4. Thằng chó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Cho tới sáng hôm sau, em dậy thật sớm để nấu canh giải rượu cho gã, bỗng chốc chất giọng nói khàn khàn, bàn tay to lớn đặt trên vai em, khẽ hỏi...

- Ừm...dậy sớm vậy, còn chưa tới 6h!

Gã giờ đây toàn thân đều trần như nhộng, chỉ còn lại chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn, lộ rõ từng khối thịt săn chắc rắn rỏi

- Tôi nấu canh giải rượu, chú đi đánh răng đi, thúi quắc!

Em chau mày đanh đá nói, gã khẽ nhíu mày lại, vỗ một tiếng thật kêu vào mông em rồi tiêu soái bước đi..

Em hận, hận chẳng thế ụp cả bát canh vô mặt gã ta, tên khốn xấu quắc, rõ ràng hôm qua rõ đáng yêu vậy mà giờ thì...

- Hôm nay tới công ty tôi đi!

- Tôi không phải món đồ để khoe...tôi ko thích tới những nơi đông đúc!

Em giờ chẳng buồn sợ gã, cứ thế nhảy vào mồm, bác quản gia Kim vì thế mà kinh ngạc theo. Chưa một ai có thể dám hỗn hào với gã, kể cả những tên lớn tuổi tai to mặt lớn.

- Đây là lệnh!

- Tôi mặc kệ!

Ngang bướng và độc mồm, gã lúc này ngay lập tức dừng ăn, tao nhã lau miệng rồi đứng dậy kéo tay em đi mặc dù em còn dùng chưa xong bữa

- Không đi, bỏ tôi ra!

-Phải đi!

Gã trừng mắt cao giọng với em, em cũng chẳng vừa, em lầm lì ít mồm nhưng không có nghĩa em hiền, em ghét con người này ( dù trước đó em có chút rung rinh với gã vào tối qua nhưng đó là quá khứ!!). Em tức lắm mồm chẳng tự chủ, cuối cùng văng ra mấy từ ngữ đầy xinh đẹp và nhân văn

- Thằng chó, đau tay tao!!!

Ô mai ka!!

Jeon Jungkook chính thức đứng hình, quản gia Kim đứng hình, đồng hồ cũng như ngưng đọng, gió ngừng thổi. Em biết lúc nãy em có nhỡ mồm, nhưng vậy thì sao, đâm lao thì đành theo lao

Em có sợ người này, nhưng giờ thì em thách cả họ nhà nó luôn, vì sống trong một môi trường hoang dại, mấy từ ngữ thô tục ít nhiều ăn sâu vào máu em, chỉ là em ngại giao tiếp, cũng vì bị đánh đập nên chẳng buồn mở mồm nói. Ngày trước có thể em cam chịu, chỉ tại bị đánh nhiều quá, không muốn bị ăn đạp nên ko nói thôi, chứ em vẫn thầm lặng sau lưng những tên đại gia kia chửi chúng một trận cho bõ ghét

- Không dược hỗn!

- Thích!

Được nước lấn tới, em giằng tay ra rồi nghênh mặt thách thức

Lần tiếp theo gã nhận ra rằng, món đồ gã mua không những độc miệng, mà còn hỗn láo, đanh đá thế này

Bị gọi là thằng chó gã cũng tức lắm, nhưng nhìn bộ dạng phụng phịu bất giác gã vươn tay nhéo má em ra

- Hỗn, không được hỗn với tôi như thế, cái miệng xinh dám nói năng hàm hồ!

Gã yêu chiều mắng em, em thì lại chẳng biết điều, đá vào chân gã cái rồi chạy tót lên phòng. Gã chẳng hiểu gã nữa, gã có thể tùy tiện thẳng tay đánh em, nhưng vẫn là không nỡ, cái bộ dáng cau mày, giận dỗi như mèo nhỏ khiến gã muốn lao vào mà nhấm nháp mãi thôi.

Em không đi gã cũng chẳng ép em làm gì, nhanh chân lái xe rời đi, căn phòng giờ đây chỉ còn mỗi em và quản gia Kim, thật chán tới chết mất. 

Ngồi cả ngày cũng chẳng có gì làm, nghĩ nghĩ thế nào em lại nghĩ rằng:

" Hay tới công ty tên đó chơi ta!? "

Nhưng lại nghĩ tới những ánh nhìn đầy phán xét, em lại nổi da gà, em ghét những ánh mắt đầy tò mò và bàn tán cứ dính lên người em 

- Bác Kim, cháu muốn tới công ty của Jungkook!

Vẫn cứ thích là nhích, mắc gì em phải sợ, em sẽ quậy nát cả phòng gã cho hả dạ. Và cứ như thế em được đưa tới, đương nhiên một con nhóc lạ mặt như em không hề có hẹn sẽ bị chặn ở ngoài. Điện thoại không có nên chẳng biết cách nào mà liên lạc. Nhưng quản gia Kim vẫn là tài năng hơn em, bác nhanh chóng lấy điện thoại bàn của cô nhân viên đó, một lúc sau họ ngay lập tức cho em vào

Quản gia Kim sau khi đưa em đi thì lững thững ra về trước, đứng trước cửa phòng em ứ buồn gõ mà ngang nhiên xông vào

- Sao bảo không tới!?

Đôi mắt thoáng ý cười của gã, hai tay vẫn chăm chú lách cách chiếc bàn phím laptop. Em chẳng nói cứ thế tự nhiên dạo quanh, còn bày đặt giả vờ làm rơi hết cả đống tài liệu, cứ lẳng lặng đi mất

- Đừng tưởng tôi không biết em làm sao? Mau nhặt lên không đừng trách!

Gã khẽ hắng giọng, nhưng em ngang bướng, lì đòn nên cứ ngồi im trên sofa

1 giây...2 giây...

Gã tiến tới bế thốc em lên, đôi môi hôn tới tấp khiến em ngạt thở

- Mồm thối bỏ ra!!!

- Thối đâu, em kiểm tra lại xem!

Gã đưa lưỡi mình vào bên trong, sự quấn quýt và nhớp nháp khiến em khó chịu đẩy ra, miệng nhanh chóng cạp vào bả vai gã thật mạnh cho bõ tức

- Đừng hôn, ai hôn làm con chó!

- Gâu gâu!

Sủa xong gã hôn em, nóng giận tới cực hạn, miệng xinh lại phát ra những tiếng chửi đầy yêu kiều

- Cút ra, tởm chết đi được!

- Giờ tôi thấy hình như mình quá dễ khi để cho em chửi nhỉ?

Gã cuối cùng cũng buông tha cho em, đôi môi nhếc lên, bàn tay ve vuốt chiếc eo nhỏ nhắn kia

- Thì sao? Định đuổi tôi chắc, càng tốt!

- Đâu có, 10 tỷ tôi mua em đâu phải cỏ rác gì đâu!

- Nhưng không hiểu sao lúc em chửi đáng yêu lắm, nên tôi không có phạt em!

Em đỏ bừng mặt, bố tổ thằng điên, đúng là cái đồ thích tự ngược

- Đ...đồ điên này!

- Đáng yêu, em có thể bớt dễ thương được không?

- Tôi không đáng yêu, đã thế bà mày quậy cho nát phòng mày ra!!

Em đẩy gã rồi nhảy xuống đổ xô người vào đống tài liệu, làm nó bừa bộn, chồng sách trên giá cũng được em quăng một cách bừa bãi. Riêng gã lại thản nhiên uống trà, đôi mắt chứa ngập hình bóng em

Gã không muốn nói rằng gã u mê em tới nhường nào đâu!

---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net