Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa, anh về rồi à?"

"Ừ- ừm..."

Cô có chút thắc mắc, về rồi thì vào ngủ đi, đứng đây là gì? Không lẽ đã nghe cô hát rồi? Nghĩ đến đây T/b tự nhiên có gì đó khó chịu, những gì cô làm một mình, hoàn toàn không muốn có người thứ hai biết. Đặc biệt là nghe lén!

"Anh đã nghe cái gì rồi?"

T/b cộc cằn là thế nhưng chẳng hiểu sao JungKook anh luôn phớt lờ và biến nó thành một phần gì đó khá đáng yêu của cô.

Kì này, chết rồi JungKook ơi!

Bước thật nhanh đến chỗ T/b, ôm cô lại thật chặt, JungKook mơ hồ hỏi một câu.

"Em biết anh yêu thích em mà phải không...?"

Cô thoáng bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn giữ nét bình thản, nói với anh.

"Biết."

"Vậy nếu một ngày nào đó..."

"Nếu một ngày nào đó, anh không còn thích em nữa. Thì hãy nói cho em biết, bởi vì, em thà làm nữ phụ, còn hơn là nữ chính nhưng mãi mãi cũng không chiếm được trái tim của anh. Mãi mãi là một kẻ đáng thương trong chính câu chuyện của mình."

Cô thấy người JungKook cứng lại. Bản thân cô thừa biết rằng, chỉ có hai kết cục sau khi có một cuộc hẹn sắp đặt của bà MinYeun cho anh và tiểu thư Kim Song. Một là như bình thường, hai là sẽ có sự thay đổi, mà sự thay đổi ấy lại chính từ cảm xúc của JungKook.

Và cô đoán không sai. Từng hành động lời nói cử chỉ báo hiệu cho T/b biết rằng, trường hợp thứ hai đã xảy ra rồi!

Biết sao đây? Đâu ai yêu mãi một người, phải không? Hôm nay chính anh đã dạy em điều đó.

"Khuya rồi, vào ngủ thôi!"

Rời khỏi vòng tay ấm áp, cô vào phòng ngủ. Hôm nay, nhiêu đây thôi.

Cũng không phải là không có cách...

Nằm trong chăn ấm nệm êm nhưng hiện tại đã chuẩn bị bước sang một giờ sáng nhưng JungKook vẫn không tài nào ngủ được. Thật lạ. Rei cho anh cảm giác mới mẻ nhưng không bằng T/b. Nhưng cũng là anh đang suy nghĩ rằng liệu mình chỉ đang muốn bù đắp cho cô, hay là đó chính là cảm giác yêu?

Chính JungKook giận bố không một lòng yêu thương mẹ anh. Nhưng nhìn lại xem? Anh có khác gì đâu?

"Đời nó khốn nạn thật ấy! Aish."

~***~

Dạo gần đây tần suất Jeon phu nhân hay lui đến dinh thự của JungKook rất nhiều. Những lần đấy, cô đều tránh mặt.

"Con muốn có số điện thoại của Kim Song. Mẹ có phiền không?"

Bà ta luôn nghĩ rằng, lần tác hợp này sẽ là tiểu thư Kim và con trai cưng của bà. Nên vui vẻ. Ai ngờ.

"Con với con bé có tiến triển gì hả? Bữa đi ăn như nào? Ổn đúng không?"

"Kim Song chỉ ăn một nửa rồi đi về."

"Ủa?"

"Con ở lại với bạn thân của cổ. Cô ấy tên Rei."

Rei? Tại sao lại là Rei?

"Con giả ngốc đúng không? Mẹ đang muốn tác hợp con với con bác Kim mà?"

Jang MinYeun nhẹ nhàng hết sức có thể. Hình như JungKook hiểu sai ý bà rồi.

"Con làm sao không biết. Nhưng hôm kia đi ăn, con vô tình để mắt đến Rei, nên có lẽ chuyện với Kim Song là không thể."

"Con— chứ con xin số điện thoại con bé làm gì?"

"Để nhờ Kim tiểu thư cho số điện thoại của bạn thân cô ấy."

Bà Jeon sau khi nghe JungKook bảo để mắt đến cô bé Rei gì đó lại càng thêm khó hiểu. Còn con gái của Nari? Hết vấn vương rồi?

Không quan trọng! Phải rồi, chỉ cần anh không còn thích con nhỏ thấp hèn ấy, điều gì bà cũng chấp thuận.

T/b vô tình nghe những lời phát ra từ miệng JungKook chỉ biết mỉm cười. Là anh đã chọn cách này ư?

.
.

"T/b ah, em trong đó làm gì vậy?"

Anh dạo này rối ren lắm, nhưng mà tới đâu hay tới đó, Jeon JungKook không muốn ai trong mối quan hệ này phải buồn.

Ai mà không biết buồn?

"Anh vào đi."

Căn phòng được dọn gòn gàng, lại thêm một mùi hương dịu nhẹ đặc trưng, chỉ có phòng này mới có. Cửa sổ mở làm cho những ngọn gió bay nhẹ vào. Thoải mái lắm.

Đi lại bóp vai cho cô, khi thấy cô đang chăm chú làm gì đó, anh không hiểu sao tự nhiên lại thấy yên lòng.

"Em làm gì vậy? Nãy giờ không xuống nhà sao?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Anh thắc mắc thôi."

"Ừ."

Nhìn xuống một chút. Lại thấy cô hí hoáy vẽ. Đẹp lắm.

"Em vẽ rất đẹp. Anh không biết là em thích vẽ đấy!"

"Ừm."

"Nếu em thích, anh mai mốt sẽ mua thật nhiều cho em vẽ. Nếu em thích vẽ bằng màu nước, cứ nói anh, nhé?"

"Anh là đang muốn bù đắp."

Cô nói một câu khiến anh một lần nữa lay hoay không biết làm gì. Không đúng, JungKook không hẳn là muốn bù đắp!

"Phải, là muốn bù đắp cho em. Anh còn rất yêu em nữa."

"Vậy ư?"

"Thời gian sẽ trả lời cho em nghe. Được không? Bây giờ anh đói bụng quá, ra ngoài ăn nha?"

JungKook cười tươi che đậy một gương mặt khác lạ của mình. Anh là một thằng tồi, nên những điều ấy, một là muốn chứng minh tình cảm của mình. Hai là chỉ cần họ vui vẻ...

Anh nghĩ làm vậy sẽ khiến cô vui vẻ?

"Thay đồ đi, anh ra đợi em."

JungKook vừa quay đi, T/b đã nói một điều, như gió thoảng nhẹ qua nhưng cũng đủ để ai đó nghe thấy.

"Em đã nói anh rồi mà...? Hay nói cho em biết, nhưng anh lại chọn câu trả lời là không." Vậy thì em không chắc.

.
.

Tại sao hôm nay trong mắt JungKook, cô lại đẹp gấp bội vậy nhỉ? Tóc búi cao, lại còn váy trắng.

Hình ảnh này...? Có chút quen thuộc? Phải không?

"Sao lại nhìn em như thế?"

"Vì em đẹp."

"Vậy cảm ơn. Đi thôi?"

Anh thật khó hiểu. Cũng quá đỗi tham lam. Yêu thì chỉ được một người mà thôi. Và cô sẽ cho anh nhận ra điều đó.

~***~

JungKook chở cô đến nhà hàng SIZ. Nhìn sơ qua, không hiểu sao cô chẳng hề có cảm tình với nơi này chút nào. Thấy cô hơi chau mày, anh mở lời.

"Ở đây có món ngọt, anh nghĩ là em sẽ thích. Bữa anh đã thử qua rồi."

"Em nhớ anh đâu có thích ăn đồ ngọt cho lắm?"

"Cũng không phải là không được ăn mà, đúng không?"

Hai người đi với nhau trông thực xứng đôi. Ngay cả phục vụ đề nghị suất ăn tình nhân, JungKook cũng không ngại mà đồng ý.

"Nhà hàng này, hình như em không thích hả?"

"Đúng thật là không---"

"A, anh JungKook!"

"Rei?"

À thì ra là cô gái này là Rei? Đáng yêu đấy. Sự hiện diện của ả, hình như không vừa ý ai đó?

"E-em sao lại ở đây?"

"Hôm trước đi ăn với anh, em lại quên xin số điện thoại. Dạo này Kim Song cũng bận nên không tiện hỏi. Em mỗi ngày đều ghé sang để xem có có duyên để gặp lại anh không..."

Lời nói này vừa nghe đã biết nửa phần giả dối, muốn lấy lòng JungKook. Ở ngoài xã hội nhiều năm như vậy, cô còn không nhận ra ý đồ của cô gái kia?

Dẽo miệng và ra vẻ đáng thương như thế. Anh còn không động lòng? Ha.

"Vì anh mà làm vậy?"

"Chỉ một mình anh thôi."

"Tôi hơi thừa nhỉ?"

T/b lên tiếng. Rõ ràng luôn, ả không ưa cô và cô cũng vậy.

"Ai vậy anh?"

Lần này đến JungKook không biết mở lời. Nói chuyện với Rei, anh đã bảo anh chưa có bạn gái. Mà đúng thật, ả đâu có hỏi anh có người trong lòng chưa đâu.

"..."

"Anh?" - cô hỏi, chờ đợi câu trả lời của đối phương.

"Là-- là..."

"Là quan hệ bình thường thôi. Nhưng tôi lại ở chung nhà với JungKook."- lời nói của cô có biết bao nhiêu ý nghĩa, muốn nghĩ sao thì tuỳ.

"Ở chung nhà? À, em có phiền không nếu ngồi đây cùng với mọi người?"

"Không phiền, tự nhiên đi!" - T/b mở lời.

JungKook căng thẳng tột độ đến toát mồ hôi hột. Làm sao, làm sao đây.

"Phong cách này, chị cũng thích hả? Hôm bữa em mặc như thế này đi ăn với anh ấy. Em hỏi có đẹp, anh ấy liền bảo có. Đúng không anh?"

Vừa ngồi xuống đã vậy, lại còn chị chị em em. Được, thích thì chiều.

"Rei, em nói gì vậy?"

"Ủa? Em cũng mặc như thế này để đi ăn với JungKook hả? Chắc đẹp lắm nhỉ, nên JungKook mới khen em như vậy. Ah, ảnh lúc nãy cũng vừa khen chị xong. Thì ra gu anh là trong sáng, thuần khiết như em ấy đó hả? Oh."

"T/b à..."

Ả tím mặt khi nghe cô nói móc mình. Nếu không phải vì Jeon JungKook ở đây, ả sẽ không nhẫn nhịn như thế.

Anh thì mặt mũi trắng bệch. Anh không muốn! Dù chỉ là rung động như anh cũng không hề muốn điều đó xảy ra mà? Đừng đổ lỗi cho một ai khác.

"Em gọi đồ ăn đi. Chị và anh ấy đã gọi phần ăn tình nhân rồi."

"Anh JungKook dẫn chị đến đây vì món bánh ngọt của nhà hàng này đúng không? Bữa em với ảnh cũng dùng thử. Ép mãi mới chịu ăn, ăn xong còn bảo ngon nữa!"

Người này móc người kia, người đứng cửa giữa như JungKook quả thật là rất khó xử. Nó nhắc nhở cho anh biết rằng, không thể để chuyện như vậy lâu dài được.

"Đồ ăn của mọi người đây ạ."

Đưa ra hai dĩa beefsteak. T/b không biết ăn sao cho đúng. Đó là sự thật! Và cô cứ mãi loay hoay vẫn chưa ăn.

"Sao chị không ăn? Hay không biết cắt ạ?"

"Đúng là không biết cắt thật. Từ nhỏ sinh ra chỉ toàn ăn cơm hay mì gói, vốn đã thấp hèn, nên những thức ăn xa xỉ này, chị chưa từng ăn qua, cũng không biết cách phải làm sao cho tốt." - cô không ngại mà nói thẳng.

"Đừng nói vậy mà em... Đây anh cắt giúp em. Ngoan."

T/b nhướn mày thách thức. Kiểu "muốn cua trai, ít ra cũng phải ngu ngốc một chút. Đừng có cái gì cũng biết."

"Được rồi, ăn đi em."

.
.

Hầu như trong cuộc trò chuyện, chỉ có cô và Rei nói, JungKook thì lâu lâu mới mở lời. Và điều khiến ả ghét nhất đó chính là anh luôn ân cần, quan tâm cô. Nhưng Rei, ả ta cũng đâu có thiệt thòi? JungKook đôi khi không kìm chế nổi lại quay sang cười một nụ cười tươi với ả.

"Hai người ngồi ăn tráng miệng nhé. Anh vào phòng vệ sinh một lát."

JungKook vừa đi thôi. Cả hai đều đồng loạt dựa lưng vào ghế, ai cũng tỏ vẻ chán ghét ra mặt.

"Không nhìn ra sao, anh ấy thật sự rung động với tôi." - Rei, ả đả kích cô trước.

"Làm sao mà tôi không nhìn ra chứ. Cũng đâu ngu đến vậy. Nhưng mà biết không? JungKook bảo yêu tôi, so với rung động, còn kém xa lắm. Còn chưa biết đó là thật sự hay cảm xúc nhất thời nữa."

"Với một người xinh đẹp, và sang trọng như tôi, tôi nghĩ tôi xứng với anh ấy hơn chị."

"Là người đến sau, người thứ ba còn lớn giọng ở đây sao?"

"Đã quen nhau đâu mà gọi tôi là người thứ ba thế? Với lại, kẻ không được yêu mới chính là người thứ ba."

"Lại thế đấy. Chỉ sợ người không được yêu chính là em."

T/b khinh bỉ. Hạng người này, ngay cả tư cách cũng không có để nói, huống chi là đòi JungKook ở bên mình. Cô biết rõ, cô là người mà JungKook muốn buông cũng rất khó. Trừ khi, là cô tự nguyện. Nhưng đâu có dễ như vậy.

"Nếu tôi được yêu thì chị định làm gì tôi? Ah, lúc đó chị bị JungKook đuổi đi, không có nhà để ở. Thật đáng thương nha."

"Chưa gì đã tính xa như vậy rồi? Đừng hỏi tôi làm gì em. Tôi sinh ra đã là sống trong một cuộc sống thế nào em biết không, còn bị nói là đứa đầu đường xó chợ nữa nên là... Miễn là em đau khổ, tôi cái gì cũng dám làm. Thà đừng gây hiềm khích với tôi, chứ ngay từ đầu đã như vậy, nhưng lời vừa nãy, rất có thể sẽ thành sự thật đấy."

"Để tôi chống mắt lên xem."

Cùng lúc đó JungKook gấp gáp đi ra.

"T/b à, công ty có việc gấp, anh sẽ chở em về nhà trước nhé. Rei, em có xe mà nhỉ?"

"Vâng"

"Vậy anh chị xin phép về trước nha."

"Đi thôi bảo bối."

Vì đang gấp, JungKook cũng chẳng buồn mà để ý đến trong lời nói của mình có gì khác lạ. Đi ngang qua Rei, cô làm khẩu hình hai chữ "bảo bối" khiến ả tức điên lên.

Đừng đấu với tôi...

______To be continued______
E hèm. Cmt càng nhiều, tui sẽ siêng năng ra chap aaaa 😆 cứng rắn vậy thôi, mọi người nghĩ T/b sẽ íu đúi chứ?

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net