Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết nói hôm về đêm sẽ mát mẻ, vì sao bây giờ lại mưa nặng hạt? Lại còn có sấm sét? Trái tim cô nảy lên từng nhịp, tự nhiên lại có điềm chẳng lành. JungKook, JungKook. T/b chỉ biết nói thầm trong bụng. Linh cảm của cô không bao giờ sai cả, bởi luôn hối thúc liên hồi, muốn cô gọi cho anh.

Thế nhưng? Những tiếng chuông reo mãi chẳng có ai thèm bắt máy. Điều đó khiến cô cảm thấy lạ. Bởi nếu JungKook không bắt máy được, lập tức sẽ có một tin nhắn từ anh gửi đến và nói rằng mình đang làm gì, bận gì khi không bắt máy. Đây là lần đầu tiên.

Cô vỗ về bản thân, chỉ là anh bận mà thôi.

đời là thế, em đối mặt với nỗi sợ và cảm giác cô đơn. Ngây thơ nghĩ tốt rằng, anh đang bận rộn với vô số bản thảo và tài liệu. Sự thật rằng, anh ta lại cùng người con gái khác ân ái, va chạm thể xác. Ôi, có đoái hoài gì tới em đâu em ơi?

Đối với T/b là sự dịu dàng ân cần, cô đưa anh đến thiên đường và dạo quanh vũ trụ bao la rộng lớn. Riêng Nam SooJi là cảm giác chinh phục như những loài thú hoang dã, cuộc rượt đuổi nơi sa mạc. Bên trong chiếc xe chật hẹp, đôi nam nữ quấn lấy nhau như những con rắn săn mồi, những tiếng rên rỉ dụ dỗ đối phương phá vỡ tất cả những suy nghĩ, âu lo. Họ mặc kệ bên ngoài trời mưa tầm tã, mặc kệ có ai ngoài có bắt gặp được cảnh kích tình này hay không, họ chỉ biết cho phần ham muốn của mình, có thể giải tỏa, có thể đạt được mục đích.

JungKook bỏ quên những cuộc gọi cần anh vội vã. Lãng quên người con gái đã từng cùng anh âu yêu trên chiếc giường quen thuộc, lãng quên mất trong cuộc dạo chơi rong đuổi đến thiên đường, anh đã nói hai tiếng "yêu em." ngọt ngào.

Người thứ ba?

Người thứ ba ư?

Người thứ ba thật đáng chết...

~***~

Nam SooJi thức giấc vào buổi sáng sau quan hệ với JungKook, vẫn nằm trên chiếc xe của mình, nhưng lại đỗ ở một chỗ vắng vẻ khác. Cả người chị ta được cái khoác vest của anh che lại thân thể trần trụi, in đầy dấu hôn. Vô thức nở một nụ cười khi hậu bối, người mình thích vẫn còn ở đây, không để lại SooJi một mình.

Anh im lặng trầm ngâm hút một điếu thuốc lá. Nhìn về phía bầu trời vẫn còn ảm đạm sau trận mưa lớn. Jeon JungKook đã làm ra thể loại chuyện khốn khiếp gì đây? Anh bây giờ đổ lỗi cho cái gì? Do mình có chuyện không vui hay là do T/b dạo này lạnh nhạt với anh, không đáp ứng được nhu cầu? Chẳng đổ lỗi được cho thứ gì hết! Trong khi lúc đó anh cũng mất lý trí, muốn phát sinh những chuyện tội lỗi với Nam SooJi!

"JungKook...em."

"Chuyện hôm qua em xin lỗi vì đã làm những chuyện không hay đối với chị."

"Chị nhớ rất rõ. Chúng ta đều tự nguyện mà... Chúng ta đều là người lớn, em đừng thấy áy náy."

"Tiền bối mặc đồ lại đi, chị ở đâu em sẽ đưa về, sau đó em sẽ bắt xe khác để về nhà."

JungKook một nửa cũng không dám nhìn đến SooJi, vì nếu như vậy, anh sẽ nghĩ đến T/b đã ở một mình như thế nào trong buổi tối lạnh lẽo, còn anh lại ở cùng người khác cả một đêm dài. Chuyện này khó chấp nhận là thật, nhưng lỡ cũng đã lỡ rồi. Xin lỗi, anh phải giấu em một bí mật thật đau lòng...

.
.

"JungKook, em sẽ vẫn gặp chị chứ? Dù thế nào, lời hôm qua... em yêu anh."

"...em về đây."

"Em lấy xe chị về cũng được mà Kook..."

"Khoan gặp nhau vài tuần đã, tiền bối."

~***~

Anh có biết điều gì thật buồn không? Là khi em đang lạc lõng giữa một cánh đồng trơ trọi, úa tàn. Việc anh và Nam SooJi, em muốn chứng minh bằng chính con mắt mình, chứ không phải là qua nghe người khác nói. Ngu ngốc vừa thôi!

Yoongi_

|T/b, hôm qua em có gặp bạn trai mình không? Tầm chín mười giờ gì đó. Tại buổi tối, trước công ty JSK, hình như anh thấy thằng đó cùng con nào làm những chuyện ... Trên xe. Anh cũng chỉ nhìn sơ qua thôi, nếu lúc đó người ở cạnh em thì chắc anh nhìn nhầm rồi.|

|hôm qua anh ấy không về nhà. Nhưng chắc anh nhìn nhầm đó, cảm ơn anh nhiều.|

Cô thu mình một góc trên chiếc sofa mềm mại. Những sự khó chịu về sức khỏe, về tinh thần lẫn không khí, ngột ngạt đến chiếm hết cả lồng phổi, thật đáng ghét khi nó bám víu từ buổi đêm lạnh lẽo, đến buổi sáng ánh nắng ngập tràn. Mặc dù vậy, căn nhà vẫn trống trãi, dọn dẹp hết rồi, nhưng sao chúng lại sắp bám bụi những lớp dầy vậy..?

JungKook về đến nhà, một thân y si bộ đồ hôm qua, quần áo xốc xếch, mái tóc rối bù, đầu óc lại quá phức tạp đến đờ đẫn. Anh muốn rửa sạch, rửa sạch những vết tích còn lưu lại trên người mình. Anh thương T/b lắm, nhưng anh sai thật rồi...

"Anh giấu tôi những điều tôi chưa từng nghĩ đến, anh dối tôi tất cả. Công ty hôm qua nhiều việc lắm sao, đến nổi anh không về. Em gọi cũng chẳng bắt máy."

Giọng nói cô vang vọng nghe rõ trong dinh thự. Anh có cảm thấy khoảng cách nơi đây ngày càng rộng ra, ngày vắng tanh? JungKook đến, quỳ hẳn xuống trước mặt T/b, trong khi cô đang cố ép người vào trong ghế, thu lại thành một khối. Gượng ép.

"Bảo bối, bảo bối, anh xin lỗi... Xin lỗi em."

"Nói đi, vì sao anh không nghe máy? Anh chưa bao giờ bỏ lỡ một cuộc gọi nào từ em, nếu có, cũng sẽ gửi lại một tin nhắn. Điện thoại trong túi anh nhỉ? JungKook nói xem, em đã gọi bao nhiêu cuộc cho anh rồi?"

Cô không biết gì hết, đúng không? Cả chục cuộc gọi nhỡ đến hừng sáng. Anh nhắm chặt mắt liên tục lắc đầu, T/b càng như vậy, anh càng cảm thấy tội lỗi mình chất chồng đầy người.

"Anh sai rồi, em yêu ơi, anh sai rồi..."

Cô vuốt nhẹ mái tóc JungKook, nói những nhẹ nhàng lắm, nhưng ý tứ lại sâu đến vực thẳm. "Con người, ai mà chẳng có lúc mắc lỗi sai? Chúng ta không phải là thần thánh, bởi nếu không có sai lầm, sẽ không ai có thể trưởng thành trong xã hội khắc nghiệt này. Con đường đầy hoa hồng sẽ chẳng trải dài đợi anh đâu Jeon. Nếu một ngày anh mắc lỗi, xin đừng áy náy, chỉ mong đừng bao giờ tái phạm lần hai, sai một lần rồi thôi, nhé? Em vẫn yêu anh lắm."

Thế giới quá đỗi đáng sợ, cô đã nói, phải tận tai nghe mắt thấy cô mới tin, còn không, những lời nói đó chỉ là gió thoảng nhẹ bẫng qua tai. Chỉ thật buồn cười cho những kẻ ghét sự tổn thương, lại muốn đi tổn thương người khác? SooJi ơi, SooJi à.

"Đi tắm đi nào, sao anh có vẻ ủ rũ vậy, huh?"

"Anh có lỗi với em..."

"Không nghe máy thôi mà! Lần sau nghe bù đi nha!"- lần hôn lên khắp khuôn mặt, cái hôn như để anh nhận ra T/b đã yêu anh đến mức độ nào. Nhưng mà JungKook, người cô ấy chẳng còn sức lực đến tái xanh mặt mũi, có nhận ra chứ?

"T/b của anh, em ăn sáng chưa?"

"Vậy anh đã ăn sáng chưa? Chắc là rồi ha? Anh chắc chắn là sẽ ăn đại ở công ty, hay vội vàng ở trên xe cho mà xem."

"Anh chưa ăn, cùng nhau ăn đi! Anh sẽ nấu."

"Baby, anh cần đi tắm. Anh có mùi gì đó lạ lắm!"

"Lạ?...."

Chẳng phải mùi ngọt ngào của như mọi cô gái trước kia, mà là mùi mát lạnh. Nó làm cô tưởng tượng như đang ngồi kế một tảng băng vô cùng lớn ôm nó vào lòng đến sưng tấy đỏ chót vẫn cứ mặc kệ cố chấp không rời. JungKook không có thói quen sử dụng nước hoa khi đi làm đâu, mà trên áo vươn lại mùi.

"Đi tắm đi mà."

Nhìn bóng lưng ấy lên phòng, đâu nào biết T/b đang bất lực thở dài nặng nề. Về mọi thứ.

~***~

Jungkook sẽ hoàn hảo nếu là một người đàn ông của gia đình. Nấu ăn trong bếp, đeo một chiếc tạp dề đơn giản màu đen cũng trông thực hút mắt. Bảo sao lại nhiều người lao vào ái tình của anh đến vậy. Là may mắn hay là hối tiếc?

Em có thể ôm anh đến sáng, ôm để nhận ra anh vẫn ở cạnh em, không rời khỏi. "Tự nhiên lại muốn ôm, phiền không anh?"

Cái ôm từ đằng sau, sau một tháng trời hai người ít tiếp xúc gần gũi, JungKook cảm nhận được sự chân thành từ T/b, vòng tay nhỏ bé cố nắm chặt lại với nhau để khỏi tuột mất đi. Anh không biết vì sao cô lại cáu gắt, em lại đang cố gắng níu giữ những điều không thể.

"Không phiền, hãy ôm anh để anh đừng đi đâu nữa, xin em..."

NamSooJi cô làm vậy không cảm thấy cắn rứt lương tâm? À quên, người thứ ba ít khi cảm thấy thế.

______To be continued______

Chap này để ý thì nội tâm khó hiểu vô cùng, nên nhớ đừng quên mà hãy sâu chuỗi lại. Khá nhiều chuyện nên tui cũng không muốn đẩy diễn biến "Cách Yêu" bây giờ lên cao trào quá đâu, nội dung tui cũng đã chỉnh sửa đi một chút đi rồi, nếu không thì nó cũng không nhẹ nhàng như vậy.

Cái gì cũng đã xong rồi, không nhắc lại nữa nè. Chỉ muốn nói rằng, sau tất cả em đồng ý cùng anh vượt qua tất cả đến cuối cùng, chỉ đơn giản có thể được nhìn thấy anh cười một cách thật hạnh phúc..

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net