Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b kéo Yoongi vào một cửa hàng tiện lợi yên tĩnh và vắng vẻ, nơi hầu như tách biệt với khu sầm uất ồn ào ngoài kia. Cô cảm thấy tâm trạng mình trùng xuống, mới ngày một ngày hai đã vậy, liệu có thể đi tiếp lâu dài được không?

"Em không được ăn quá nhiều thứ ở cửa hàng tiện lợi đâu! Toàn mì gói, rồi ba cái thức ăn hâm nóng từ lò vi sóng, em vẫn không ăn một bữa đàng hoàng được hả?"

Mặc kệ gã nói gì, cô vẫn gom biết bao nhiêu là thức ăn vào giỏ rồi đi tính tiền. Biết sao được, cô từ hôm qua đến giờ có bữa nào ăn trọn vẹn đâu? Bụng giờ đói muốn chết, không ngờ cái đói ngày qua ngày còn đỡ hơn cái đói tốn nhiều sức lực!

Đến khi đồ ăn đầy bàn, lúc đó T/b liền hì hục ăn, mặc kệ khuôn mặt Yoongi méo mó đến khó coi. Nhóc con, mới gặp nhau đã như một con ma đói, ăn đến dính đầy mồm!

"Đói lắm à? Ăn từ từ thôi. Nhìn em có vẻ sống rất tốt, sao mà..."

"Em sống rất tốt! Lại còn được ở nhà đẹp! Chỉ có điều qua giờ em chưa ăn gì thôi, anh cũng ăn đi!"

"À mà người lúc nãy là bạn trai em? Thấy thằng đó ghen ra mặt."

Bạn trai, bạn trai! Nếu là bạn trai thì sẽ gọi điện hay đuổi theo cô nãy giờ rồi. Tất cả đều xuất phát từ SooJi mà ra. Chị ta rốt cuộc là thể loại gì đây, biết người ta có bạn gái mà vẫn đụng đụng chạm chạm?

"Thì sao? Em không ghen thì ảnh ghen cái gì? Khoác tay khoác chân gái khác, nhìn muốn đấm vài phát vào bản mặt!"

"Em dữ quá đó T/b à, giờ em ở đâu? Mẹ như nào rồi? Nghe bảo em được ở nhà đẹp anh cùng rất mừng."- không có như anh. Đến giờ vẫn đi đến đi lui, nhà thì như cái ổ chuột, bữa ăn thì toàn cơm hộp với cá khô vài ba con.

"Em cũng vậy mà, đâu có giàu có gì, lên Seoul vẫn thế. Nếu không gặp gặp bạn trai em hiện tại, chắc có lẽ mẹ vẫn đi làm gái, em thì một đứa ăn cắp... Thôi, đừng nói chuyện của em nữa! Nói chuyện của anh đi! Chẳng phải anh nói sẽ không bao giờ rời khỏi Busan sao? Nay lại ở đây?"

"Thích thì lên Seoul. Hỏi nhiều quá, lo ăn rồi đi về!"

"Anh đang làm gì?"

"Làm đủ thứ. Lên đây có gì làm đó thôi. Dạo này anh được học lõm một số thứ về công nghệ. Vừa nhịn ăn mua cái cục sắt này đây!"

Yoongi quăng cái điện thoại lên bàn nghe một cái cốp. Đã nói là nhịn ăn để mua mà không biết xót gì cả. Mắc lắm chứ đùa. "Nhẹ tay, nhẹ tay thôi!"

"Số điện thoại!"

"Gì cơ?"

"Anh bận rồi, đưa số điện thoại đây, cần gì thì gọi. Lẹ lên con nhóc này!"

"Để ăn! Từ từ!"

Như nháy mắt người kia bay đi nhanh như chớp, cô còn chưa kịp nuốt hết thức ăn trong miệng nữa đây này, vẫn cục súc như ngày nào. King kong, king kong vài cái người ra vào mua thức ăn cứ liên tục, riêng mỗi cô vẫn ở đây. Nửa muốn về, nửa lại không.

/ting/_ [JK của em]

|em về đi, đừng ngồi ở cửa hàng tiện lợi nữa.|

Cuối cùng cũng nhớ đến cô rồi hả? Thật ra T/b cũng chẳng giận dỗi gì, chỉ hơi khó chịu một chút với chị ta, với cái sự hiền lành đến quá đáng của JungKook. Được rồi, đã nói vậy thì, một chút nữa cô sẽ về, đồ ăn còn chưa ăn hết.

|đừng giận nữa, anh xin lỗi.|

Cô không trả lời tin nhắn, chỉ xem qua lại bỏ xuống. Không biết rằng, có một Jeon JungKook đang đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi, chỉ biết nhìn vào cửa kính xong bấm điện thoại, chừng chờ chẳng dám vào vì sợ bị la.

|hay là có anh, nên em không về? Bé ơi...|

Vừa nhận được tin nhắn mới, ánh mắt cô vô tình để ý đến cửa kính trong suốt. Cái dáng người chuẩn đến từng milimet chẳng thể lẫn vào đâu được. Đến khi nào đấy?

|vào đi, đứng ngoài đến bao giờ? Thấy anh rồi.|

Kinh kong—

"Em..."

"Anh chẳng phải đã cùng chị ta tình tứ à? Sao lại tìm được đến đây?"

"Anh lúc nãy đi theo em mà... Anh đứng đây từ nãy giờ!"

"À, lúc nãy anh Yoongi đi gấp vậy là do anh đứng ở ngoài đó hả?" Đúng thật là như thế.

"Hmm..."

Một mình anh đứng như hối lỗi làm đi ngang cũng phải nhìn như mẹ đang phạt con, khác ở chỗ chưa đến nỗi khoanh tay mà thôi. "Ngồi xuống trước đã, đâu có bắt anh đứng?"

JungKook thấy cô không đáng sợ như mình tưởng tượng ra, liền thở phù một hơi mạnh. Nhưng mà có điều lạ? T/b hôm nay sao ăn nhiều vậy? Thường ngày có ăn cũng không ăn nhiều mà đến nỗi hết sạch như này!

"Em ăn nhiều hơn mọi ngày nhỉ? No chưa? Nếu không sẽ bể bụng đó!"

"Còn không phải do anh? Anh bỏ đói em."

"Ủa mà cho dù em ăn cũng không ăn nhiều đến như thế."

Nhìn lại bản thân mình, hình đúng như lời anh nói, cô ăn rất rất nhiều là đằng khác, ăn mãi ăn mãi cứ thấy đói, như không phải cô ăn mà là hai ba người ăn chung vậy! Ăn đến độ Yoongi còn ngạc nhiên?

"Em không biết... Cơ mà em chưa hết giận anh đâu nên đừng có lợi dụng! Anh chở em về, em buồn ngủ rồi!"

"Ừm..."

T/b biết ghen sao anh lại không biết ghen chứ? Nhìn thấy cô tự nhiên ôm người đó thân mật lại còn vui vẻ hỏi thăm, JungKook khó chịu kinh khủng. Vì sao? Vì cô chưa bao giờ làm như vậy trước mặt anh cả. Cô ấy cũng đã lên giường với anh mà còn dám mở miệng ra nói câu đó? Muốn là phải như Yoongi? Là thân thiết hỏi thăm từng câu từng chữ, rồi nhảy bổ vào lòng để anh ôm ấp? Có trẻ con quá không? Nhưng quan trọng là những điều đó cũng không bằng một góc của anh và con tiểu tam kia cùng làm! Đừng quay ngược lại mà trách lại ai!

Cuối cùng, mặc dù rành rành ngay đấy, JungKook vẫn phải nhịn một bước. Mối quan hệ này mới bắt đầu, anh không muốn nó sẽ là một cốc nước tràn.

~***~

Lại một tháng trôi qua. Anh và cô vẫn sống cùng nhau có vẻ là ổn. Họ vẫn thường xuyên cùng nhau phát sinh những chuyện nên làm và vui vẻ qua ngày.

Nam SooJi thường xuyên nhắn tin làm phiền thì cũng bị T/b chặn số. JungKook biết điều đó nhưng không nói vì sợ cô buồn. Chỉ biết suy nghĩ cách nào, nếu khi gặp tiền bối thì phải xin lỗi thật đàng hoàng. Bởi SooJi là một người yếu đuối, anh sợ cô ấy sẽ nghĩ JungKook bỏ rơi mình. Đó không là lo lắng thái quá đâu! Chị ấy cô đơn và có mỗi anh làm bạn ở suốt năm cấp ba nên JungKook hiểu rất rõ.

"Em suốt ngày cứ ngủ mãi luôn, không chơi với anh gì cả."

"Dạo này em buồn cứ ngủ."

"Anh nuôi tốt quá kìa. Hết ăn nhiều rồi lại ngủ nhiều, có mỡ rồi nè!" - JungKook lấy tay chọt chọt vào bụng cô, miệng cười toe toét.

"Thôi đừng giỡn nữa, người em đau lắm." - T/b đẩy tay anh ra, khó chịu ra mặt, sau đó liền một mình đắp chăn che đầu đi ngủ. Hành động đó làm anh hoàn toàn khựng lại, lần này lần thứ bao nhiêu rồi?

Chuyện vui vẻ là của một tháng trước. Thế mà một tháng đổ lại đây cô thay đổi hoàn toàn, giống như T/b ngày trước khi yêu anh. Đôi khi cáu gắt, không muốn anh chạm vào người nữa. Ngay đến khi một bữa ăn cũng chẳng trọn vẹn. Trước khi JungKook đi làm về thì cô đã ăn, thức ăn là dì Jeung nấu. Khoảng cách ngày càng xa, anh tự hỏi cô đang muốn cái gì đây? Anh có người yêu, cũng như không có...

Anh cảm thấy rằng T/b luôn chỉ nghĩ cho cảm giác của mình, chứ chưa hề quan tâm đến JungKook. Cô không biết anh có bao nhiêu áp lực, có bao nhiêu muộn phiền, cứ hễ những lần muốn cả hai cùng nhau tâm sự như ngày trước cũng rất khó khăn. Nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng anh ôm em, em lại quay lưng về phía anh như bỏ lại phía sau một cách phũ phàng.

Lần đầu tiên JungKook phải đau đầu suy nghĩ về mối quan hệ của họ.

|bảo bối, nay anh sẽ ở công ty không về đâu, em nhớ giữ ấm, ăn uống đầy đủ và ngủ sớm. Anh không ôm em ngủ, nên phải ngủ thật ngon nha.|

Những tin nhắn vẫn chưa có người trả lời. Chín giờ mấy ở JSK, tầng của phó giám đốc vẫn còn sáng đèn. Anh nhớ những cái ôm, đôi môi tìm nhau mỗi tối, nhớ thì nhớ, nhưng hiện tại...

JungKook không đến bar, nơi đó thật ồn ào, điều đó càng làm đầu óc anh trở nên căng thẳng hơn. Anh dọn đồ đạc, hôm nay một là thức đến sáng, hai là ở khách sạn. Nhà, nơi làm cho không khí thêm phần nặng trĩu.

~reng--reng~

"Alo?"

/J-JungKook.!/

"Xin lỗi ai ở đầu dây bên đó vậy?"

Phía bên kia là giọng nữ như kiểu như đang say, anh có thể nghe rõ vào tiếng nấc nhỏ.

/chị nhớ em--ức..sao lại chặn số chị chứ?... JungKook..., em nói sẽ không bỏ chị! Ức-- đáng ghét.../

"Tiền bối?"

/gọi là SooJi!/

"?, chị uống rượu ạ?"

/GỌI TÔI LÀ SOOJI!/

"S-SooJi... Có phải chị say rồi không?"

Chị ta im lặng khoảng vài giây, nghẹn ngào nói bên điện thoại /em đang ở đâu? Chị muốn gặp em... Chị ở dưới công ty em đây... JungKook.../

"Em đang ở trên phòng làm việc, em sẽ xuống."

.
.

JungKook từ sảnh nhìn ra đã thấy SooJi tay cầm chai rượu đắt tiền, liền tục nốc vào, cả người thì dựa hẳn vào xe, không còn chút sức lực, ngã ngã nghiên nghiên.

"Sao chị uống say thế này?"

"Cho chị uống! Cho chị uống đi!"

"Ngoài này lạnh lắm, vào trong xe trước đã."

Anh kéo chị ta vào trong xe, hai người cùng ngồi ghế sau. Vừa vào Nam SooJi đã khóc nghẹn ngào, hai tay ôm chặt cứng JungKook không rời.

"Em đá từng nói sẽ không bỏ rơi chị... Vậy sao em lại như thế? Có phải bạn gái em ghen không? Chị không có bạn... Chị chỉ có em mà thôi..."

"Xin lỗi chị... Nhưng mà."

"Nhưng mà? Chị không tốt sao? Sao lựa chọn của em lại chẳng phải là SooJi này chứ? Chị cái gì cũng có, xinh đẹp, tài giỏi, có biết bao nhiêu người theo đuổi, nhưng chị chỉ yêu mình em..."

"Tiền bối nói gì vậy?!" - JungKook giật mình vì câu nói vừa phát ra từ chị ta, yêu?

"Em yêu anh... Anh không nhận ra? Từ lúc anh đến em đã biết mình yêu anh rồi... Thay vì tỏ tình, em chỉ biết âm thầm, được anh xem như người bạn, một người tiền bối... Em yêu anh bao nhiêu năm, yêu từ khi em là một đứa xấu xí, bị người ta xa lánh. Yêu đến khi em xinh đẹp, em thay đổi mọi thứ vì JungKook. SooJi một lòng muốn thời gian trôi qua thật nhanh, bởi vì em nghĩ... Anh vẫn ở đó. Nhưng em sai rồi... Anh có bạn gái. Lại còn nhẫn tâm cự tuyệt..."

Mọi người con gái khóc luôn là điểm yếu của đàn ông. Và chẳng có ai là ngoại lệ. JungKook bị những lời nói đó là cho rối mù. Không có tình bạn giữa nam và nữ, anh giờ đã biết.

"Lúc trước SooJi cái gì cũng không có, chỉ có mỗi JungKook bên cạnh. Đến lúc SooJi này có mọi thứ, người cô ấy yêu lại không còn ở đây."

"Em đã có bạn gái rồi. Em-- em với chị là không thể."

"Nếu lúc trước em tỏ tình, có phải câu chuyện của em sẽ đẹp hơn không?"

Say đến điên cuồng. Nam SooJi trèo lên người anh ngồi, vô tư làm loạn trên ấy, Jeon có đẩy ra kiểu nào cũng không được. Chị ta tháo cà vạt của JungKook, rồi lần đến nút áo mà cởi.

"KHÔNG ĐƯỢC! Chị buông ra! Em có bạn gái rồi!"

"Bạn gái? Anh có bao giờ hỏi người đó đã từng yêu anh chưa? Em ấy không có yêu anh! Người yêu anh mới là em! Là em đây này. Sẽ không ai yêu anh như cách mà em đang làm đâu..."

JungKook bị lời nói của SooJi làm cho choáng váng. Bao nhiều chuyện xảy ra, JungKook không dám hỏi rằng cô đã từng yêu anh chưa...? Vì anh sợ nghe câu trả lời tàn nhẫn..

"Em yêu anh."

Chị ta tìm đến môi JungKook mà hôn lấy hôn để. Anh không còn nghĩ được gì nữa, đầu óc anh trống rỗng, không còn một cái gì. Cho đến khi, mọi giới hạn cũng bị chính những lời nói vô căn cứ của người thứ ba phá vỡ. Tình yêu là khi chúng ta tin tưởng nhau, JungKook mơ hồ không biết T/b có yêu mình hay không, thì điều đó đã và đang giết dần đi tất cả.

Khoảnh khắc JungKook quên đi mọi thứ, để mình cuốn trôi theo bão tố, nắm lấy eo Nam SooJi siết chặt lại, kéo cả hai vào một nụ hôn nóng bỏng trong chiếc xe đắt tiền, trời đang về đêm đột nhiên mưa rơi nặng hạt, có biết bao nhiêu thứ cuốn trôi đi mất. Đây là một nút thắt chết, gỡ làm sao? SooJi đã đạt được mục đích của mình rồi đúng không?

______To be continued______

Ra chap mới rồi đây! 🙋🏻 một tuần đầy bận rộn cuối cùng cũng có thể viết câu chuyện đầy drama này 😈 pls give me one comment ❤️

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net