Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày, JungKook liền đến Kim gia một chuyến. Sự tình này, dù muốn hay không, gia đình Kim Song cũng có quen biết với bố mẹ anh, không biết họ có nhận ra đó là người của Jeon hay không nữa. Thật là một mớ phiền hà.

"Cậu Jeon..."- khuôn mặt bà Kim bơ phờ thấy rõ, không hiểu vì sao nay Jeon thiếu đích thân đến đây, lại còn trong tình trạng xảy ra chuyện?

"Cháu có thể vào bên trong không?"

"Mời."

Anh bước vào, một khung cảnh vô cùng bừa bộn, ngay cả chăn gối vốn dĩ trên phòng ngủ, tự nhiên lại lăn lóc dưới đây "xin lỗi, nhà tôi hôm nay hơi bừa bộn."

Ánh mắt JungKook đặt ngay con người đầu tóc rối bù, và giữ nguyên si bộ váy đỏ từ hôm qua đến giờ, nhìn cô ta có vẻ sợ, đôi mắt hằn đầy tơ máu và có quầng thâm, mọi thứ đã nói lên tất cả.

"Kim Song, sao lại thành ra như vậy?"

Nghe nhắc đến con gái mình, hốc mắt bà ta bắt đầu đỏ hoe, tựa như sắp khóc. "Ngay cả tôi cũng không biết... Hôm qua khi nó được thả ra khỏi cục cảnh sát thì bảo tôi hãy về trước đi. Nhưng đến khi lúc ba giờ sáng, được một đám người đưa về thì đã trong tình trạng này... Theo như bác sĩ nói, tâm lý có dấu hiệu không ổn, như bị ai đó đã tra tấn, bây giờ nó rối loạn hết cả lên, chỉ biết nói mấy điều vô nghĩa rồi ôm đầu khóc... Chỉ sợ đến khi giữa không nổi bên mình... Chúng tôi đành phải đưa Kim Song vào bệnh viện tâm thần... Để được chữa..."

Liệu rốt cuộc trong phòng chiếu phim đó có gì, mà khiến Kim Song ra nông nổi này?

"Liệu cháu có thể nói chuyện với cô ấy không?"

"... Cậu thử đi..."

JungKook nhẹ nhàng vén tóc qua một bên để có thể nhìn rõ mặt Kim Song một chút, đôi mắt to nhìn anh lúc này như tìm thấy một cái phao, lao đến ôm chặt.

"Người--người kế bên anh--là một con quỷ! Cô--ta không được bình thường đâu... Tin--làm ơn hãy tin tôi---"

"Cô đang nói ai?"

"L-là nó! Chính nó!"

Nói rồi cô ta lại ôm mình một cách khổ sở. "Cô ta" mà cô ta nhắc đến, chẳng phải là T/b sao? Sự việc hôm qua, và cả hôm nay, những lời nói mang đầy hàm ý, liệu... Kim Song thành ra như thế này, cô có nhúng tay vào?

Vệ sĩ của JungKook đã đưa cho anh một đoạn video, đó là tất cả những chuyện xảy ra trong phòng D, ở đó có máy quay. Vì sợ cô xảy ra chuyện gì đó, và nếu thật sự T/b bị tổn thương điều gì, anh còn có bằng chứng. Mà sau khi đưa cô về bệnh viện, cũng không có gì to tát nên cũng dẹp video kia qua một bên luôn. Điều đó là không cần thiết.

Hôm nay, nghe chính miệng Kim Song nói, mặc dù không rõ rằng cô ta đang sợ hãi, hay không tỉnh táo, anh cũng sẽ mở đoạn video trong phòng D ấy lên để xem. JungKook chẳng phải không tin điều T/b, anh chỉ là đang muốn khẳng định, ít nhất là với bản thân mình.

~***~

Quả thật, chơi chung với nhau riết, lại thấy giống nhau đến lạ, không chỉ về vẻ bề ngoài, mà còn cả sở thích. JungKook đã hẹn NamJoon, Hoseok ở một quán trà, việc đó khiến những vị hyung của anh vô cùng hài lòng. Không đến chỗ bowling, nơi yêu thích của Jeon để hẹn gặp anh em là được!

"Em luôn là người đến trễ, Kook!"

"Urg, thôi nào, chỉ là hai người háo hức gặp em nên mới đến sớm thôi."

Anh kéo ghế ngồi xuống, có chút khượng khi gặp NamJoon. Vì sao? Vụ việc của Rei vẫn còn đó, một kẻ giấu xác người, đang đối diện với một cảnh sát cấp cao, người đó lại kiêm bạn thân, muốn tự nhiên như chưa có chuyện gì cũng rất khó khăn.

"Em có vẻ không khỏe?" - Kim NamJoon quen với việc nhìn sắc mặt của mỗi người để phá án, nhìn sơ qua cũng có thể hiểu ra được JungKook có thay đổi, không giống như những lần gặp mặt trước.

"Gì mà không khỏe chứ? Có người yêu quên mất cả anh em, bây giờ mới hẹn tụi mình ra để gặp mặt. Anh mày khinh thường cái sự dối trá đó." - Hoseok không chọc đứa em của mình đúng là không thể dùng bữa ngon mà.

"Cậu gặp T/b rồi? Ngoài cái chuyện tìm người cho JungKook, có thể nhìn qua hình vẽ, tớ còn chưa gặp mặt ngoài đời qua bao giờ. Sao? Kể tớ nghe một chút!" - NamJoon hyung của anh, ngoài công việc ra, thực chất cũng không lạnh lùng, nghiêm nghị là mấy..

"Người đó ấy hả, là một cô gái cực kì cực kì phũ phàng! Nhớ hôm gặp, JK của chúng ta đã bị ăn một cái tát rõ đau. Ui, tớ đau giùm luôn ấy. Nhưng nhờ vậy mới thấy được, cậu này cũng mặt dầy theo đuổi, làm sao đó mà đưa được hẳn người ta về dinh thự nhà mình ở, lại còn chăm sóc rất chu đáo, bị gì là lo sốt vó cả lên."

Lâu như vậy, cũng đã có tiến triển gì đâu, cứ như anh một mình đơn phương tình nguyện.

"Thật á? Bữa nào có dịp phải gặp mặt một lần mới được."

JungKook cười cười trước hai vị hyung của mình, mọi chuyện đã qua thì cứ cho nó qua đi... "Vâng, chắc chắn rồi!"

"Dạo này em vẫn đi đi về về lại bình thường à?"

"Sắp đến em sẽ thiết kế một vài sản phẩm độc quyền bên công ty JSK. Là về trang sức, tự tay em thiết kế. Vẫn đang trong quá trình phác thảo thôi, tầm vài tháng nữa, sẽ đưa vào từng khâu sản xuất, rồi đưa ra thị trường, phiên bản giới hạn. Khi đó, công ty mở một bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới. Mong là đến lúc đó, hai anh rảnh, sẽ đến với em."

"Tất nhiên rồi! Anh lúc nào cũng rảnh hết. Sợ NamJoon thôi."

"Bận đến mấy cũng phải đến! Em anh lần đầu làm nhà thiết kế mà, anh cũng rất mong chờ đó nha."

"Vậy, em cảm ơn hai hyung trước!"

Rồi ai cũng có công việc của mình. Riêng JungKook anh cũng có việc cần phải làm.

.
.

"Cậu có đem laptop của tôi ở đây không?" - anh nói với tài xế của mình.

"Dạ có, cậu bây giờ muốn đi đâu? Đến công ty hay là về bệnh viện ạ?"

"Cứ chở tôi đi vòng vòng đâu đó cũng được. Không cần suy nghĩ, cứ chạy thôi, tôi chỉ ngồi bên trong xe."

Nửa muốn nửa không muốn, dù gì cũng đã đến mức này. Anh mong rằng mình ngay hiện tại không một lần nữa yêu đến mù quáng, không bị người khác che mắt...

Dứt khoát bấm vào nút 'play', hình ảnh trong rạp chiếu phim, nơi tất cả sắp được phơi bày hiện ra trước mắt. Đây là đoạn phim không có tiếng, chỉ có hình ảnh.

Cả hai, lúc đầu nói gì đó. Nhưng đến khúc sau thì không như vậy. Anh không biết là cô thích xem phim kinh dị. Anh cũng không tin được là T/b của anh là những điều kia. Tận mắt nhìn thấy những cử chỉ, hành động của cô, tận mắt thấy cô dùng tay bịt miệng Kim Song lại. Bởi vì không nghe được tiếng động gì, nên tất cả chỉ bằng thị giác. Anh đã từng nghe qua những hình thức tra tấn tâm lý, đã từng nghe qua tra tấn bằng giọt nước nhỏ giọt. Kim Song trong tình hình hiện tại, anh khẳng định, một phần là do T/b làm.

Vì sao?

Lại tiếp tục cái câu hỏi đó. Rất nhiều, rất rất nhiều chuyện vì sao em lại làm như vậy?

Là Rei. Là Kim Song. Rồi còn sẽ đến ai nữa? Sao lại thay đổi nhiều đến thế?

Đầu óc bây giờ của JungKook trống rỗng. Tua đi, tua lại mỗi hình ảnh hiện lên biểu cảm đáng sợ của cô. Em, anh nghĩ mình nên nhìn lại. Nói anh nghe đi, những hình ảnh này chỉ đơn giản là ảo giác mà thôi?

Anh bây giờ chỉ muốn biết một điều thôi. Em rốt cuộc là ai? Bởi vì em không giống trước kia, không phải cô gái anh từng yêu. Em thay đổi nhiều quá, em à. Chẳng còn nụ cười tươi năm nào, chẳng còn sự ngây thơ vốn có. Em như hoá mình thành một con người khác. Anh ghét điều này...

Có thể không yêu, cũng có thể theo đuổi. Nhưng anh thật sự không có bản lĩnh để khiến em yêu anh như ngày đầu, càng không thể thay đổi em. JungKook không chắc điều này sẽ làm trái tim anh ngừng yêu T/b. Tình yêu mà đâu phải muốn hết yêu là hết yêu, cần thời gian để suy nghĩ...

"Cậu không sao chứ ạ?"

"Không sao. Chạy về công ty đi. Hôm nay không cần chở đến bệnh viện."

"Dạ vâng."

"Còn nữa, giúp tôi chuyển một số tiền cho Kim gia."

~***~

Em luôn tự cảm thán, wow, có người đẹp trai như anh luôn đó hả? Luôn mơ mộng rằng, liệu một con chuột xấu xí như em có thể cưới được hoàng tử như những trong truyện cổ tích mà mấy đứa hàng xóm hay kể không nhỉ? Anh cười một phát là tim em muốn đau luôn rồi, mai mốt nhất định không để anh cười nữa, vì em sẽ bị bệnh tim mất.

Mẹ nói ông trời sẽ không tuyệt đường người, không ai khổ mãi và cũng không ai hơn ai. Chỉ cần mình sống tốt thôi! Cơ mà có phải em làm gì xấu mà em không biết không? Thật sự là có sao? Chắc là vậy rồi... Vì nếu em tốt, ông ta sẽ không làm như vậy với em...

Oaaa, anh chắc chắn là hoàng tử trong truyền thuyết! Anh đã cứu em! Nếu anh không đến kịp... Sẽ rất đau đó...

Hôm nay, em không nghĩ được gì hết trơn. Tại vì á, mỗi buổi tối, em sẽ nghĩ những điều đẹp đẽ, để có thể ngủ ngon. Nhưng mà... Nay máu cứ nhơn nhớt làm em khó chịu quá, JungKook... Lại rát nữa... Muốn ngủ ngon cũng không được rồi.

Tay anh to quá à, hihi, tay em nằm gọn luôn nè!

Lúc nào anh cũng đem đồ ăn ngon cho em hết trơn. Anh không biết được là, nếu không có anh... Em sẽ chết vì đói mất!

Quyể nhật ký n ay bị xé rá ch mất rồ i... T h ật xấu x a...

An h đâ rồi...? E m tìm khô ng thấy...

Cô giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy đầm đìa, thấm hết cả vào áo. Vì sao màu lại mơ đến cuốn nhật kí đó! Tao không cho phép mày mơ! Biết chưa!

T/b xoay người tìm kiếm hình bóng quen thuộc. JungKook không có ở đây? Chẳng phải lúc nào anh cũng ở đây mà? Chắc bận.

Như mọi ngày, cô sẽ được kiểm tra, sau đó ba bữa đều có người mang cơm đến. Đợi đến trưa, đến chiều, rồi lại đến tối.

JungKook hôm nay không đến. Một mình cô bơ vơ giữa căn phòng bệnh.

______To be continued______

T/b chưa từng vì tiền mà ở cạnh JungKook, cũng chưa hề nghĩ sẽ lợi dụng đều gì. Có thể đôi khi mọi người sẽ ghét nữ chính. Nhưng hãy dùng những suy nghĩ đa chiều về nó nha. ❤️

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net