5. Trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Giờ đây, em đang ngồi trên chiếc xe Mer đầy sang chảnh của gã, gã lái với tốc độ vừa phải, trong xe luôn có một mùi hương không gây say xe thậm chí còn gây nghiện nữa là đằng khác, về tới nhà thì gã lại chỉnh tề tự cởi lấy quần áo mình, xếp ngăn nắp rồi mới để trong giỏ quần áo chưa giặt kia

Không tệ!

Thực sự gã cũng sạch sẽ và gọn gàng phết, thường thì những con người chức trách cao hay có tính dựa dẫm hơn vào người khác, việc giặt giũ hay mấy việc lặt vặt như gấp quần áo cũng để cho vợ hai là người làm. Ăn tối xong em lại nằm phè phỡn, gã dường như hôm nay khá rảnh nên ngay lập tực tiến tới gần bên em

- Hừm tối nay tôi rảnh, liệu có thể...

- Không cút đi, tôi bận!

Em thì có cái chó gì là bận, nhưng cứ đứng gần gã là nguy hiểm nên tốt nhất nói bừa

- Bận gì? Em thì bận gì ngoài việc phục vụ tôi!?

Gã giở thói châm chọc, bàn tay nổi từng mảng dây điện quyến rũ chết người cứ như vậy mà sàm sỡ, ve vuốt dọc cánh tay, liên tục kéo em lại gần dù rằng em đang phản kháng cực gắt

- B...biến ra, á không hôn!

Gã hôn lên cần cổ em, ngay lập tức đàn áp xuống nệm, bàn tay cứ thế bóp chặt miệng cho tới khi môi em chu ra

- Ờ mờ, ả ao ga! ( Đờ mờ, thả tao ra! )

Miệng xinh lại bắt đầu phun ra những từ ngữ không chuẩn mực, gã cũng chẳng mắng mỏ, chỉ cúi xuống cắn vào đôi má hồng hồng phúng phính kia

- Ami, đừng nháo, đâm đít chết giờ!

Em lặng thinh, giờ đây chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai, bất giác gã để trán cả hai chạm nhau, má em chợt đỏ hồng khi gã nói một câu

- Em như con khùng ý nhỉ?

Như chó dại mà cạp một phát vào chiếc mũi cao thẳng của gã, em tức gần chết, tưởng phải nói cái gì ngọt ngào dễ nghe một chút chứ

- Tôi cứ tưởng em sẽ như cún con mà nghe lời chứ, không ngờ lại đanh đá và hạnh họe như vậy!

- Tôi ứ phải nữ chính ngôn lù mà nghe lời chú!

Trần đời em ghét nhất mấy cái con nhỏ trong chuyện cứ giả vờ ủy khuất để lấy lòng thương hại của nam chính, còn nữ chính hầu như vừa vô dụng vừa bánh bèo đếch khác gì con phản diện, ít ra nhỏ phản diện ngầu hơn có xíu

Nhưng đúng là ban đầu trông em giống cái con nhỏ nữ chính mô típ cũ rích đó nhỉ?

Giờ thì khác rồi, nữ chính Park Ami gọi chủ tịch Jeon Jungkook là " thằng chó " hẳn hoi

Nhưng kể cũng lạ khi tên này thực sự bị ngược đời, em chửi như thế mà mặt gã ta cứ nhăn nhăn cười, cái tay dâm dê đôi khi cứ nghịch ngợm người em

- Đờ mờ bộ chú nghiện ngực tôi à!?

- Ừ...có thằng đàn ông nào không thích sờ chỗ này không?

Gã cứ thế cùng em đấu tay đôi với nhau, ngực em cảm giác sắp rớt ra tới nơi khi gã liên tục trêu đùa, dày xéo nó mà không thương tiếc. Tôi bất lực mà mặc kệ, bất chợt gã cắn nhẹ vành tai em, hỏi bằng chất giọng trầm ấm đặc trưng

Giọng nói của gã khiến em như rơi vào mộng mị, đây chắc chắn là thứ rù quến nhất mà em mê của Jungkook

- Trước khi vào chợ đen em sống như nào?

Trời trời, tự dưng giở cái giọng rõ đồng cảm ra nói chuyện, nhưng tính em chẳng phải là người thích chia sẻ, nên cọc cằn gắt gỏng với gã

- Sao, tôi không thích kể, tôi ứ cần ai đồng cảm!

Chua ngoa, chảnh chọe, gã cũng chẳng dò hỏi em quá, nhưng cái sự  dịu dàng này thật khác biệt khi gã đã buông ra những lời sỉ nhục em ở lần đầu tiên trên giường. Cảm giác như tên này đa nhân cách, nghĩ tới bỗng dưng rùng mình

---

Sáng sớm hôm sau, một mình lại ở trong căn nhà cô độc này, không nhanh không chậm cùng quản gia Kim đi loanh quanh ở bên ngoài, bỗng dưng phía bên kia đường xảy ra một trận to tiếng nào đó. Cái tính tò mò lại nổi lên, mặc cho quản gia Kim can ngăn em cứ hùng hục xông vô

- Thằng chó thế mày đưa tiền đây không?

- N...nhưng này là tiền con, con phải đem về cho...á

Một cú đá móc nhắm thẳng vào bụng người con trai đó, từng cú đá của 3 tên to con, cộng với sự cổ vũ nhiệt tình của những thằng đàn bà quanh lề đường, em tức mà muốn hộc máu, chua xót tới tận đáy lòng

Em thấy hình ảnh mình đâu đây, một con nhỏ thân tàn ma dại, luôn có những vết thương tích chồng chất

- Mấy thằng chó, tin tao đấm cho vêu mỏ không!

Dưới sự chống chân của Jeon Jungkook, em cảm giác mình giống đại ca giang hồ ghê, chẳng phải khép nép, chẳng phải chịu đựng cho lũ chúng nó đánh như ngày trước

- Con kia, mày là ai?

- Tao má mày!

Em hùng hổ chửi tay đôi với nó, chỉ khi thằng đầu xỏ tức quá, nó mới nghiến răng ken két rồi quát

- Con chó, để tao dần cho chúng mày một trận!

Lúc này quản gia Kim hoảng hốt vô cùng, tính gọi cho chủ tịch nhưng ngay lập tức em nắm lấy tay bà và người con trai kia chạy thật nhanh. Chúng nó đuổi rát vô cùng, làm em tốn sức núp cạnh cái thùng xác to tướng trong con hẻm nhỏ, thở phào một cái khi lũ ngu đã đi mất

- Này cô chủ, đáng lẽ không nên xen vào chuyện như thế, nhỡ may chúng nó đánh cậu chủ sẽ đánh tôi chết mất!

- Gì chứ, tên đó thử đánh bác xem, cháu đánh cho bầm mắt!

Em nói xong thì mới chợt nhớ ra người mà mình đã cứu. Vội quay sang thì khuôn mặt bầm dập, với khóe môi chảy máu, quần áo tả tơi tới đáng thương, mái tóc thì bù xù. Em ghét cay đắng cái hình ảnh này, thât chẳng muốn nhìn lâu chút nào

- Cậu tên gì?

- Jungwoo...

Em gật đầu rồi cũng dẫn người con trai tên Jungwoo ra một công viên gần đây, nơi xa chỗ ở của bọn đầu gấu, bông băng sát trùng được quản gia kim mua và cũng chính bà sát khuẩn vết thương cho cậu

- Tiền cậu còn giữ không? 

-Mất rồi ,trong lúc xô xát với chạy...tôi lỡ làm rơi, nhưng dù s cảm ơn cậu...

Em vội đưa tay sờ túi quần, tính đưa cho cậu ta vài đồng lẻ nhưng móc ra lại là thẻ tín dụng black card mà tên kia không tiếc đưa cho em

- Chết tiệt, tôi chỉ có mỗi thẻ đen, tên đần kia không cho tôi tiền giấy nên là thôi, về nhà tôi đợi chút tôi móc tủ hắn đưa cho cậu.

- S...sao lại thế được, tôi không cần đâu, cảm ơn cậu vì giúp tôi là đủ rồi.

Em suy ngẫm một tí, sau đó bật nảy ra vài ý tưởng, dù sao tôi cũng tính thử nghiệm vài món ăn mới mà mình tập tành ở trên mạng, coi như có cái hố miễn phí ở đây dùng luôn cũng chả sao

- Thồi đi, cảm ơn tôi thì tới nhà tôi giúp tôi việc nhé!

Em lôi xềnh xệch cậu ấy đi, khuôn mặt trào phúng búng ra sữa bất giác đỏ mặt. Jungwoo là đang thầm nghĩ rằng người trước mặt không những dễ mến, mà tính cách còn chua ngoa khó đỡ.

---

Và cứ như thế, với chiếc black card quyền lực em tốt bụng cho người ta một bộ quần áo, không trông mặc bồ đồ đã nát tươm như thế kia cũng có chút không đúng, nấu biết bao nhiêu món, người nọ với chiếc bụng đói, mắt sáng lên, thèm thuồng nhìn từng món ăn đủ sắc màu trên bàn

- Thoải mái đi, thử xem như nào!

Đôi mắt tràn ngập ý cười của em nhìn người kia ăn tới no con mắt, tự cảm thán một Park Ami đẹp trai nấu ăn siêu đỉnh. Nhưng em cũng công nhận lực ăn của cậu này khỏe thật, ăn hầu như gần hết cả cái bàn

- Hơi thất lễ...nhưng liệu tôi có thể...

- Được được, tự nhiên, tôi mang cặp lồng ra cho cậu.

Em nhanh nhảu nói, cốt cũng biết ý tứ người ta, cốt cũng không để người ta ngại. Đưa cho người ta chiếc cặp lồng cùng hộp cơm chứa vài món còn thừa, coi bộ cậu ta hí hửng lắm, rối rít cảm ơn em miết à

- C...cảm ơn, lần sau tôi sẽ trả

- Trả gì?

Chất giọng chẳng lẫn đi đâu được, mải nói chuyện mà em chẳng để ý cái tiếng xe hơi của gã đã về. Bộ dáng cau mày, áo vest thì vẫn chỉnh tề nhưng nhìn kĩ thì vẫn có chút nhăn nhúm

- Thôi cậu về nhé, không phải ngại lần sau nhớ trả tôi là được.

- À...ừ...cảm ơn 1 lần nữa vì chuyện hôm nay!

Jungwoo mỉm cười nhẹ, cái nụ cười tỏa nắng kia khiến Jungkook đây sôi sùng sục, dám bơ gã sao? Gã như trâu như bò làm quần quật, chỉ vì để quên tài liệu mới về, ai dè lại ôm cả cục tức to như vậy

- Chán sống, dám dẫn người khác về nhà!

Khi bóng dáng gầy kia đi khuất là lúc sự nóng giận của gã lên ngôi, em bĩu môi dè bỉu một cái

- Là tôi giúp người ta, có gì đâu?

- Sao lại không, tên mặt non choẹt kia không đẹp bằng tôi!

Ơ tên hâm? Tự dưng so bì nhan sắc, có quá tự luyến không vậy?

- Thần kinh này!

- Thích nó? Nên nhớ tôi mua em, một lần còn gặp mặt thì tôi chặt cụt chân hai đứa.

Em cáu rồi nha, cha nội này nhiều khi đa nhân cách, ghen tuông vô lý hết sức

- Chặt đi, bà thách cả nhà mày!!!

Liếc xéo gã rồi đi luôn, cả ngày làm việc hôm đó cho tới lúc về, luôn luôn là cái bộ dạng cáu gắt nóng nảy, thậm chí còn chửi cả em luôn

Trẻ con hết sức!

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net