3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Đến tối, hôm nay gã về sớm hơn, bộ dáng nhanh chóng tìm kiếm em

- Mau, đưa em ấy đi thay đồ, chúng ta sẽ tới bữa tiệc công ty tôi!

Gã nói khiến em chưa kịp định hình đã bị vị quản gia lôi đi, mặc trên mình bộ váy đơn giản cùng với đôi giày búp bê tinh tế, trông em đơn giản mà lại vô cùng thanh tao. Em không biết bữa tiệc công ty đó là gì, nhưng chắc chắn sẽ hội tụ những con người giới thượng lưu, thật chẳng muốn tới những nơi có bọn nhà giàu một chút nào

- Tôi không muốn đi...

- Đó là lệnh!

Đáp một câu cụt ngủn khi mắt gã vẫn nhìn một vòng trên người em, đôi mắt dừng ngay trên bầu ngực nhỏ phập phồng kia, không kìm mà vươn tay xoa nắn một cái

- L...làm gì vậy...

Em đẩy tay gã ra, miệng gã khẽ cong lên thành một nụ cười hoàn hào, vội hắng giọng và chỉnh lại bộ vest trắng mình mới thay ra

- Mau lên, bạn tôi muốn gặp em!

Gã nắm chặt đôi bàn tay lôi em đi, bạn gã sao? Không lẽ gã muốn bán em lại cho mấy tên đó nhé!?

Ngồi trên xe em cứ ngồi im lìm một góc, gã thì cứ chốc chốc lướt sang bên, bàn tay rảnh rỗi xoa nắn bắp đùi em. Chiếc xế hộp vội dừng lại trước một nhà hàng cao chọc trời, sang trọng và nổi bật ánh đèn, bước vào trong là cái lạnh của điều hòa, tiếng ồn ào dần rõ hơn khi ở trên tầng 2

- Oh vị chủ tịch trẻ tới rồi kìa!

Một tiếng hô hào của người đàn ông lạ mặt và sau đó ai ai cũng nhìn gã, cung kính cúi đầu, thậm chí em còn thấy có mấy cô tiểu thư đỏ mặt, hét lên vui sướng khi gã bước qua. Và đương nhiên em cũng bị chú ý tới, được gã nắm tay nên mấy cô nàng đỏng đảnh khẽ lườm nguýt, người ta chỉ trỏ em bàn luận

Em muốn về, giới thượng lưu thường drama như vậy sao?

- Heyy chú em tới muộn 1 phút!

Một người đàn ông với nụ cười giòn giã, đôi mắt tít lên và mái tóc vuốt keo lịch lãm

- Ể bé con nào kia, có phải là người được tên nhãi lắm tiền này mua ở khu chợ đen!?

Những người đàn ông có vẻ ngoài điển trai này có lẽ là bạn của gã, em cau mày tỏ vẻ khó chịu với những câu hỏi quá mức phóng khoáng kia, em ghét nơi ồn ào và em muốn trốn đi ngay lập tức

- Im lặng dùm đi mấy anh lắm mồm quá đấy!

- Là Park Ami, người mấy anh muốn thấy đây!

Gã hất hàm về phía em, mấy người đó liền ồ lên rõ to, một tên đẹp mã với nụ cười chữ nhật cúi xuống, hỏi tới tấp

- Trời đáng yêu vậy sao, hay em sang chỗ anh nhé, bên anh vui hơn tên này nhiều!

- Kim Taehyung im đi, của em nên đừng có dành!

Gã giật em lại núp phía sau lưng gã, tỏ vẻ khó chịu và còn lớn giọng khiến người tên Taehyung kia mếu máo, sà ngay vào lòng một người da trắng như cục bột, khuôn mặt chẳng khác mấy gì em khi luôn giữ cho mình một khuôn mặt không cảm xúc

- Min Yoongi nó quát em kìa!

- Dừa lắm!

Và thế là Kim Taehyung tủi thân không nói, ngay lập tức bữa tiệc trở nên nhộn nhịp hơn, gã bỏ em lại mà đi giao lưu với mấy người khác. Mấy người bạn của gã em cứ nghĩ kì lạ nhưng họ thực sự là những con người lịch sự và hài hước. Họ liên tục gợi ra những câu chuyện mà là có em làm trung tâm nên em cũng có thể hòa nhập vô được. Nhưng từ nãy tới giờ em vẫn cảm thấy lạnh gáy, cứ có một tên béo ú ở đằng kia nhìn em chằm chặp vậy

Sau đó câu chuyện của họ cũng bắt đầu khiến em nhàm chán, vội vã lủi thủi ra chỗ bàn bánh kẹo đằng kia ngồi ăn. Và y như rằng cái tên em đề cao cảnh giác kia ngay lập tức sán lại vào em

- Này nhóc , sao lại ngồi đây, tưởng em sẽ phải đi với Jeon chủ tịch chứ, hóa ra cũng bị cậu ta chơi chán rồi à?

Em cau mày, từng từ ngữ tên hói này thốt ra thối kinh khủng, ấy vậy mà tên đó còn chạm vào người em nữa chứ

- Nghe nposi tên nhãi đó mua em 10 tỷ, đúng là ngu chơi có 1 đêm mà tốn tiền vậy sao? Nếu em thích qua chỗ tôi, đảm bảm tôi " khỏe " hơn tên đó nhiều haha?

- Bỏ tôi ra...

Em hất tay rồi đứng bật dậy thật mạnh, khiến ly rượu vang của tên hói chóng vánh rồi rơi xuống. Cũng may vì ồn ã của bữa tiệc nên cũng chưa có ai để ý mấy, chỗ em ngồi cũng là ít người nữa

- Khốn kiếp nhãi con...

Gã ta kéo em lại định lôi đi, miệng cũng bị bịt chặt

- Giữa thanh thiên bạch nhật mà giám đốc Han làm gì đây?

Và gã ta khựng lai mọi ánh mắt đều dồn về cảnh tượng mà bàn tán. Mặt gã đỏ lên vì men rượu hay sự tức giận em cũng chả biết nữa. Chỉ biết tên đó liền đẩy em ra rồi biện minh

- T...Tất cả tại con điếm này tính bỏ thuốc tôi, v...vậy nên t...tôi mới...

- Tôi muốn rút phiếu đầu tư cho công ty Han Thị, nghe rõ chưa ngay trong đêm nay!

Gã quát ầm lên, thậm chí gã còn nạt cả các anh của gã một trận

- Em bảo phải trông coi hộ em người này rồi mà...chết tiệt...

Gã điên tiết nạt rồi đùng đùng lôi em đi ra ngoài, em đau đớn cố gắng vùng vẫy nhưng gã nhất quyết không chịu bỏ ra, chỉ tới khi lên xe gã lập tức quay sang nạt cả em

- Bảo đứng yên với các anh tôi, bộ bị ngu à mà không hiểu!

Em nghe xong tức tối, tay nhỉ không sợ trời sợ đất vả phát vào mặt gã.

- Còn chú thì sao...dẫn tôi đến mấy chỗ như này làm gì chứ...hức...bỏ lại...rồi còn nạt ai...

Gã đờ người, nhưng vì men rượu đâm ra cũng cáu bẩn lắm, cứ thế lái xe với tốc độ cao. Em vì thế càng sợ hãi thôi, liên tục nhắc gã với tông giọng gần như vỡ nát

- Đau...

Bị đẩy thật mạnh vào góc tường, gã giờ chẳng khác nào một con thú xổ chuồng cả, lao vào em và dùng cái thân hình nặng nề trấn áp em

- Dám tát tôi sao...hấc...d...dám tát hả...

Em có thể nghe thấy từng tiếng nấc cụt, có vẻ như gã say rồi, vậy mà em cứ nghĩ gã tỉnh khi vẫn còn dám nạt nộ ỏm tỏi ở nhà hàng

- X...xin lỗi, thả tôi ra được không, nhé...

Em thử mềm lòng dỗ dành, và y như rằng người đó say thật, như một con cún với mái tóc bù xù và quần áo trở nên xộc xệch, dùng giọng rượu hỏi em

- Thằng chó đó nó dám cướp em...hấc...ừm Ami tay em ấm...

Má em đỏ bừng khi chỉ là trong vô thức em xoa chỗ em đánh gã, vậy mà gã còn khẽ nghiêng đầu để cho em xoa

Bất giác tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi, ở trên điện thoại gã hiện lên người tên Kim Namjoon, là người mà em cho rằng có một vẻ đẹp tri thức và trưởng thành. Người này cũng rất quan tâm tới em, cũng là người khiến em thôi khó chịu hay cảm thấy bị lạc lõng

" Jungkook, ổn không nhóc, bọn anh xin lỗi vì không trông chừng em ấy cẩn thận! "

- Dạ...là em, chú ấy say quá nên...

Em ngập ngừng, đầu dây bên kia cười xòa nói

" Vậy sao, xin lỗi vì lần này để ra chuyện không hay xảy ra với nhóc nhé. Mà thằng nhỏ say hay hành động khác người lắm nên cẩn thận! "

Em ậm ừ nhỏ nhẹ, sau đó nhanh chóng cúp máy đi, y như rằng người kia cứ ôm chặt cứng em từ nãy giờ, áp cái mặt nóng bừng vào vai em

- Người chú...toàn mùi rượu...

- Ami em đẹp lắm...

Chả liên quan tới câu hỏi nhưng gã cứ cười ngây ngốc, gã mua em với giá hời chính là vì cái vẻ đẹp đáng yêu này. Nhưng gã cũng thật thích cái tính ương bướng đến phát hờn của em

- Đừng có đánh trống lảng...mau vào tắm...

Em ủn ủn gã vào nhưng không, tên này khi say hay làm nũng thật. Bắt em cởi giúp quần áo mới chịu vô trong

- Hôn tôi nữa...rồi mới đi!

?

Vậy đó, thật khác với những lúc gã tỉnh táo, em không biết sao những em thích bộ dạng khi say của gã hơn

Ước gã cứ vậy...cứ say rồi đáng yêu dễ mến vậy đi!

----





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net