Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook hầu như thức trắng cả đêm. Bao thuốc lá trong mấy tiếng đã vơi đi hơn một nửa. Anh đã bỏ thuốc lâu lắm rồi, nhưng tự nhiên nay lại hút rất nhiều. Chắc có lẽ vì mọi thứ. Bầu trời hừng sáng, anh quay trở lại phòng bệnh. JungKook đã nói chuyện với viện trưởng, ông ấy nói, ông sẽ tìm một bác sĩ tâm lý giỏi để xem tình hình của T/b ra sao.

"Anh vừa đi đâu về vậy?"

"Anh đây, anh đây."

"Người anh toàn mùi thuốc!"

"Anh sẽ kêu người manh đồ đến để thay."

"Lại còn phải đi tắm, cạo râu nữa. Mới có một ngày mà anh thành ra như vậy... Em biết, em biết em đã làm ra chuyện khiến anh phải đau đầu. Nếu anh muốn! Em có thể đi tự thú. Em xin lỗi..."

Đôi mắt cô rưng rưng khiến JungKook lại cảm thấy tim mình như ai dùng tay xé toạc. Anh không dám ôm, chỉ biết nhẹ nhàng đan bàn tay hai người lại với nhau.

"Anh yêu em. Cho dù anh có phải làm điều gì đi nữa, chỉ cần là em bình an. Với điều kiện em không được khóc, bởi nếu như vậy, anh thật sự sẽ đau lòng..."

"Anh chẳng phải yêu Rei?"

"Đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, bởi nếu anh yêu em ấy, anh sẽ không vì em mà làm bất cứ chuyện gì."

Cô im lặng. JungKook cũng ngày càng siết chặt bàn tay đang buông lỏng dần của T/b. Vỗ mu bàn tay, anh bảo.

"Em nằm nghỉ một lát. Anh tắm rửa rồi sẽ quay lại với em sau. À, khoảng hai ngày nữa chúng ta có lịch gặp bác sĩ."

"Bác sĩ gì?"

"Bác sĩ tâm lý. Anh mong là em sẽ ổn."

"Tại sao? Em không muốn!"

"Anh nghĩ là em cần. Lịch cũng đã đặt rồi, em không thể nói không. Điều đó cũng chỉ là muốn tốt cho em. Không có kinh khủng như em đang tưởng tượng đâu. Chỉ là nói chuyện thôi."

"Em không muốn! Em không muốn! Anh đừng có ép em!"

"Anh ép em? Anh muốn tốt cho em thôi mà T/b? Em đừng nháo nữa!" - chắc có lẽ vì quá căng thẳng, nên JungKook lớn tiếng một chút, sau đó liền nặng nề bước ra ngoài.

Một mình anh gánh hết bao nhiêu muộn phiền, vì một điều như vậy. Làm ơn, xin hãy hiểu cho anh một chút, anh đã quá mệt mỏi rồi. Mọi thứ đã quá nặng nề. JungKook không có cần gì hết. Chỉ cần thấu hiểu mà thôi. Nhưng em lại không.

~***~

Lúc anh quay lại đã không thấy người đâu. JungKook lại một phen giật mình, đi hỏi y tá mới biết, cô ra ngoài phía sân để hít thở.

Có ai khi yêu mới biết, đơn phương cực khổ như thế nào. JungKook vẫn không hiểu, em giấu điều gì trong đôi mắt ấy? Anh có cố bao nhiêu cũng không nhìn ra được suy nghĩ trong đầu của cô. Lạ lẫm. Yêu lại một người mới?
T/b năm ấy và bây giờ có khác biệt rất lớn. Nhưng cũng không rõ điểm khác ấy là như thế nào.

"Em ra ngoài cũng không nói một tiếng. Giận anh sao?"

Để mình ngồi kế bên, cả hai cùng nhau nhìn bầu trời xanh mát. Cả hai theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình.

"Đã bao giờ anh tự hỏi rằng mình đã thật sự yêu em chưa, hay chỉ là ngộ nhận thứ tình cảm của năm xưa?"

"Anh đã nói rồi. Bây giờ thật sự mệt mỏi đến mức chẳng muốn nói nữa T/b à."

"Nếu yêu em mệt mỏi đến như vậy. Thì đừng yêu nữa."

"Anh vẫn cứ yêu. Yêu đến khi em chấp nhận thì thôi."

Cô quay sang nhìn anh mỉm cười, nhưng chỉ một cái nhẹ, có muốn nhận ra cũng rất khó. Trong cuộc tình này, không có việc ai yêu nhiều người đó thua. Vì vốn dĩ, JungKook, anh đã thua ngay từ ban đầu rồi...

~***~

"Rei bạn thân tôi đâu? HẢ? Tôi muốn gặp JungKook! NHANH LÊN! TÔI MUỐN GẶP JUNGKOOK!

Đến chiều, cả công ty JungKook được một phen náo loạn bởi Kim Song. Tính đến cũng đã từ tối hôm qua đến sáng hôm nay, cô ta đều không liên lạc được với Rei, khiến Kim Song tự hỏi, chẳng nhẽ xảy ra chuyện gì. Mà linh cảm lại mách bảo không lành. Chẳng phải không có ăn, không có học gì mà làm ầm lên ở công ty người ta, nhưng thật sự cô ta không thể chịu nổi nữa rồi! Rei đột nhiên bốc hơi khiến ai cũng lo lắng. Tất nhiên phải làm rõ.

"Tiểu thư, bình tĩnh đi. Cô cần gì?" - bảo vệ thấy là phụ nữ nên cũng không dám động tay động chân, chỉ có thể nhỏ nhẹ hỏi.

"CẦN GẶP JUNGKOOK! MẤY NGƯỜI ĐIẾC SAO?!"

"Phó chủ tịch không có ở đây. Nếu cô không hẹn trước, lại còn làm loạn, chúng tôi sẽ không khách sáo!"

"Bạn của tôi mất tích rồi! Nếu còn không mau gọi anh ta ra đây, tôi lập tức báo cảnh sát!"

Ai nấy cũng không hiểu chuyện gì, liên tục la lối, lại còn bảo bạn mất tích, liên quan gì đến phó giám đốc của họ chứ? Nhưng mọi chuyện diễn ra khá nhanh chóng khi một dàn vệ sĩ đến và nói với cô ta.

"Jeon thiếu của chúng tôi muốn gặp cô. Phiền lên xe, chúng tôi đưa cô đến bệnh viện để gặp mặt."

"Được, tôi xem Jeon JungKook của mấy người giải thích sao về việc này."

Sự việc chưa đầy vài phút, trên mọi diễn đàn đều có hình ảnh của Kim Song đến làm loạn Jeon thị, còn chưa nói đến nhận về lượt xem khủng, không nói cũng biết, chuyện này ai đã làm. Để xem, danh tiếng của nhà họ Kim để đâu, khi có một đứa con gái hiểu chuyện như vậy.

~***~

"Jeon JungKook đâu?"

Cô ta đẩy cửa phòng bệnh một cách tự nhiên đi vào. Nhìn cái cảnh anh đút em ăn khiến Kim Song chướng mắt, cơn hỏa trong người bùng lên dữ dội. Như không người Song đi đến giật mạnh tóc cô ra đằng sau.

"Cô nói! REI ĐANG Ở ĐÂU? Nó hôm qua hẹn gặp cô đến bây giờ vẫn không có tung tích gì, gọi cũng chẳng nghe máy! NÓI! Hôm nay không tìm được Rei tôi không để ba đời nhà cô yên đâu!"

"CÔ ĐANG NỔI ĐIÊN CÁI GÌ VẬY! BUÔNG T/B RA NGAY!"

JungKook biết là sẽ đến đây và có một cuộc cãi vả, nhưng không nghĩ cô ta điên đến mức như vậy. Nhìn cô nhăn nhó nhưng một mực không nói, cố kéo tay Kim Song ra khỏi đầu mình, căm ghét người trước mặt thật sự!

"Cô có nói không? CÓ NÓI KHÔNG?!"

"B-buông! Buông ra! A!"

Đầu bị nắm rồi đập vào cái bàn ăn nhỏ trên giường khiến T/b một phen choáng váng. Nhưng nhất định phải nhịn!

"ĐIÊN ĐỦ CHƯA?" - anh hất mạnh tay Kim Song ra khỏi đầu cô - "bạn cô không liên lạc được thì liên quan gì đến em ấy? Nếu có bệnh thì đi khám đi, đừng có ở đây làm loạn!"

"Không liên quan đến nó? Nó và Rei hẹn với nhau, bây giờ mất tích, không hỏi con nhỏ này thì hỏi ai. Hỏi anh sao? Anh biết à? Tôi đã nói rồi, không tìm ra Rei thì đừng hòng xong chuyện. Ok?"

"Cô muốn làm lớn đúng không? Okay, thuận theo ý cô."

Rút điện thoại ra gọi cho NamJoon, mỗi một câu ngắn gọn cũng đủ đề thấy, có tiền, có quyền, không thể không làm gì.

"NamJoon hyung, bây giờ em báo cảnh sát. Ở bệnh viện Seoul phòng 67, tiểu thư Kim Song đang làm loạn ở đây, làm phiền bệnh nhân, quấy rối và cố ý gây thương tích. Với tư cách là Jeon JungKook của tập đoàn Jeon thị, em yêu cầu người bên anh giam cô ta đủ bốn mươi tám tiếng đồng hồ. Nếu không em sẽ đích thân lên cục cảnh sát làm việc. Được không?"

/nghiêm trọng vậy? Anh sẽ kêu người xuống, nhưng phải có người của em theo, giam bốn mươi tám giờ phải lấy lời khai./

"Được, em sẽ kêu người lên để lấy lời khai."

"Anh dám?!"

"Tôi có cái gì không dám? Cô động vào người của tôi! Tôi nhất định không để cô yên ổn."

Cảnh sát làm việc rất nhanh, nhưng cũng để cô chửi mắng, đập phá loạn xạ hết lên rồi. JungKook nói với cô hãy cứ xem như người điên mà làm lơ, liền chuyển qua phòng khác để ở.

"Sau hai ngày, Rei còn không thể liên lạc, thì mấy người chuẩn bị tinh thần đi!" - đến lúc bị đưa đi vẫn còn lớn tiếng như thế đấy.

.
.

"Không sao chứ?"

"Em ổn. Nhưng mà..."

"Đừng lo lắng. Đã nói là không sao, tin anh."

"Ừm. Nhưng vết thương rách ra rồi!"

"Anh kêu y tá vào thay cho em."

Rõ ràng mấy người biết chẳng thể nào đấu lại tôi mà? Sao cứ mãi chống đối vậy? Không phải tại tôi. Mà tôi cũng chẳng làm cái quái gì hết. Toàn để tất cả leo lên đầu lên cổ ngồi thôi. Nên việc phải trả giá là thích đáng. Đáng mà.

______To be continued______

Điều thứ nhất là chap này ngắn hơn mấy chap kia nhiều luôn ấy 😶

Mà tui hỏi, có nên cho một chap H trong fic này hay không, ý là chuyên sâu vào nó hay là chỉ nói bao quát rồi thôi?  Với lại là muốn ngược từ từ hay là ngược liên tục, kiểu đến liên tiếp ấy.

plss give me your comment ❤️

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net