xvi - end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường phố tấp nập ánh đèn, người qua kẻ lại đông như trẩy hội. Đối lập hoàn toàn với không khí trong ô tô, tĩnh lặng và ngột ngạt. Em ngồi ghế sau thỉnh thoảng liếc lên nhìn hắn qua gương chiếu hậu. Hắn lại tức giận rồi.

RẦM

Cánh cửa bị va đập mạnh tạo ra tiếng ầm lớn. Jungkook một đường khoá chặt cửa, nắm cổ tay em ném xuống giường. Vứt hết đồ đạc áo khoác xuống sàn, không nói không rằng lao đến cắn mút đôi môi đáng thương của em đến chảy máu. Mùi tanh truyền khắp khoang miệng, hắn bắt đầu lần mò cơ thể em.

"Ah!"

Tiếng kêu đau đớn bật ra khỏi miệng cùng dấu răng xanh tím chi chít từ cổ đến xương quai xanh. Bàn tay yếu ớt đập bả vai đối phương mong hắn sẽ ngừng lại, nhưng không, hắn ngẩng lên nhìn em với ánh mắt như muốn đốt trụi em, tức giận và tức giận. Em sợ hãi, rất sợ, có điều trái tim em còn đau đớn hơn gấp bội... Rốt cuộc hắn cũng chỉ biết mình hắn, ích kỉ và chiếm hữu. Ngay cả một câu đơn giản hỏi lí do hay ít nhất cho em thời gian giải thích cũng chưa một lần. Em sao phải chịu đựng đến mức này chứ? Hành động của hắn đủ để biết hắn chẳng hề hỏi han về tình hình sức khoẻ của em. Hay nói cách khác hắn chẳng hề quan tâm đến em, mọi việc hắn làm chỉ cho có lệ, chỉ để giữ cái thể xác này lại bên hắn.

Nước mắt vô thức ứa ra cùng ngực trái đau nhói. Em nắm chặt bàn tay đang lần mò xuống phía dưới, hét lên.

"Tôi không muốn!"

Hắn lập tức trừng mắt nhìn em, bàn tay kia thô bạo thêm gấp mấy lần, miết mạnh khe giữa quần lót không ngừng kích thích âm đạo. Giọng điệu châm biếm.

"Không muốn? Haha vì tên tiền bối ấm áp kia làm em thoả mãn hơn tôi? Em-"

CHÁT

Cái tát giáng xuống má trái đau điếng khiến hắn ngừng động tác, ánh mắt sắc bén bỗng chốc biến thành ngỡ ngàng.

Em bật khóc lui mình cách xa hắn, kéo chăn che thân nép vào đầu giường, hét lên trong tiếng nấc.

"Jeon Jungkook, anh nghĩ tôi là loại người gì?! Trong mắt anh tôi không hơn không kém một con điếm sao?! Cái gì mà "Tôi nhớ em lắm"? Đơn giản là nhớ cơ thể tôi thôi chứ gì?! Tôi nói anh biết, đừng hòng tôi kí hợp đồng! Tôi không chịu nổi nữa rồi anh có biết không?!"- tiếng nấc mỗi lúc một to, nước mắt lã chã rơi xuống.

Hắn đứng hình, đầu óc dần tỉnh táo trở nên tê rần, hắn biết mình lại làm ra hành động ngu ngốc nữa rồi. Em với hắn không...không phải như thế!

"Không! Tôi không có ý đó... Tôi-"

"Anh đi mà đóng phim cho fan có cái hú hét. Còn tôi xem anh diễn đến chán ngấy rồi! Anh ra vẻ quan tâm tôi lắm, tìm tôi vác về đây, còn không màng bị người ta phát hiện thân phận. Uổng công tôi lo lắng thay anh, tìm cách giải quyết thay cho anh. Rốt cuộc sao? Anh thêm một lần nữa thô bạo kéo tôi về như một con chó phản chủ trước mặt tưng ấy người! Tôi lại còn lo anh bị ai chụp được tung lên mạng. Rồi cái gì? Đặt lịch khám bác sĩ riêng cho tôi? Tôi đã nghĩ anh lo lắng cho tôi, nhất định sau đó sẽ hỏi thăm tình hình của tôi. Nhưng nhìn hành động cắn xé tôi như con thú lâu ngày bị cấm dục đủ để hiểu anh căn bản không quan tâm gì tới tôi hết! Tôi đang mang trong mình cốt nhục của anh, của nhà họ Jeon anh! Anh cũng không hề hay biết!!"

Em lấy hết sức bình sinh hét lên, nước mắt ứa ra không ngừng cùng gương mặt đỏ ửng. Túm chặt chăn ngăn cho cơ thể không run lên, cuối cùng gằn từng chữ ném hết chăn gối vào tên thối tha ích kỉ trước mắt.

"Cái gì?! Em vừa nói cái gì?!"- hắn đột nhiên xông đến nắm chặt hai bả vai em, ép em nhìn thẳng mắt hắn - "Em...em có thai...?"

"Anh lại định hỏi có phải con của anh không chứ gì? Anh-"

Nụ cười mỉa mai còn chưa kịp bật ra, hắn vội vã ôm lấy em ngăn lại. Vòng tay siết thật chặt, rúc mặt vào hõm cổ em, em có thể cảm nhận được cả cơ thể hắn đang run từng hồi.

"...xin lỗi...xin lỗi em. Tất cả là lỗi của tôi..."

Rất lâu sau thanh âm run rẩy mới truyền đến bên tai, bả vai em cảm nhận được thứ nóng hổi đang rơi xuống. Hắn...hắn khóc...

Trái tim em đau đớn là thế nhưng dường như nước mắt của hắn mới là điểm chí mạng với em. Bất giác em cũng bật khóc theo hắn.

"Em có biết ngày em rời đi, tôi đã phát điên như thế nào không? Em có biết khi nghe thấy giọng em qua điện thoại, tôi đã vui sướng chạy thẳng đến chỗ em, áo khoác cũng không kịp mặc không? Nếu hôm đó tôi đến chậm một giây thôi, có phải tôi sẽ mất em không? Tôi tức giận mỗi khi thấy em bên cạnh thằng con trai khác. Tôi muốn kí hợp đồng vì muốn giữ em bên cạnh tôi. Em có biết không có em, từng phút từng giây đối với tôi cuộc sống như nhạt nhoà hai màu đen trắng? Tôi biết tôi ích kỉ, tôi chiếm hữu. Nhưng từ lúc tôi sinh ra tới giờ, em chính là ngoại lệ duy nhất khiến tôi thất bại trong việc thay đổi tính xấu đó. Vì tôi nhớ em, vì tôi không muốn xa em, vì tôi sợ em sẽ lại biến mất và vì...tôi yêu em..."

Giọng nói ngập ngừng chen lẫn tiếng nấc, hắn ghì em thật chặt như muốn hoà làm một với em. Hắn đang khóc, không hề hay biết lời mình vừa nói ra có sức công phá lớn thế nào.

Em bàng hoàng trong vòng tay hắn, lời bộc bạch như làn hơi ấm chạy quanh bao bọc lấy trái tim vỡ nát của em, dùng dịu dàng chữa lành những vết thương chằng chịt. Giây phút này, hiện lên trong lồng ngực em hai chữ "hạnh phúc".

Hắn ngồi dậy, hai bàn tay áp hai bên má em, nước mắt nước mũi tùm lum nhẹ nhàng lau đi hàng lệ lăn dài của em - "Xin lỗi, tôi không có thời gian gọi hỏi bác sĩ. Là tôi bất cẩn, là tôi sai, là tôi ngu ngốc. Em muốn phạt tôi thế nào cũng được, đánh tôi cũng được, tát tôi cũng được, đuổi tôi ra khỏi nhà cũng được, thẻ của tôi sang tên em cũng được, chỉ xin em...đừng rời xa tôi...có được không?"

Em nhận ra, đau khổ bao lâu nay là tự mình suy diễn. Hắn yêu em, hắn yêu em đến sợ hãi mất em như thế. Bản thân em cũng sợ hắn chán ghét và một ngày nào đó sẽ bỏ rơi em. Hai con người ngốc nghếch yêu nhau lại tự chuốc lấy thương tổn. Nếu thẳng thắn bộc lộ có phải lệ sẽ không tràn mi hay không?

"Jungkook à..."

Hắn nhìn em, ánh mặt dịu dàng và nâng niu.

"Anh còn nhớ fansign hôm ấy không?"

Hắn khịt mũi gật đầu.

"...em từng nói em yêu anh. Là câu chân thật nhất..."

Đôi mắt hắn đột nhiên sáng bừng như những vì sao, lấp lánh trong màn nước còn dâng bên khoé mắt, hắn mỉm cười lộ răng thỏ - "Thật...thật chứ?"

Coi bộ dạng ngốc ngốc nghếch nghếch của hắn kìa, thật sự rất đáng yêu. Em bật cười, đưa tay lau nước mắt cho hắn. Lập tức bị ôm trọn vào lòng, hương thơm dễ chịu truyền đến khiến tâm tình em càng thêm thoải mái. Cuối cùng thì bao đau đớn cũng qua đi, mọi hiểu lầm cũng- à mà khoan, hình như còn gì đó sai sai.

"Mirae là ai?"- em bất chợt đẩy hắn đang rải nụ hôn khắp cổ em, giọng nói đến 90% khó chịu.

Ấy vậy mà hắn bật cười, bẹo má phúng phính của em.

"Gì đây? Ghen với cả em họ của chồng sao?"

"Gì-gì chồng gì mà chồng?!"- đôi má em lập tức nhuốm đỏ, né tránh ánh mắt thích thú của hắn.

"Đó là trọng điểm hả?"- ý cười của hắn lại càng đậm - "Thôi được rồi không trêu em nữa. Mirae là em họ anh, gặp chút vấn đề về chia tài sản với người nhà nên nhờ anh giúp đỡ"

"Em họ mà cũng có thể gọi tên trong mơ tha thiết "đừng đi" ha?"

Em lùi ra sau, ngồi lên gối cùng chăn làm hắn phải ngước lên nhìn như kẻ phạm tội, khoanh hai tay trước ngực, em hỏi cung.

Hắn ngoan ngoãn phối hợp, bò dậy quỳ xuống, hai tay đặt lên đùi bày ra vẻ mặt nghiêm túc.

"Hôm đó anh có uống với bạn. Nhưng quả thật anh bị oan, anh thề!"- nói rồi hắn giơ ba ngón tay lên trời như mấy bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc - "Là do con bé muốn đi lấy chồng để thoát khỏi cái nhà thối nát đó, nhưng sau khi tìm hiểu đối tượng kia anh mới biết hắn là một tên lừa đảo, con bé không tin anh nhất định đòi cưới. Nên anh mới..."

"Rồi sao? Con bé sao rồi?"- em gấp gáp lộ rõ vẻ lo lắng, con gái mà chọn chồng sai là mất cả đời.

Hắn tủm tỉm, em thật đơn thuần và tốt bụng biết bao!

"Không sao rồi. Lần trước anh đón con bé đi gặp một người bạn, hai người đang tìm hiểu. Cũng có vẻ khả quan"- Jungkook lợi dụng lúc Ami chú tâm vào câu chuyện, mân mê đến gần rồi ôm đối phương vào lòng lúc nào không hay.

Em thở phào nhẹ nhõm, bây giờ mới phát hiện mình thọt lỏm trong vòng tay ai kia, đấm bùm bụp vào lồng ngực như gãi ngứa - "Tránh ra chỗ khác"

Hắn trước giờ muốn có gì là có cái đó, không có nhất định phải đạt được mới thôi. Mà đã là của hắn rồi thì đừng hòng thoát, cư nhiên hắn mặt dày ôm em chặt hơn còn lợi dụng hôn vài cái bên má còn hằn vệt nước của em. 

"Ngoan nào, có đói không? Anh nấu gì ăn nhé?"- Jungkook dịu dàng vuốt lưng em, tựa cằm lên đỉnh đầu thơm mùi dầu gội.

"Đói chết được luôn đây này!!! Anh nghĩ cái gì kéo người ta về khi còn ăn chưa nổi miếng thứ hai?! Suýt chút nữa đè ra làm luôn! Anh có biết-"

*Chụt*

Jungkook đột ngột cúi xuống hôn một cái rõ kêu lên đôi môi còn đọng vị tanh của máu, nhẹ nhàng liếm vết nứt do chính hắn tạo ra. Giây phút này không lời nào có thể diễn tả được hết tâm can day dứt của hắn.

"Anh tắm giúp em".

*

Chật vật lăn lộn mãi, cuối cùng hai thân ảnh rốt cuộc cũng yên vị trên giường quấn chặt lấy nhau. Em rúc vào lồng ngực hắn, hít hà thật nhiều hương thơm dễ chịu. Hắn thì cứ tủm tỉm nhìn mái đầu em nhúc nhích, như con mèo nhỏ cào móng vuốt tí hon cầu sủng nịnh.

"Jungkook à..."- một lúc lâu sau, thanh âm mang vẻ u ám vang lên.

"Ừm?"- hắn nghi hoặc nhíu mày.

"...mình, bỏ đứa bé nhé?"

"Cái gì?! Em vừa nói gì?!"

Jungkook giật nảy mình ngồi dậy, hai tay nắm chặt bả vai em. Kích động làm em nhăn nhó, hắn vội thả lỏng. Đôi mắt em đã ướt tự lúc nào khiến tim hắn nhói lên từng nhịp.

"Đứa bé...không nên..."

"Nó là con anh! Cũng là con của em! Sao em có thể nói như thế?"

"Sự nghiệp của anh-"

Hắn không nói gì nữa vội vàng ôm lấy em, vùi em thật sâu vào lòng. Ngực trái hắn co thắt dữ dội, không phải tức giận mà vì hắn xót xa. Em rốt cuộc sao chỉ nghĩ cho hắn như thế? Bao thiệt thòi hắn áp bức lên em, em đều ôm lấy rồi tự mình chịu đựng. Nghĩ đến đây, hắn chỉ muốn lao đến đánh cho cái tên Jeon Jungkook một trận.

"Ngoan, em chỉ cần bên cạnh anh, thế giới ngoài kia để anh lo"

Hắn nhẹ nhàng thơm mái tóc em, cái ôm dịu dàng chất chứa bao nỗi niềm dành cho em.

Trời đêm nhiệt độ thấp dần, những vì sao chẳng hề xuất hiện trong mùa đông ảm đạm này. Nhưng trong mắt đôi tình nhân, bầu trời xinh đẹp lấp lánh tựa dải ngân hà vĩnh cửu.

"Anh yêu em, rất nhiều"

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net