sống cùng các hyung, được dạy dỗ chiều chuộng từ hồi vị thành niên, tính cách bướng bỉnh cũng vì thế mà được dưỡng thành. Cái gì hắn muốn hắn nhất định sẽ không buông. Ngông cuồng và ích kỉ. Nhưng có lẽ vì em vốn thần tượng hắn, vì hắn vốn là ánh sáng dẫn lối em khi cùng đường tuyệt vọng, nên cho dù hắn có tệ đến cỡ nào, trái tim em vẫn luôn bao biện cho hắn, chỉ hướng về mình hắn.

"Chị! Chị lại ngất?! Em đã dặn chị bao nhiêu lần rồi hả?! Chị phải chú ý chứ, lần trước là ăn uống không điều độ. Lần này chị lại làm gì rồi?!"

Đang nghĩ về hắn bỗng cậu em trai trở về, nóng nảy quát lớn khiến em giật mình như bị bắt quả tang.

"Chị làm ơn đừng như thế có được không? Cơ thể chị thế nào chị rõ hơn ai hết. Càng ngày chị càng xanh xao chị biết không? Chúng ta đến bệnh viện-"

"Em ấy bị bệnh gì?"

Chưa kịp ngăn cản cơn lo lắng đến nổi nóng của em trai, Jungkook đã xuất hiện ngay cửa khiến cả hai người giật thót tim. Hắn là đang đi vệ sinh, bỗng nhiên nghe có tiếng quát lớn, trong lòng tức tối vội chạy vào. Ai dám quát em của hắn?

Vừa kịp lúc nghe đến câu nói kia, hắn tâm tình càng thêm u ám. Có bệnh? Tại sao lúc nãy ngăn hắn mời bác sĩ bằng được?

"À anh-anh Jungkook..."- em trai nhỏ giọng, bị khí tức hắn áp đảo đến ngộp thở.

"Không có gì, tôi bị cảm thôi"- em lạnh lùng lên tiếng, ra hiệu cho em trai ra khỏi phòng.

"Chị-"- em trai không can tâm muốn nói hết mọi chuyện lại nhận được ánh mắt sắc lẹm của chị gái. So với sự áp chế kia, mức độ uy hiếp của chị cũng không kém cạnh. Đây có phải là trời sinh một cặp người ta hay nói không?

Thấy em trai đã ra khỏi phòng đóng chặt cửa, Jungkook mới bước đến, khí lạnh càng thêm thâm trầm.

"Em có chuyện gì giấu tôi?"

"Không có"- em lập tức trả lời.

"Nói dối!"

Hắn đột nhiên lớn tiếng, nhanh chóng át đi cái lạnh nhạt của em. Em sững sờ, hắn-hắn chưa bao giờ như thế với em...

Lúc này em mới biết bản thân đã trở nên nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Ánh mắt hắn khiến em sợ hãi, nước mắt không tự chủ rơi xuống, nức nở bật khóc.

"Em-em...xin-xin lỗi... Đừng khóc"

Hắn so với em còn hoảng hơn gấp mấy lần, cơn lửa giận bỗng chốc bị dập tắt, hắn vội ôm em vào lòng, vụng về an ủi. Hắn tất nhiên không muốn em giấu hắn dù là chuyện nhỏ nhất nhưng hắn càng không muốn thấy em khóc, vì hắn sẽ đau...

Và thế là hắn chẳng làm được gì khác ngoài ôm em, ru em ngủ. Vì em chẳng chịu nín khóc, tâm can hắn như bị ai đó lấy dao cứa vào.

"Ami bị làm sao?"

Sau khi chắc chắn em đã chìm vào giấc ngủ, nước mắt không còn rơi nữa hắn mới ra khỏi phòng, chuẩn bị nấu cháo. Thấy em trai đang ngồi làm bài tập ngoài phòng khách, hắn đeo tạp dề hình cooky, lạnh lùng lên tiếng. Em trai hơi sợ khí chất này của hắn. Mặc dù biết hắn không xấu xa cũng không vô tình như những lời hắn nói nhưng cư nhiên bên cạnh hắn lúc nào cũng có cảm giác bị áp chế.

"Không-không sao ạ. Chị ấy ăn uống không điều độ, làm việc lại quá sức nên mới bị như thế"

Jungkook thái thịt, quay lưng với em trai, tuyệt nhiên không biết em trai mặt đã đỏ bừng vì nói dối.

"Em thu dọn đồ đạc cần thiết đi, mai anh đưa hai người trở lại Seoul"

Thao tác thuần thục bắc nồi lên bắt đầu nấu. Không ra lệnh mà là cưỡng chế.

"Nhưng chị-"

"Đừng nhiều lời"

Phải, hắn luôn như thế. Ép buộc và ép buộc. Em trai quả thật không hiểu chị gái sao có thể đem lòng yêu hắn? Sao có thể ngày ngày chịu đựng cái tính thất thường của hắn? Còn quyết định chạy trốn vì nghĩ cho hắn. Chị gái bên cạnh hắn chính là cái danh nghĩa bồ bịch nói nặng hơn là vì tiền bán thân, dù chỉ có ba người biết nhưng nó nhục nhã cỡ nào, chị mới là người thấu nhất.

Đã có lúc, em trai rất chán ghét hắn nhưng những lúc thấy hắn cẩn cẩn thận thận chăm sóc chị thế này, em trai lại cảm thấy giao phó chị cho hắn cũng không đến nỗi tệ. Nhớ lần trước chị bị sốt cao, hắn liền gọi em trai đến vì phải đi quay show. Đến nơi hắn đã đắp khăn lên trán cho chị, cháo cũng nấu sẵn, còn dặn dò phải hâm nóng lại cho chị ăn và ép chị uống thuốc. Lần nào hắn cũng thế, không bao giờ để chị biết hắn lo lắng ra sao, chăm sóc cẩn thận cỡ nào. Em trai dù muốn cũng không thể không nhìn ra, hắn có tình cảm với chị.

Nhẹ nhàng bê khay cháo và thuốc cảm vào phòng, hắn ngồi xuống cạnh giường. Lưỡng lự đưa tay vén lọn tóc xoà bên mắt em, gương mặt em khi ngủ cũng thật xinh đẹp. Cảm nhận được động chạm, mi em khẽ rung rồi từ từ mở mắt. Nụ cười dịu dàng phản chiếu trong đôi con ngươi nâu sẫm khiến em ngây ngẩn. Đã bao lần em mong người đầu tiên em nhìn thấy khi thức giấc là hắn?

"Dậy ăn cháo còn uống thuốc. Tối em chưa ăn gì"

Hắn cẩn thận đỡ em ngồi dậy, lấy gối đặt sau lưng để em dựa vào. Bê bát cháo nóng hổi, múc từng thìa thổi thổi bón cho em. Lần đầu tiên trong suốt hai năm bên nhau, hắn chăm sóc em tận tình như thế. Lồng ngực không nghe lời chủ đập loạn xạ liên hồi, gương mặt hắn dưới ánh đèn ngủ màu vàng, mờ mờ ảo ảo càng thêm phần quyến rũ. Hai năm gần gũi, em chỉ có ngày càng mê mẩn hắn.

"Dạo này còn mơ thấy giấc mơ ấy không?"- Thấy em ngoan ngoãn ăn, tâm tình hắn mềm hẳn đi.

Em lắc đầu, thời gian em chợp mắt quá ngắn ngủi, cơ thể lại kiệt sức, nằm xuống liền chìm vào ngủ sâu, ác mộng muốn chen vào cũng không có cửa.

"Mai quay về Seoul với tôi"

Bát cháo hết, hắn vừa bóc thuốc vừa nói. Em cũng không ngạc nhiên, không như thế chắc em sẽ tưởng hắn bị ma nhập. Giả vờ ngậm thuốc, em nuốt nước xuống, không nói gì. Chờ cho hắn ra khỏi phòng, em nhè viên thuốc vứt vào sọt rác cuối giường. Thời điểm này thuốc gì cũng không nên uống.

Nằm an ổn trong lòng hắn đã là chuyện của nửa đêm. Có lẽ vì sợ em đang ốm nên hắn mới không một đường lột sạch quần áo em đè ra làm. Hắn ôm em chặt như muốn khảm em vào hắn luôn vậy. Thỉnh thoảng tay em lại vô tình chạm phải thứ đã hơi nhô lên bên dưới.

"Jungkook..."- đặt tay lên ngực hắn vẽ vẽ vòng tròn, em thỏ thẻ.

"Đừng hòng xin xỏ tôi tha cho em. Mai nhất định về với tôi"

Thấy hắn kiên quyết như vậy, em biết dù làm gì cũng sẽ không xoay chuyển được. Nhưng còn cách thì vẫn phải thử.

Úp mặt vào khuôn ngực thơm mùi nam tính đặc trưng, em luồn tay xuống dưới vuốt một đường. Hắn hơi giật mình, chặn tay em lại, cơ hồ em cảm nhận được túp lều nhỏ đã phóng to.

"Đừng nghịch"

Nhưng con người ấy mà, càng nói "đừng" sẽ càng muốn làm. Em bướng bỉnh thò xuống vuốt thêm vài đường, hạ thân hắn nhanh chóng phình to thêm một vòng. Tất nhiên em không thể để hắn vào trong mình, càng không thể để hắn phát tiết không ngừng nghỉ như trước. Đành trườn người xuống rúc vào chăn, đối mặt trực tiếp với thứ to lớn kia.

Vừa kéo quần chun xuống, côn thịt thô to bật ra chạm vào mặt em. Không khỏi bàng hoàng, đến tận bây giờ mới nhìn rõ thứ trước giờ trừu sáp trong cơ thể mình. Sao có thể to đến doạ người như thế?

Lần đầu tiên nhìn trực tiếp, cũng là lần đầu tiên em gom góp can đảm làm chuyện này. Đôi môi hé mở, đầu lưỡi đưa ra chấm một cái, người phía trên giật nảy mình ngồi dậy, lật tung chăn, hai má đã đỏ ửng.

"Tôi cảnh cáo em, đừng nghịch!"

Hắn tỏ ra tức giận mong khiến em dừng lại. Em còn không biết hắn đã phải kiềm chế bao nhiêu vì em đang ốm?

Bỏ ngoài tai, đầu lưỡi em lại liếm một đường từ hai hòn bi lên đến bao quy đầu. Thành công khiến hắn run rẩy. Tiếp tục lặp lại hành động đó, hắn một lời cũng không tuôn thêm nổi, đầu ngửa ra sau thở dốc. Em nhổm người, đem cả côn thịt to lớn ngậm vào, lên xuống chậm rãi rồi dần tăng tốc độ. Của hắn quá to khiến em chỉ ngậm được một nửa đã chạm đến cuống họng, bất đắt dĩ phải đưa tay vuốt phần còn lại. Tiếng thở dốc của hắn mỗi lúc một rõ ràng. Tốc độ lên xuống cùng những cái vuốt tăng dần, nhả ra đến đầu khấc em miết lưỡi qua lỗ nhỏ bên trên khiến hắn rên thành tiếng. Thích thú với biểu cảm ấy, mỗi lần nhả ra đều liếm qua liếm lại vị trí đó. Dương vật chịu không nổi phình to hết cỡ, hắn muốn đẩy em ra cũng không kịp. Tinh dịch trắng đục bắn sâu vào họng khiến em ho sặc sụa.

Hắn nằm vật ra giường rồi mau chóng lấy khăn giấy cạnh giường lau cho em, tay vuốt vuốt ngực em. Nhìn ánh mắt uỷ khuất trách cứ, hắn đột nhiên cảm thấy oan uổng. Chẳng phải em đè hắn ra sao? Lại còn làm bộ như em mới là người bị bắt nạt?

"Tôi không về Seoul"

Tông giọng lạnh nhạt như cũ, em mặc hắn bế mình vào nhà tắm, lấy nước cho em đánh lại răng, lau đi những vết nhớp nháp còn dính trên áo. Dường như chẳng để tâm, tập trung tẩy rửa cho em.

"Coi như tôi cầu xin anh được không?"

Biểu cảm của hắn trở nên thâm trầm, nhìn thẳng mắt em cương quyết.

"Tôi nói về là về"

*

Rốt cuộc em cũng chẳng đấu lại được hắn. Ngồi trên sô pha ôm cả rổ nho không hạt, em vừa xem phim vừa nhồm nhoàm nhai. Căn nhà này từ lúc em đi, hắn chẳng chịu dọn dẹp gì, quần áo vứt bừa phứa, trong thùng rác chỉ toàn vỏ mì ăn liền. Em đã mất gần như cả ngày để dọn dẹp bãi chiến trường hắn bày ra.

Hôm trước vừa đưa em đặt chân về đến Seoul, hắn đã vội vội vàng vàng lên công ty. Em chắc mẩm hắn sẽ bị chửi té tát. Cái tính nghỉ bừa bãi ấy, em mà là sếp sẽ đuổi hắn thẳng cẳng. À ừ thì, em cũng bị đuổi việc luôn rồi...

Đang ăn đột nhiên em nhớ ra, một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, sao hắn tìm được em? Chỉ qua vài giây nói chuyện trên điện thoại?

Với điện thoại trên bàn, em mở lên, chợt hiểu ra liền há mồm. Em quên mất hắn cài định vị trên sim của em. Cái sim đó bị vứt rồi, hẳn là tối nay sẽ mang về cái mới bắt em lắp vào.

Quẳng sang một bên, tiếp tục ăn nho. Điều đó không còn quan trọng. Việc em cần mau chóng giải quyết đáng lo ngại hơn rất rất nhiều.

"Chị, chị tính thế nào?"

Em trai vừa tan học liền chạy đến. Hai người đều rõ chuyện sẽ không dễ dàng.

"Chị chưa biết nhưng cũng không thể để lâu được"- Em cụp mắt buồn bã.

"Chị, chị đừng nghĩ dại dột"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net