xiv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi nước xả vải quyện cùng hương đặc trưng quẩn quanh chóp mũi, em cựa mình mở mắt. Gương mặt say ngủ lập tức phản chiếu nơi con ngươi nâu sáng, đưa tay chạm vào má, trái tim liền run lên một nhịp. Không phải mơ, em thực sự đã quay lại quãng thời gian được hắn ôm ngủ trong vòng tay.

Thật thích! Phải rồi, được nghệ sĩ No.1 Billboard Hot 100 ôm cơ mà!

Nghĩ vậy, miệng em chúm chím nụ cười thỏa mãn, không để ý hơi thở người kia đã biến đổi.

“Đang nghĩ gì mà vui thế?”

Em giật nảy mình khi bị bắt quả tang, ngẩng lên nhìn hắn đang trưng nụ cười ngái ngủ, đầu tóc bù xù chẳng khác nào cuộn len xổ lông, ngốc ngốc một cách đáng yêu. Thẹn quá hóa giận, có lẽ vì em quá nhạy cảm, mi tâm co lại liền đấm thùm thụp vào lồng ngực trần của hắn.

Jungkook bật cười, chẳng khác nào gãi ngứa cho hắn. Đưa tay xoa đầu em, hắn rời giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Thật lòng mà nói hắn còn muốn ôm em nữa nhưng lịch trình không cho phép.

“Tôi đã đặt lịch khám rồi, nhớ đến đúng số phòng tôi gửi”- vừa nhận cốc sữa từ tay em, hắn ực ngụm lớn nhắc nhở.

Mang áo khoác đến cho hắn, em gật gật đầu, giúp hắn mặc vào. Trước khi đi, hắn không quên nhắc đi nhắc lại em phải ăn hết đống thực phẩm đầy ắp trong tủ lạnh hắn mua hôm qua.

Đóng cửa, môi nhấc lên nụ cười nhàn nhạt, loại quan tâm này của hắn em không quen.

Tuyết vẫn rơi thật dày, đóng thành từng tảng lớn bên vệ đường, cỏ cây đều bị bao phủ một màu trắng lạnh lẽo. Rúc mặt đỏ ửng vào khăn choàng cổ, em rảo bước thẳng đến bệnh viện Seoul. Quả nhiên, em vẫn ghét mùi bệnh viện như ngày trước, nơi mà mẹ em ở còn nhiều hơn nhà. Em nhăn mày, cái thứ mùi thuốc sát trùng ngập trong không khí, thật nồng nặc và khó chịu.

Ngồi đối mặt với vị bác sĩ già thoạt nhìn toát lên vẻ phúc hậu, em chỉ âm thầm nắm chặt bàn tay. Dù sao cũng không định che giấu nữa.

*

Cơ thể em thay đổi khá nhiều, đặc biệt nhạy cảm với tất cả hành động của mọi người xung quanh, dù chỉ là nhỏ nhất cũng khiến em nghĩ quá lên được. Dạo này em còn hay thèm ngủ, cứ hễ đặt lưng xuống chẳng mấy chốc đã thở đều đều. Hôm nay cũng vậy, vừa nấu xong bữa tối, bày biện đầy đủ ra bàn, đang ngồi xem ti vi chờ hắn về mà lăn ra ngủ lúc nào không hay. Đến khi cảm nhận được đôi môi đã bị mút đến đáng thương mới lờ mờ mở mắt.

“Ưm, anh về rồi? Đi tắm đi rồi ra ăn cơm”

Em đẩy cơ thể dính nhớp mồ hôi của hắn ra, thế nhưng mùi hương của hắn, em muốn…muốn ngửi thêm… Không biết ảnh hưởng của nó ghê gớm đến mức nào mà khiến em ngày càng sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm, muốn được hắn ôm, muốn được bao quanh bởi hương của hắn, muốn dính sáp lấy hắn cả ngày. Nhưng cư nhiên suy nghĩ thì chỉ nên giữ trong đầu.

Hắn vậy mà ngoan ngoãn đứng dậy, chậm rì rì vào phòng ngủ. Hẳn hôm nay đã rất vất vả.

Đã rất lâu rồi cả hai mới ngồi ăn cùng nhau như vậy. Ngoài những tháng đầu ở chung ra, thì đa số đều chưa kịp ăn gì đã bị hắn đè lên đè xuống đè ngang đè dọc đè đến ăn cũng không còn sức. Đối diện nhau, thỉnh thoảng hắn còn gắp thức ăn đặt vào bát em, nhăn mặt đe dọa bắt em ăn thật nhiều. Liệu hắn có biết trông hắn rất giống tinh tinh không?

Thấy hắn quan tâm mình vậy, em quả thật vừa cảm thấy len lỏi hạnh phúc vừa lo lắng. Sắp rồi.

“Một lát ăn xong chúng ta nói chuyện nhé”

Phải, chuyện gì đến nhất định sẽ đến. Em đã chuẩn bị sẵn sàng.

Bê đĩa hoa quả đầy ụ vào phòng ngủ, hắn đâu rồi? Em tự hỏi rồi đặt lên bàn, thấy bóng lưng hắn thấp thoáng ngoài ban công ẩn hiện sau tấm rèm cửa bị gió thổi lất phất. Nhẹ nhàng bước ra, vô tình nghe thấy hắn đang nói chuyện điện thoại.

“Ừ, được, mai anh đón em”

Thật vừa vặn làm sao. Nhìn chậu cây đã tàn lụi, tâm trạng em trùng xuống cực hạn. Ngực trái vô thức thắt lại, nhấc lên nụ cười nhạt, buồn cái gì? Đau cái gì? Nhói cái gì? Cơ bản trước giờ người hắn hướng đến đâu phải là em?

“Sao em ra đây? Tuyết rơi rồi, mau vào”- hắn cúp máy, quay lại thấy em vội cởi áo của mình khoác cho em, gấp gáp.

Mặc kệ hành động của hắn có bao nhiêu là quan tâm, ánh mắt em vẫn lạnh lẽo nhìn tuyết rơi từng hạt từng hạt trắng xuống nền đá. Môi dưới bị cắn đến bật máu, tay nắm thành quyền đã thả lỏng, thanh âm thâm trầm.

“Anh muốn nói chuyện gì?”

“Vào nhà đã”- nhận thấy thái độ em có phần khác, bất quá hắn lại vụng về không biết xử trí thế nào, chỉ muốn em không bị lạnh.

“Chuyện gì?”

Hắn ngập ngừng, biết không thắng nổi em, lí nhí lên tiếng- “Chuyện hợp đồng…”

Hít một hơi thật sâu, em nhìn thẳng mắt hắn. Tại sao, tại sao tia ôn nhu vẫn cứ hiện hữu để em đến tận bây giờ vẫn còn ảo tưởng? Hay tất cả đều do chính em tự lừa dối mình?

“Để sau đi”

Quay lưng, em đi về phía giường ngủ, không nói thêm lời nào trực tiếp cuộn vào chăn thành một cục, mặc kệ hắn vẫn đứng đơ ngoài ban công.

Phải rồi, chung quy lại em chỉ có tác dụng phát tiết với hắn. Không muốn vấy bẩn người mình yêu nên tìm người khác thỏa mãn nhu cầu sinh lí. Mà chẳng phải quan hệ giữa em và hắn trước giờ là thế sao?

Nước mắt em lại thấm ướt gối, ngực trái từng hồi khó chịu mà đau nhói, cái cảm giác khốn nạn này là sao? Tức giận gì chứ? Ghen ư? Tư cách đâu? Ủy khuất chỗ nào? Em mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi…

*

Sáng hôm sau, lúc em tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Nhưng bữa sáng đã được dọn ra đậy điệm cẩn thận trên bàn, còn có giấy note màu tính.

“Ăn hết cho tôi”

Gì đây? Hắn là đang muốn em mau chóng khỏe lại để phục vụ hắn? Chua xót mỉm cười, em nên tranh thủ lúc hắn còn quan tâm em nhỉ? Cái thứ tình cảm ban phát này, thật đáng thương làm sao.

Em trai nhắn tin đến cổ vũ tinh thần em. Dù gì cả hai cũng đã sớm tìm chỗ ở, chuyện dọn đi chỉ còn vấn đề thời gian. Ngắm nhìn lại từng ngóc ngách căn hộ, em nhớ đến những lúc hắn ngồi trên ghế sô pha đọc kịch bản chương trình mới, còn em nằm gối lên đùi hắn đọc sách. Nhớ đến những hôm hắn về đúng lúc em đang nấu cơm, hắn nhẹ nhàng bước đến vòng tay ôm lấy em từ đằng sau, đặt cằm lên vai em thở ra những tiếng thật dài như trút bỏ hết mệt nhọc của một ngày vất vả. Nhớ đến cả những khi hắn ngồi vẽ thứ em yêu cầu, chăm chú và cẩn thận, một chút qua loa cũng không có. Những khoảnh khắc bên hắn ấy, thật quá đỗi bình yên…

Ăn trưa xong em nằm dài ra sô pha nghịch điện thoại, lướt xem tin tức mới nhất của idol. Vừa load lại, tài khoản twitter của Dispatch lập tức xuất hiện, lượt bình luận cùng chia sẻ tăng chóng mặt chỉ sau vào giây đăng tải. Ấn vào đường link, tim em như bị bóp nghẹn, hít thở cũng trở nên khó khăn.

“BTS Jungkook hẹn hò bí mật với cô gái vô danh”

Lướt xuống tấm hình chụp trộm từ một góc nhà hàng, dù chỉ là đằng sau cũng đủ biết người này cùng người trước kia là một. Hay nói nhanh gọn và dễ hiểu hơn, cô gái tên Mirae?

Gò má em ửng hồng, nước mắt lã chã rơi xuống, cuộn mình trên sô pha nức nở. Em không muốn khóc, không muốn một chút nào. Em biết hắn không thích em, cũng biết hắn đã có người trong lòng nhưng trái tim em vẫn không ngừng gọi tên hắn. Thứ tình cảm chân thành vẫn cứ mình hắn mà trao đi, giống như đôi chân trần lao vào con đường rải đầy đinh sắc nhọn để rồi đau đớn dính nhớp mùi máu tanh. Em và hắn chẳng khác nào hai đường thẳng song song, giao nhau chính là trái với định luật tự nhiên. Nhưng em yêu hắn, cái định luật gì gì đó, dù có phải phá vỡ bằng bi thương, em vẫn mỉm cười chấp nhận. Ừ thì em yêu hắn thành ngu ngốc mất rồi, ngu ngốc đến tội nghiệp…

Tiếng nhạc chuông reo lên tạm thời giúp em xua đi cảm giác đau nhói nơi ngực trái. Nhìn dãy số lạ, em khịt mũi ấn nghe - “Alo ai đấy ạ?”

“Anh đây”

Đôi mắt em mở to đầy kinh ngạc xen lẫn sợ hãi.

“Tiền-tiền bối?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net