6. Say +

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Jeon Jungkook đang suy nghĩ rằng...

Rốt cuộc thì ai mới là chủ ngôi nhà này, khi em giờ đây chẳng khác gì chủ, khi em ngang nhiên lại dẫn cái tên nhãi Jungwoo tới chơi mỗi khi gã đi vắng, cùng làm đồ ăn, xem phim, thậm chí tên đó còn dạy em học bài. Em và gã cứ lạnh nhạt như thế suốt cả tuần, ấy thế em chẳng chịu tới làm hòa với gã gì cả

- Tí nữa lên phòng tôi!

Gã cáu rồi, tốn 10 tỷ mua em mà chả làm ăn được gì, cộng thêm việc em  ngang bướng liên mồm chửi gã. Hôm nay không dạy em gã sẽ chẳng phải là Jeon Jungkook này!

Em bước vào đầy mạnh mẽ với ly sâm panh trên tay mà gã bảo em mang tới, rót rượu chả khác gì phục vụ, nhìn cái cách tên kia nhấm nháp đầy thỏa mãn tự dưng em ngứa mắt không chịu được 

- Từ giờ có lẽ tôi nên đặt quy củ cho cái nhà này, chứ giờ thấy tôi không nói gì là em được nước làm tới hả!?

- Ừ đúng rồi!

Em trả lời mà chẳng suy nghĩ, ngay lập tức bị một lực đạo kéo thẳng vào lòng, em dãy dụa vì gã bắt ép em mở miệng rồi từ từ rót thứ chất lỏng đặc sánh cay nồng kia

- Điều 1, tuyệt nhiên phải nghe lệnh, không được cãi cùng văng bậy thô tục, hỗn hào!

- Điều 2, Không được dẫn người lạ khi chưa có sự cho phép

Em ho sù sụ khi bị nốc cả một ngụm rượu lớn, cái thứ chất lỏng nóng đó chui tọt xuống họng em, cồn cào và bỏng rát, mắt em lâng lâng và đờ đẫn

- Điều 3, nếu biết làm hài lòng Jeon Jungkook, em sẽ được mọi thứ!

Gã hôn lên mí mắt em, trong chút tỉnh táo còn sót lại, miệng nhỏ không ngừng chửi gã

- Còn lâu..hấc...thứ chết tiệt nhà ch...

Một cái hôn đầy mãnh liệt ập tới, em giãy dụa nhưng từ bên trong miệng gã lại tiếp tục truyền tới dư vị rượu vang mà gã coi là hảo hạng kia, bắt em nuốt trọn, môi lưỡi giao hòa và gã cảm thấy rượu hôm nay ngọt và ngon hơn hết thảy

- A...hấc..sao nhiều Jungkook quá vậy?

Đúng là tửu lượng yếu xìu, mới chỉ 2 ngụm mà đã say lên say xuống, nhưng cũng chẳng trách vì rượu gã toàn loại rượu hạng nặng mà

- J...xấu hoắc, đồ khùng...

- Hư, khônng được chửi, có nghe rõ điều luật không!?

Bộ dạng của em giờ chẳng thể khiến gã không khỏi yêu chiều, đáng yêu và xinh đẹp khiến gã chỉ muốn bắt nạt em miết

- Thương mến, mình làm tình nhé!

Cởi chiếc quần lót màu trắng tinh khỏi người em, sau lớp váy mỏng gã có thể tưởng tượng ra một body nóng bỏng sẽ bị mình dày vò như nào. Gã rải từng nụ hôn lên khuôn miệng em, buồn cười thay khi em liên tục nói nhảm, hai tay cứ xoa xoa khuôn mặt gã, đôi khi còn chọc thẳng vào lỗ mũi

- Haha...hấc...xấu xí đúng là không sai...

Tự cười rồi nói nhảm gã nhanh hóng dựng em dậy, dày vò đôi môi em 1 lần nữa để em bớt lắm mồm lại, bàn tay nhanh chóng với tới bầu ngực mà xoa nắn

- Đúng vậy, xấu xí này của em!

Gã yêu chiều hôn lên khuôn mặt đã đỏ ửng, duy chỉ mỗi hành động dùng hai ngón tay chèn vào vách thịt mềm vẫn không thuyên giảm, còn tăng tốc hơn nữa

- Hấc...đau, đồ xấu xí đau quá...

Em trở nên bướng bỉnh, giãy dụa một hồi nhưng lại bị áp chế, uất ức mà khóc òa lên như một đứa trẻ

- Đau...hấc...ư...Jungkook đau...hức...

Em đau nhưng gã cũng chẳng vì thế mà động lòng, cho tới khi em lên đỉnh và rồi gã lại nhồi nhét thêm cự vật như muốn nổ tung sau chiếc boxer kia

- Rõ mặt đang muốn, thế mà dám kêu đau hửm!?

- Khốn kiếp...hấc, ai cho trêu!

Gã bật cười khẽ rồi hôn lên đôi môi đang bĩu dài kia, đôi bàn tay giữ chặt vòng eo, hông liên tục nảy số. Tiếng da thịt mơn man va chạm đưa cả hai lên một tầng mây khác, em giờ cũng ít mồm đi, chỉ biết tựa đầu vào vai mặc kệ gã làm sao thì làm, miệng thì vẫn mở để từng tiếng kêu nho nhỏ thoát ra ngoài, đầy dụ hoặc

Nhưng hôm nay gã nói sẽ dạy bảo em thật mạnh, vậy nên cho tới khi gã liên tục đánh đúng vào tuyến tiền liệt, sau đó lại dứt ra để mình em trơ trọi

- S...sao đừng...

- Không làm nữa...

Gã giả vờ lấy áo mặc vào, nhưng em lại chặn lại, nhanh chóng áp khuôn mặt đỏ ửng lên cơ ngực rắn rỏi của gã.

- N...nhưng tôi muốn, chú phải làm...

Nhìn em cau có, hai tay tự động lần mò xuống phía dưới - nơi vẫn còn đang đỏ hỏn, dựng đứng đầy sung sức, khiến gã không còn một chút liêm sỉ mà đè em ra. Hóa ra bộ dạng say em lại dâm đãng như vậy, quả này lúc em tỉnh rượu gã trêu chỉ có chết

- A...nhanh nhanh...ngứa...

Dùng đôi móng vuốt mèo cào cào lên vai gã, đôi mắt chiều chuộng của gã khẽ cười lên, em đúng kiểu xinh yêu, biết cách để tâm tình gã trở nên tốt hơn. Cả đêm có hai thân ảnh một lớn một nhỏ quấn quýt lấy nhau chẳng rời, người con gái với mái tóc ngang vai xõa xuống đôi vai gầy, khuôn miệng liên tục nức nở trước từng nhịp thúc của gã đàn ông cao to phía trên. Em luôn đẹp và dễ chịu khi ở trên giường, gã yêu thích điểm này ở em, và yêu thích nhất khi em say như này, em dựa dẫm và luôn tìm cách để gã chú ý em.

---

Sự ê ẩm nơi thắt lưng trở xuống khiến em mang một tâm trạng cáu bẳn vào buổi sáng, vậy mà tên kia mặt vẫn cứ nhởn nhơ như không, thậm chí còn vui vui vẻ vẻ ôm ấp em. Em biết tối qua xảy ra quan hệ gì, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng nhớ rõ em nũng nịu gã như nào, hại em tới tức cũng chẳng thể chửi mắng như thường khi bị gã gợi lại, chỉ biết nhẫn nhịn mà che đi hai má đã nóng bừng vì thẹn

- Ami, ở nhà cũng buồn, vậy em muốn nấu ăn không, tôi thuê gia sư cho em?

Gã ân cần ve vuốt bàn tay, em nghe tới mắt sáng bừng, cũng tốt, em đỡ phải ngày ngày ngồi thờ thẫn ở nhà tự kỉ

- Thật chứ, vậy ngay bây giờ luôn được không!?

Gã gật đầu, xoa nhẹ đầu em, gã nói gì đó với quản Kim sau đó hôn má em một cái nhanh chóng rời đi làm.

Người mà gã đưa tới là một người phụ nữ chạc tuổi quản gia Kim, với đôi mắt híp phúc hậu, thân người cao tầm tầm bằng em, nhưng chất giọng lại vô cùng quý phái, đôi lúc mang tính răn đe cao. Sự ôn tồn của người phụ nữ này trong từng cách chỉ dạy, bỗng dưng em thấy giống y một người mẹ...

- Nào nhóc con, chú tâm vào cứ nhìn ta cười miết!

Bà khẽ cốc đầu em, em cười hì hì rồi nói

- Tại cô Yeonsoo lúc chăm chú dạy đẹp quá thôi!

Vài câu đùa nhưng cũng đủ khiến em ấm áp, hôm nay có lẽ là một ngày vô cùng tuyệt vời với em.

Về phía gã ở công ty, vẫn là từng tiếng thúc dục, chỉ lỗi sai của nhân viên, gã uể oải vươn vai khi đã tới giờ ăn trưa. Trong đầu liên tục nghĩ ngay xem người nhỏ hơn đang học hành có tốt không? Liệu việc gã thêu gia sư cho em có phù hợp không?

Tiếng cộc cộc bên ngoài khiến gã như bừng tình khỏi những mớ suy nghĩ vụn vặt kia, khẽ " mời vào " với chất giọng trầm, một thân hình yểu điệu với chiếc cao gót đỏ tiến vào. Vô cùng quý phái và uyển chuyển chẳng ai khác là nữ giám đóc Min Hanmi bên phía công ti V.S.O - một trong những công ty đối tác lâu năm của gã

- Oh xin chào giám đốc Min, cô tới có việc gì!?

Gã chỉnh tề cà vạt, nở một nụ cười công nghiệp để chào đón vị khách quý kia

- Tôi nói rồi mà chủ tịch Jeon, nếu không có ai cứ gọi tôi là Hanmi được mà!

Nàng ta khẽ cởi bỏ chiếc kính mát, lộ ra đôi mắt sắc sảo, nàng ta khẽ cười duyên khi gã đưa cho nàng một chén nước ấm, không quên đưa tình bởi ngót út va chạm nhẹ trên làn da thịt rắn rỏi nơi bàn tay kia. Gã đâu có ngu mà không biết vị đối tác này ngoài công việc làm ăn còn có tình ý với mình. Chỉ là vì sự hòa hợp không chiến tranh nên gã cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua

- Xin lỗi nhưng giờ tôi quen miệng nên cũng chẳng thể thay đổi được!

Gã cười xòa, sau đó bồi thêm

- Vậy cô tới đây có chuyện gì?

- Tôi tới chỉ muốn gặp anh Jeon đây thôi, tôi chỉ muốn hỏi xem anh có rảnh vào tối nay không, nếu không phiền chúng ta có thể đi ăn?

Một điểm gã thấy cô nàng này rất được đó có vẻ là một con người không vòng vo, rất nhạy bén với mọi thứ xung quanh nàng ta

- Có lẽ là không rồi...tại tôi còn việc ở nhà...

- Tôi nhớ không lầm anh Jeon đây thường xuyên về nhà khá ít mà? Mọi công việc sẽ đều giải quyết trên công ty, duy chỉ có vài tin đồn dạo gần đây rằng anh có tới một khu chợ đen để mua người, thậm chí người ấy còn xuất hiện một lần trên công ty anh, vậy...

- Cô có vẻ biết nhiều về tôi nhỉ?

Nghe nàng ta lảm nhảm nãy giờ, gã cảm thấy sự riêng tư của mình chằng còn đâu, chẳng phải vì lợi ích gã muốn ngay lập tức chấm dứt hợp đồng với nàng ta.

- Xin lỗi nếu thấy phiền, nhưng...người đó là gì? Liệu tôi có thể biết?

- Là người tình tôi, hài lòng cô chứ?

Mày gã khẽ cau, gã chẳng muốn nói nhưng vì nàng ta thật dai như đỉa đói, đâm ra gã cũng buột miệng, dù sao gã biết nàng ta cũng khôn ngoan, sẽ chẳng ngu ngốc để lộ việc này ra bên ngoài, mà nếu có lộ gã cũng sẽ có biện pháp trừng trị thích đáng, đồn gì thì đồn, chỉ cần im lặng là xong.

- A...à...ra vậy! Vậy...nếu như anh bận thì để hôm khác, tôi xin phép!

Sự gượng gạo thể hiện rõ trên gương mặt nàng ta, rời đi một cách nhanh chóng, gã lắc đầu một cách ngán ngẩm, tiêu soái mặc áo rồi sải bước đi xuống lầu để tới một nhà hàng ăn trưa gần đây

- Tìm hiểu rõ cho tôi Park Ami nhớ chứ, ngay tối nay tôi muốn biết thêm về cô ta!

Cúp máy, nàng ta nghiến răng kèn kẹt, nàng mới là người tới trước, chỉ vì một con khốn nhỏ bé mua vui ngáng đường lại trở thành cô tình nhân bé bỏng của người nàng thương. Thật không công bằng, nàng nghe tin đồn này đã lâu, cũng nghe tên cô ta loáng thoáng, vì là dính líu tới Jeon Jungkook nên nàng ta mới ghi nhớ từ bấy tới giờ, một khắc không buông, ban đầu cũng nghĩ chỉ là con điếm qua đường mà gã chơi qua. Vì nàng tin chắc rằng mình đủ quyến rũ để kéo gã về bên mình, nhưng có lẽ đã quá sai lầm rồi.

---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net