Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn tháng trôi qua rồi, lưu ly ngoài vườn cũng chớm nở, anh đào cũng chuẩn bị đến ngày khoe sắc, cuộc sống một tháng nay ảm đạm đến lạ thường, không có bất kì sóng gió nào. Khoảng của cô và anh, theo góc nhìn của JungKook là đã được thu hẹp hơn so với lúc ban đầu.

Kể từ hôm T/b mộng du, anh quyết định xây lại căn phòng. Chỗ phòng ngủ của anh và cô sẽ thông nhau, nhưng cách bằng một cánh cửa, vừa an toàn lại không bị mất quá nhiều sự riêng tư vốn có.

Mọi thứ đều thuận lợi, ngay cả "Vô giá" cũng đã sắp hoàn thành, tuần sau liền có thể xuất ra thị trường. Nói về bộ sưu tập một chút, JungKook chỉ dừng lại ở số chín cho việc thiết kế của mình, có nghĩa là nhẫn và dây chuyền tổng cộng có chín mẫu khác nhau được giới thiệu. Phát hành ra cũng chỉ có chín mươi chín cái, sau khi bán hết, sẽ không có cái nào nữa.

"T/b ah, đến khi ra mắt "Vô giá" em đi đến buổi tiệc với anh được không...?"

Đa phần khi tập trung thiết kế, JungKook chỉ ở nhà thôi. Bởi không gian thoải mái, và cả 'nàng thơ' của anh sẽ góp ý cho anh những ý kiến tuyệt vời. Tính ra, không chỉ có năng khiếu vẽ, T/b còn có một đầu óc cực kì linh hoạt và sáng tạo.

"Em đi làm gì cơ? Vào đấy là bình phong à? Thôi, cao sang không hợp với em, em ở nhà với dì Jeung và mẹ được rồi."

Lần đầu tiên với tư cách là nhà thiết kế trang sức, ngày trọng đại này anh thực sự muốn có T/b để có thể chia vui.

"Ngày trọng đại như vậy em cũng không đến để anh có thể hưởng niềm vui trọn vẹn... Em nhẫn tâm quá đi mất..."

"Anh đi cưới hay gì mà trọng đại?" - nhìn kìa, nhìn kìa, cái đồ thỏ béo! Đang dùng mỹ nam kế đấy à? Đáng ghét quá đi!

"Thì-- Thật chứ! Anh đang rất tổn thương đây!"

Nói đi nói lại, JungKook luôn cố gắng là cô vui, chỉ một việc nhỏ xíu xiu cũng không thể làm cho anh, nhìn vào, đúng là có chút ích kỉ. "Được rồi Jeon JungKook! Anh bỏ cái mặt đó đi, em sẽ đi."

"Em đi với anh thật sao?"

"Ừ."

"Yaaaa, cảm ơn em! Lại đây ôm một cái!"

"Thân thiết gì đâu mà ôm? Tự đi ôm bản thân mình đi, em đi tưới cây."

Vậy chứ phũ riết cũng quen. Mặt anh dày lắm, có chửi bao nhiêu cũng cười vậy thôi!





////






Một tuần đúng là trôi qua như chớp. Dạo này mọi người đều bận rộn hết cả lên, nào là thiệp mời các cổ đông, nào là tổ chức tiệc, trang trí, mọi thứ đều hoành tráng thấy rõ. Ngay cả anh cũng bị quay như chong chóng, một bữa cơm cũng không được ăn đàng hoàng, có khi còn uống đại tách coffee cho xong.

Cô để ý rằng JungKook dạo này hay đi sớm về khuya, rằng cũng an phận, suốt ngày lẩn quẩn trong nhà, xong rồi ra ngoài trồng cây, chỉ nhiêu đó thôi. Nhưng thời gian đầu là vậy, những ngày cận khi chỉ còn hai ba ngày thì cô cũng bị cuốn theo anh.

Nào là đi đo size, đi đặt giày. JungKook luôn muốn cô phải thật hoàn hảo. Nhưng anh ơi, trên đời nào có ai hoàn hảo?

"Em có mệt không? Ngày mốt là diễn ra rồi, dạo này phải ăn uống thật tốt để không bị ốm biết chưa?"

"Anh không cần lo, em vẫn ổn."

Dù bận đến mấy, JungKook không quên dành cho T/b những lời hỏi han. Chỉ có nhận mà không biết cho đi, quá đáng không khi mà cô chẳng dành một sự quan tâm nào hết. Dù sao thì...

"Còn anh? Có mệt không hả?"

Mặc lời nói có hơi gượng gạo một tẹo, nhưng không sao! Lòng anh đang rất rất vui vẻ, mọi mệt mỏi đều tan biến hết luôn!

"Anh không mệt. Lần đầu em quan tâm anh đó!"

"Không thích?"

"Thích thích mà!"

"Đi ăn đi, tự nhiên lại thấy đói bụng!"

"Tuân lệnh!"

Có cuộc tình nào mà không sóng to gió lớn? Trước cơn bão là một khoảng yên ắng. Nếu bản lĩnh, câu chuyện phía sau mới là đáng nói. Đừng vội mừng.

~***~

Cuối cùng ngày này cũng đến, ba tiếng trước khi diễn ra, JungKook cùng cô đưa đến một cửa tiệm đã đặt váy, kêu người giúp cô thay đồ, làm tóc, cả trang điểm. Anh một thân vest lịch lãm không ngại ngồi lâu chờ đợi, đúng như kiểu lụa đẹp vì người, người con trai ấy ngồi không cũng thu hút đủ mọi ánh nhìn. Sau bao nhiêu năm vẫn như vậy, chắc hẳn anh không nhớ đâu, nhưng có một người sẽ nhớ rất rõ. Ngày hai mươi sáu, năm JungKook đại học năm hai.

Họ đưa cho cô một bộ đồ được may bằng vải lụa bóng màu hồng nhạt, chiếc váy ấy chỉ dài đến đầu gối ôm sát người, tôn lên ba vòng không được hoàn hảo cho lắm... Cô vốn dĩ không thể mặc áo hai dây, nên kêu người lấy thêm một cái khăn choàng nào phù hợp. Có thể che đi những khuyết điểm lại không hở hang nhiều.

Sau đó lại đi làm tóc. Tóc T/b bấy giờ chỉ ngang vai thôi, nên nhà tạo mẫu nói hãy uốn gợn sóng, làm đơn giản là được vì váy đã quá đơn điệu rồi. Xong lại đẩy qua trang điểm, bao nhiêu thứ dậm lên mặt, cả một buổi cô chưa hề nhìn được bản thân mình. Đến khi kết thúc cũng là hai tiếng sau, cổ muốn gãy ra làm đôi.

"N-này anh--"

Lúc nhìn thấy cô bước ra, biểu cảm JungKook thay đổi liên tục, từ bất ngờ sang khó hiểu, rồi đến hạnh phúc. Khó hiểu, bất ngờ là vì sao xinh đẹp vậy nhưng cô luôn mặt những bộ đồ rộng thùng thình che đi những ưu điểm trên cơ thể. Còn hạnh phúc? JungKook đã thành công biến ước mơ của T/b thành hiện thực. Trở thành một nàng công chúa. Công chúa của riêng mỗi anh.

"Rất xinh đẹp. Hơn cả hoàn hảo."

"Jeon tổng, không biết ngài có cần chúng tôi chọn cho cô ấy một bộ trang sức không ạ?

"Không cần đâu, em ấy không thích rườm rà. Cảm ơn. Nào? Sẵn sàng chưa?"

Jeon để cô khoác vào tay mình, hoàng tử, công chúa bước vào nơi câu chuyện bắt đầu.

~***~

Nơi xa hoa, lộng lẫy này liệu có phải là một buổi tiệc bình thường hay không? Tiếng xe vừa dừng, tiếng 'tách tách' bên tai ngày càng lớn, JungKook nhân vật chính bước ra với một nụ cười trên môi như lời chào hỏi, chắc hẳn ngày mai trên mọi mặt báo, anh sẽ đứng trang đầu cho xem. Sự điển trai quá mức cho phép, thế nhưng sự chú ý ở JungKook là một, cô gái bên cạnh mới là tâm điểm chú ý.

Đời tư vốn sạch sẽ không tỷ vết của phó giám đốc JSK ai lại không biết, những bữa tiệc lớn cũng đơn thân lẻ bóng một mình, chưa từng có người khác giới nào cũng sánh vai với anh, mà hôm nay một người con gái vô cùng lạ mặt, khoác tay thân thiết với JungKook, không khỏi tạo ra làn sóng tò mò. Câu hỏi đặt lên rằng "đây là bạn gái bí ẩn của Jeon thiếu?"

Vốn không hề quen với việc xung quanh có nhiều người, lại còn cầm máy ảnh chỉa thẳng vào, những ánh đèn flash khiến cô có hơi choáng, bèn nép sát vào người JungKook tìm điểm tựa.

"Đừng sợ, em cứ đi cạnh anh thì sẽ không sao hết."

Tất nhiên, mọi hành động đều được thu lại trong cả trăm ống kính ở đây.





Tiến vào sảnh chính, ở đây ít ra không còn ánh đền chói loá, mà là một màu vàng nhạt cộng thêm những bản nhạc cổ điển. Doanh nhân, cổ đông, cả nhà thiết kế cũng ở đây, ai ai cũng sang trọng không kém. Thoải mái ở chỗ, ở đây ít người để ý đến cô vì họ bận chúc mừng JungKook mất rồi.

"JungKook! Sao lại dẫn con bé này đến đây?" - Jeon phu nhân cố gắng để mình thoải mái nhất có thể, khi thấy JungKook cùng với một người đến đây bà mừng không hết, nhưng nhìn kĩ lại thì bị sốc không nói nên lời.

"Tại sao con không được đưa em ấy theo?"

"Con bé không phù hợp!"

"Tại sao lại không phù hợp? Rất đẹp, rất hoàn hảo, rất xứng đôi."

"Con---"

"Thôi chẳng phải đến chúc mừng con trai hay sao? Em làm không khí đang nặng nề đó MinYeun."

"Con phải đi tiếp mọi người."

"Đừng quên là bảy giờ bắt đầu. Con còn mười phút."

"Con biết rồi."

T/b đúng nghĩa như cái máy, mỗi lần có người chào hỏi anh. Cô cũng phải lịch sự cuối chào, lại còn phải nở nụ cười mỉm đầy tính xã giao. Tránh nhiêu cũng không xong, tần suất có người hỏi cô là ai cũng càng nhiều, lúc đó JungKook nhìn rất thỏa mãn mà nói "người yêu của tôi.", cô chán ghét mà nhéo vào eo anh một cái rõ đau.

.
.

Ánh đèn từ từ hạ dần chỉ còn một màu đen và ánh đèn trên sân khấu, một người con trai bảnh bao bước lên, giọng nói cất lên khiến sự chú ý đều hướng lên trên đó. Những lời nói mở đầu theo cô là chẳng có gì đặc biệt cho đến khi "Mời mọi người hướng mắt lên sân khấu. Và đây "Vô giá"!"

Mọi lớp vải che kín được lấy ra, những sản phẩm mà JungKook kì công làm cuối cùng cũng nhận trái chín quả ngọt. Tận mắt thấy chúng lấp lánh như những ngôi sao sáng, được mọi người yêu thích và đón nhận, đó là điều quý giá nhất, hơn cả kí được vài ba hợp đồng đắt tiền.

"Không biết, Jeon thiếu đây, có thể lên phát biểu được đôi lời không ạ?"

"Em chờ anh một chút."

"À ừm... Xin chào mọi người, thật vinh hạnh khi mọi người đã dành thời gian đến buổi ra mắt của "Vô giá". Có thể nói đây là sản phẩm đầu tiên mà JSK cho ra mắt, cũng như là lần đầu tiên tôi với cương vị là một nhà thiết kế, nhà sản xuất. "Vô giá" chỉ có dây chuyền và nhẫn, nhưng đặc biệt ở chỗ mỗi sản phẩm sẽ có một con số mang ý nghĩa khác nhau. Có thể bên trong nhẫn, có thể trên đá của mặt dây chuyền chẳng hạn. Điều này chắc phải để mọi người cùng người yêu này, hay chính mình khám phá. Và, mọi người có muốn hỏi gì nữa không?"

Phóng viên phía dưới nghe đến lượt mình đều làm cả hội trường náo nhiệt hẳn ra.

"Lần đầu với tư cách nhà thiết kế kiêm sản xuất, không biết có khó khăn gì hay không?"

"Khoa khăn chắc chắn sẽ có, nhưng vì tất cả đều sẵn lòng giúp đỡ nên đến hiện tại đều rất thuận lợi."

"Vậy vì sao lại đặt tên là "Vô giá"?"

"Câu hỏi này tôi nhận được rất nhiều. Ngày đầu tiên thì tôi sẽ trả lời rằng "Vô giá" chỉ đơn giản là "Vô giá" mà thôi. Sau này có người đã từng nói với tôi rằng ""Vô giá" là không có giá trị nào à?" Lúc đó tôi chỉ biết cười vì sự ngây ngô ấy."

Ngay lúc kia T/b liền đỏ mặt, là cô đã nói với anh câu đấy. Chứ còn gì nữa, cô ăn học không nhiều, nghĩ ra mỗi nghĩa đơn giản như thế.

"Thật ra "Vô giá" có hai nghĩa. Một là không có giá trị nào, hai là có dùng tiền cũng không thể mua được. "Vô giá" là nghĩa của số hai. Đó là vì sao tôi dừng ở con số chín mươi chín cho tất cả mẫu thiết kế, vì sau khi may mắn bán hết, sẽ không có bất kì một cái nào được sản xuất bởi JSK nữa."

"Cậu không có đặc quyền nào cho những người ở đây ư? Khi ra thị trường, chúng tôi sợ không giành lại nổi mấy vị phu nhân ở đây. Chín mươi chín cho tất cả. Một phút là xong hết cả rồi Jeon thiếu ạ."

Tất cả được một phen cười to, JungKook cũng không ngoại lệ, anh thừa biết họ đang háo hức về điều gì mà.

"Mọi người chỉ đang tò mò về những con số thôi. Như vậy đi, tôi cũng đã nghĩ đến rồi, tiết mục vẫn còn rất nhiều, còn có một buổi đấu giá, có chín sản phẩm ở đây, mọi người không lo ngày mai phải tranh giành chín mươi chín cái ngoài thị trường rồi chứ? Đó là ưu ái lớn nhất rồi. Tôi thực sự muốn biết, vị đại gia nào sẽ chi một khoảng tiền lớn đây, nếu có Jeon JungKook tôi rất vinh hạnh."

"A, có thể nói cho mọi biết ở đây về người con gái đi với anh không? Một chút thôi cũng được!"

"Phải, phải đó!"

JungKook mặc cái nhìn như viên đạn của người phía dưới, anh mỉm cười như đang nghĩ về điều tuyệt vời nhất, nói với tất cả những người hiện đang ở đây. "Em ấy là một người quan trọng đối với tôi, rất lạnh lùng, đôi khi cũng rất dễ thương. Là 'nàng thơ' khiến tôi có động lực để ra mắt "Vô giá" như ngày hôm nay. Cảm ơn em. Nhiêu đó thôi, em ấy không muốn người khác biết quá nhiều về mình."

Phía xa xa kia, vẫn là ánh nhìn ấy, chàng trai năm nào bây giờ thật chững chạc. Vẫn còn nhớ năm đó thật kĩ, lần này chị về, là để gặp em. Jeon JungKook, như ngày nào, em vẫn là thế cả giới trong chị.

~***~

"Woa, woa, JungKookie của chúng ta lớn thật rồi! Sẽ chẳng cần hai hyung chăm lo nữa đâu nhỉ."

NamJoon và Hoseok vui mừng vì mọi thứ diễn ra suôn sẻ, lại còn được đón nhận, đấu giá cực kì tích cực, nhìn JungKook thành công, hai người cũng vui lây.

"Chào em. T/b chứ nhỉ! Quả thật xinh đẹp như JK nói."

"Em cảm ơn ạ."

Cô ái ngại. Lần đầu tiên, ngoài JungKook, T/b được người lạ khen.

"Anh là NamJoon, làm cảnh sát."

Nghe vậy, cô liền khựng lại. Bàn tay đang định giơ ra bắt tay cũng ngừng giữa không trung. Hoseok tinh ý nhận ra điều đó, liền giải vây "Cậu làm cảnh sát cũng không cần nói ra chứ. Người ta sợ rồi kìa."

"Ah, anh xin lỗi nhé."

"Không không có ạ."

JungKook tưởng chừng như hôm nay anh đã tận hưởng trọn vẹn cả một ngày hạnh phúc ngập tràn. Có mọi người, có cả em.

"Em đói chưa? Anh lấy thức ăn cho em, có khát không? Anh lấy nước cho em nhé?"

"Này! CHÚNG TÔI CHƯA CÓ CHẾT!"

Hoseok điên máu. Đọc thân như họ từ chối hiểu!

.
.

"JungKook? Lâu quá không gặp em. Lúc nãy nhiều người quá, cũng không tiện tiếp cận."

Thấy có người lại tiếp chuyện, hai hyung của anh vui vẻ rời khỏi để lại không gian. T/b nãy giờ không rời JungKook nửa bước, hai người dính nhau như sam, tất cả chỉ vì anh muốn ở bên cạnh cô, và anh sẽ không để cô lẻ loi một mình.

Cô gái trước mặt có chút quen mắt. Hình như có quen?

"Ai vậy...?" - cô ghé bên tai JungKook hỏi, cô gái tóc dài kia cứ mỉm cười chờ anh trả lời, một lần không cũng không để T/b vào mắt.

"Hình như... Chị là, SooJi? Nam SooJi?"

"May quá, em không quên mất chị."

______To be continued______

Cứ cảm thấy chap này sao sao 🙄 là vầy, mỗi lần tui bí ý tưởng là viết ra nó dở tệ (゚∀゚)

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net