Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả tôi ra!"

"Phiền cô giữ trật tự, nếu không chúng tôi sẽ xử lý thật nghiêm."

"Xử đi! Tôi nói là bạn-tôi-mất-tích-rồi! Bây giờ tôi muốn báo án!"

Kim Song đập song sắt rầm rầm. Khiến cả cục cảnh sát trông ồn ào thấy rõ. Giờ họ mới nhận ra vì sao cảnh sát Kim NamJoon đích thân gọi điện đế bảo họ đi rồi, tiểu thư trong kia thật phiền!

"Nếu muốn báo án thì đợi bốn mươi tám giờ sau đi!"

Cô ta bực bội, lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình. Nghe tin con gái rượu bị giam, bà cuống cuồng lên đem theo một cọc tiền để lên bão lãnh.

"Con gái tôi đâu?"

"Mẹ! Mẹ!"

"Con làm gì vậy hả con? Làm gì mà bị bắt đến đây? Để mẹ đi bảo lãnh con ra ngoài!" - bà Kim đặt một cọc tiền lên bàn, nói rõ to - "Tôi muốn bảo lãnh! Nhận số tiền này rồi thả con gái tôi ra ngoài đi! Nhanh lên!"

"Bà như vậy là đang xem thường chúng tôi, xem thường cục cảnh sát ở đây. Tôi có thể kiện bà tội hối lộ đấy, bà Kim."

Lần này, chọc trúng ổ kiến rồi. Vì thế bà ta liền dịu giọng lại.

"X-xin lỗi. Nhưng tôi muốn bảo lãnh con gái mình."

"Đợi hai ngày sau chúng tôi liền tự giác thả ra. Theo như cấp trên chỉ định, cô Kim đây không được cho người thân đến để bảo lãnh. Chúng tôi cũng hết cách! Phiền bà gặp một chút rồi đi về hộ tôi."

Nói đến vậy, bà cũng không biết làm gì, chỉ biết xót xa nhìn đứa con gái mình bị nhốt.

"Nói mẹ biết, con đã làm gì hả? Cấp trên còn chỉ thị không cho thả con ra ngoài kìa!"

"Đều là do con khốn đó! Rei biến mất rồi! Chắc chắn nó đã bắt nhốt hay đã làm gì cô ấy!"

"Rei? Bạn thân của con mà? Còn con khốn nào chứ. Con nói năng lung tung cái gì vậy?"

Kim Song khó chịu vò đến rối tung đầu. Cái con khốn khiếp bên cạnh JungKook đúng là không vừa, ỷ có anh chống lưng nên mới tạo ra vẻ mặt giả tạo ấy à? Điều đó không thể qua mắt cô ta đâu.

Gọi đến nát máy luôn rồi, đầu dây, người mà Kim Song muốn tìm đều là "vui lòng gọi lại sau".

Tự nhiên trong đầu cô ta hiện lên một điều. Trả thù?

"THẢ TÔI RA! Tôi phải đi tìm Rei!"

Cả một buổi tối hôm ấy, ngay cả cảnh sát trực đêm cũng không thể chợp mắt được chút nào.

~***~

"Mọi người, tôi muốn đưa ra một bộ sưu tập mới. Và chủ đề này, sẽ do tôi tự tay thiết kế, mọi người nghĩ sao?"

Ngoài việc chăm sóc T/b ở bệnh viên, anh còn phải đến công ty. Việc bận đến không thể đếm xuể, phó giám đốc điển trai của họ ngày nào, giờ trông gầy đi thấy rõ, tóc cũng chỉ để xụ xuống chứ không vuốt lên. Còn nữa, JungKook dạo này ít cười, ít hoà đồng với mọi người hơn. Sợ rằng anh sẽ giống như những ông tổng tài trong truyền thuyết, lúc đó chắc chết.

"Sao tự nhiên con muốn làm về thiết kế vậy?"

"Lâu lâu cũng có thể đổi gió mà nhỉ. Việc kinh doanh tuy con không giỏi như bố, nhưng con tin chắc công ty này sẽ có một sản phẩm, khi người ta nhắc đến, sẽ nhớ tới tập đoàn JSK."

"Tiền để bỏ ra đầu tư cho con thì bố không ngại. Nhưng có thể nói sơ qua được không?"

"Thực ra thiết kế lần này là về trang sức. Nhưng chỉ về vòng tay và nhẫn. Mỗi sản phẩm sẽ được ghi những con số nhỏ đặc biệt, được mạ bạc. Bộ sưu tập này của tôi là "Vô giá.". Và lần này chỉ một lần duy nhất và giới hạn. Sẽ không bán quá nhiều, vì đây cũng không phải mục đích chính của công ty chúng ta."

"Nhưng tại sao lại mang tên là vô giá?"

"Tại sao? Vô giá chỉ đơn giản là vô giá mà thôi."

JungKook nở nụ cười. Cái tên này anh nghĩ rất lâu rồi. Thiết kế là lần đầu anh làm cũng hơi lo lắng một chút. Nhưng trong nổi lo lắng kia lại nghĩ đến cô. Anh nhất định sẽ làm những cái duy nhất có một không hai dành tặng cho người con gái của mình.

"Vậy cứ phác thảo những ý kiến của con. Nếu gặp khó khăn bố sẽ tìm một nhà thiết kế trang sức để góp ý. Sau đó tiến hành. Không vấn đề gì chứ?" - JongSuk quay sang hỏi mọi người.

"Không có ạ."

"Vậy thì, tan họp."

.
.

Bác sĩ tâm lý gì chứ, hai ngày nay T/b rất ổn. Có cần phải làm quá lên như vậy không? Thật đáng ghét! Tốt nhất nên tìm cách để trốn khỏi tên bác sĩ khó ưa sắp tới. Thấy cô y tá hay lui đến, nhân lúc JungKook không ở đây, thử một chút xem sao.

"Chị y tá. Cho em hỏi cái."

"Ừm, nói đi em."

"Có phải là hai ngày nữa em có lịch khám bác sĩ tâm lý không ạ?"

"Đúng rồi, bác sĩ tâm lý Seok."

"Em hủy được không? Em cảm thấy mình ổn rồi nên không cần nữa."

"Không được đâu. Mọi chuyện đều phải qua Jeon thiếu duyệt. Nếu em tự quyết định như vậy, tụi chị sẽ bị trách phạt ấy!"

"Hay là chị nói em khám rồi. Nói dối một chút, chuyện này em với chị biết. Jeon JungKook sẽ không biết đâu!"

"Không được. Không dễ như em nghĩ đâu. Thôi, mau nghe lời. Cũng đâu phải bắt em mổ xẻ gì, không có gì hết!"

Cái này cũng không được! Cái kia cũng không được! Làm sao đây?

À!

"Chị, vậy giờ em khám được không?"

"Cái này..."

"Chị bảo với bác sĩ em không được khỏe, muốn làm trước. Với lại chuyện này chị không cần lo, anh ấy nghe em chịu khám sẽ không có trách cứ gì đâu. Nhé?"

"Nhưng em không đợi Jeon thiếu đi cùng em à?"

"Cũng ở trong bệnh viện này thôi mà? Do chị nói đâu có mổ xẻ gì, em đi một mình cũng đâu sao!"

"Vậy... Chị sẽ hỏi bác sĩ, nếu có thể, chị sẽ lập tức dẫn em qua đó."

Nửa tiếng sau, chị y tá kêu cô đi chuẩn bị, trong đầu cô đã nghĩ ra điều mình cần làm. Mong là vị bác sĩ kia sẽ dễ tính một chút. Và còn, dễ tin bệnh nhân của mình.

~***~

"JungKook ah!"

"Anh về rồi đây! Sao rồi? Cả ngày hôm nay thế nào? Có khó chịu gì trong người không?"

"Không có! Hoàn toàn có thể xuất viện!"

"Thôi nào T/b, bác sĩ nói em phải tận một tháng mới có thể xuất viện được."

Cô bĩu môi, căn phòng ngột ngạt, có mở cửa sổ cũng không thoáng nổi, xung quanh, đâu đâu cũng là mùi thuốc sát trùng. Ở đây có mức chết là thật!

"Mà, em vừa đi kiểm tra tâm lý."

"Kiểm tra tâm lý?"

"Đúng rồi. Đây là kết quả nè!"

Khoan mở kết quả ra, JungKook nhăn mặt, anh đang rất khó chịu đây.

"Vì sao không chờ anh? Nhưng chẳng phải hai ngày nữa mới tới lịch hẹn mà?"

"Thì bây giờ bác sĩ khám, em đi càng nhanh càng tốt, không phải hả? Với lại, anh bận nhiều việc, em tự khám có sao đâu."

Mở kết quả ra. Tình trạng vẫn bình thường, không biết cuộc nói chuyện của cô và bác sĩ như thế nào, nhưng nhìn thấy tình trạng ổn định là anh yên tâm rồi. Còn sợ rằng T/b sẽ bị hoảng sợ tột độ, sinh ra ám ảnh. Anh nghĩ nhiều rồi.

"Anh đã dặn y tá có gì phải báo ngay, vậy mà! Anh sẽ kêu người kỉ luật cô ta."

"Thôi! Đừng! Là em bảo không cần phiền đến anh!"

"Em đúng là quậy phá!"

Cố tỏ ra bình thường nhưng T/b còn đang suy nghĩ một chuyện. Liệu sau hai ngày khi Kim Song được thả ra sẽ như thế nào? Biết là không cần lo rồi. Nhưng bản thân luôn nhắc nhờ một điều, cô ta thật sự không có bỏ qua, trừ khi biết được tung tích Rei.

"JungKook. Sau hai ngày, em muốn gặp mặt Kim Song."

"Em gặp cô ta làm gì?"

"Vì em biết, nếu em không gặp, cô ta cũng sẽ tự tìm đến, vậy sớm hay muộn cũng gặp nhau. Em muốn gặp cô ta để nói chuyện."

"Em định nói chuyện gì? Định nói là em giết Rei hả? Hay làm sao? Anh không cho!"

"Em không có ngu đến mức như vậy. Em chỉ muốn gặp thôi."

"Có ai biết được cô ta có làm gì em hay không chứ! Anh không yên tâm."

"Từ khi nào trong mắt anh, em lại là một con người yếu đuối đến vậy? Em không cần một ai phải lo lắng thái quá cho em hết."

"Ý anh không phải như vậy."

"Nếu anh không có ý đó, vậy thì sắp xếp cho em gặp Kim Song đi."

"Ở đâu?" - JungKook miễn cưỡng nhận lời.

"Rạp chiếu phim, nhưng em chỉ muốn có em và cô ấy."

"Cái gì? Em muốn còn muốn cùng cô ta xem phim ư?"

Anh thật sự không hiểu. Cô cho anh khó hiểu này đến khó hiểu khác. Khiến JungKook không biết đường đâu mà lần, không nắm bắt được ý nghĩ. Anh biết vì sao không? Vì cô ấy chỉ cho anh thấy duy nhất một phần trong con người cổ, không thể phơi bày hết ruột gan ra cho thiên hạ thấy. Lúc đó, không những bị xem thường, bị chà đạp mà còn bị bắt thóp.

"Anh cứ làm theo em đi nha. Giúp em."

"Anh sẽ đứng bên ngoài, anh sẽ cài đặt điểm báo, nếu em có chuyện gì, cứ bấm vào nút ấy."

"Được rồi, đừng lo lắng quá. Em sẽ xuất viện, xong xuôi, em nhất định nghe lời anh về bệnh viện. Được chưa?"

"Em ngoan như vậy thì hay biết mấy!"

"Đừng tưởng em hiền rồi làm tới!"

"Được rồi, được rồi cô nương."

Bảng kết quả ấy, vẫn còn là một bí ẩn.



~***~


"Mẹ nó thiệt chứ! Đồ khốn Jeon JungKook!"

"Đừng làm loạn nữa. Về đi con!"

Đúng bốn mươi tám giờ sau, Kim Song được thả. Cô ta ngoài việc mắng chửi JungKook, còn lên cơn nghiện thuốc một cách dữ dội, đáng lẽ không đến mức này đâu, nhưng càng ngày càng lún sâu vào nghiện ngập, không có thì không chịu đựng được. Bây giờ Song rất cần thuốc! Bỏ qua tất cả, từ từ rồi tính, nếu không có ma tuý, chắc chắn cô ta sẽ khổ sở đến mức đứng không vững.

"Mẹ về trước! Con đi có việc!"

Gấp gáp bắt đại một chiếc taxi bên đường. Tay bấm tứ tung trên nền phím điện thoại, đợi đến lúc đầu dây có người bắt, cô ta liền nói như ma đuổi.

"Mở một buổi tiệc thác loạn cho tôi! Mau lên! Chịu hết nổi rồi!"

/ở đâu?/

"Nhà riêng của tôi."

.
.

Song song với lúc ấy.

"Anhh gọi điện hẹn cô ấy giúp em."

"Bây giờ tối rồi em à, ngày mai đi, cô ta cũng vừa được thả ra thôi. Nghe anh."

"Anh đã nói sẽ chiều em... Anh thất hứa!"

"Nhưng---"

"Chỉ cần là gặp em, cô ta sẽ không từ chối."

"Để anh đi chuẩn bị cho em."

~***~

Tiếng nhạc xập xình, đã nói đây là buổi thác loạn, thì chẳng ai mà còn tỉnh táo, đàng hoàng cả. Ồn, rất ồn. Những đôi nam nữ tự do làm tình, ly rượu, chai rượu vương vãi, những chiếc bóng cười đều có người sử dụng. Hay hơn cả là sự nghiện ngập, tràn đầy căn nhà.

Trên ghế lưu lại một chút ít bột trắng. Bồn rửa mặt có đầu viên thuốc lắc.

Thật không hiểu nổi, vì sao lại thành ra như thế.

/reng-reng-reng/

Vì điện thoại Kim Song kết nối với tất cả loa ở đây, nên khi chuông reo, mọi hoạt động của tất cả đều bất ngờ. Trừ những con người đang không biết trời trăng gì.

"Ai làm phiền? Chó thật!"

"ALO?"

/T/b cần gặp cô./

"Cái đ*o gì? Tôi không rảnh, cũng không biết T/b là con nào hết. CÚT!"

Nói mới nhớ, Kim Song chưa từng biết tên cô.

/về Rei./ nếu không nói vậy, cô chịu đến?

"Cái gì?"

/bạn thân của cô. Đến cũng được không đến cũng được, rạp chiếu phim CX Max đường E. Phòng D. Nhưng hy vọng cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội này./

Cúp mắt cái rụp, cô ta tuy chơi thuốc, nhưng hẳn cũng còn tỉnh táo đôi chút. Mặc kệ đám người của mình quậy phá, Kim Song loạng choạng bước ra khỏi nhà.

Hey, cuối cùng cô cũng thật nghe lời. Giỏi lắm.

______To be continued______

Sắp tới chúng ta tiếp tục với công cuộc giải chữ 'in nghiêng' của chap tiếp theo nhé ❤️

Hãy xem và tận hưởng BANGBANGCON xong rồi hẵng đọc chap này nha ♥︎.

Mặc dù là những điều tiêu cực đến như vậy, nhưng bản thân Ahn mong là mình có thể bỏ ngoài tai những lời khó nghe kia. Cảm ơn những lời động viên quý giá, thật sự biết ơn vì điều đó <3 luv yuu <3

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net