Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam SooJi đã trải những chuỗi thời gian đầy khó khăn, JungKook rõ ràng là đang trốn tránh. Hai tuần nay gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng không. Chị ta dùng tiền mua những số khác nhau, nhưng chỉ cần 'alo' một tiếng là một tiếng tút rồi im ru. Anh dập máy không thương tiếc. Căn nhà bừa bộn do SooJi làm ra. Cứ tưởng đã đi được thêm một bước, hoá ra lại lùi đến hai bước như hiện tại?

JungKook vì tội lỗi của mình nên muốn làm những điều tốt nhất cho cô. Tốt đến mức vài người đã vội vã nghĩ T/b là người may mắn. Nếu như lúc trước một buổi tối lạnh lẽo, cái giường cứng ngắt, cái chăn mỏng tanh, thì bây giờ cô lại được nằm trong lòng một cách ấm áp, chăn ấm nệm êm, dùng mọi thứ xa xỉ đắt đỏ. Được anh cưng chiều, ngay cả đến mẹ cô cũng chưa từng cho cô cảm giác này.

"Cưng ơi, em dạo này có thích ăn gì không? Nhìn em chẳng muốn ăn chút nào hết."

"Khoan đã, anh không có đi làm hay sao mà gần nửa tháng không bước ra khỏi nhà vậy? Ở trong đây riết muốn trắng ra luôn rồi này!"

"À ừm, anh có làm nhưng mà làm ở nhà. Em không muốn anh chăm sóc em à? Nhìn em cứ ốm yếu theo một cách nào đó ý."

"Anh đã từng chê bụng em có mỡ."

"Đó là lúc em mặc đồ. Đến khi em cởi hết ra thì tổng thể không béo, lại cũng không mỡ. Nhìn ngon."

"Anh khi nào lại nói chuyện một cách vô sỉ như vậy hả?"

Không một ai biết nội tâm JungKook đang nghĩ gì, khi mà trong giấc mơ hình ảnh SooJi thoắt ẩn thoắt hiện. Thấy hình ảnh năm cấp ba và hình ảnh hiện tại. Đêm nào cũng liên tiếp làm tim anh như có thứ gì, cứ nhói nhói ở ngực trái.

Anh biết, mặc dù nói là người lớn cả rồi, nhưng sau vụ việc đó cũng không đụng mặt nhau một lần, cũng kiên quyết không liên lạc, tiền bối liệu... Có ổn không? TẠI SAO ANH KHÔNG HỎI T/B CÓ ỔN HAY KHÔNG?!

Đứng bên tình bên nghĩa. Em phải biết anh cũng rất khó khăn.

"Anh nói này. Nếu em còn bỏ đói mình và trốn anh ăn mì gói nữa thì anh sẽ dắt em đi vào bệnh viện đấy!"

"Sao anh biết em ăn mì gói?!"

"Tối nào cũng đợi anh ngủ rồi xuống nấu mì ăn, tưởng anh ngủ say lắm chứ gì? Em làm gì anh biết hết."

"Phải phải, chỉ có anh làm gì thì em không biết thôi." - nói vậy chứ cô cũng chẳng có ý gì đâu.

"T/b ơi, nay em có muốn về qua mẹ và dì Jeung chơi một chút rồi chiều về không? Hai người bảo là rất nhớ em."

"Cũng được! Vậy thì giờ cùng nhau đi đi!"

"Anh... Không đi được cùng em. Anh qua nhà bố để bàn một số chuyện về công ty cái đã, khi nào em chơi chán muốn về thì cứ gọi điện cho anh. Jeon JungKook tài xế luôn sẵn lòng đưa đón em về nhà an toàn."

Cô cười vui vẻ đánh yêu vào vai anh, JungKook ôm vào lòng hết mực yêu thương hôn vào trán. Sớm muộn, sau ngày gặp mặt hôm nay, anh sẽ chia ranh giới rõ ràng với Nam SooJi. Cả hai chỉ dừng ở mối quan hệ tiền bối và hậu bối. Không để cô buồn hay bận tâm điều gì nữa.

Người đàn ông ngu nhất là khi xảy vấn đề với người yêu lại đi cùng với người con gái khác giải tỏa. Để rồi đi giải quyết.

~***~

"Thực ra nó rất gần, em có thể đi bộ về."

JungKook chở T/b qua nhà mẹ chơi mà trong lòng cứ nhộn nhạo kì lạ, hồi hộp sao?

"Không không baby, anh sẽ đón em."

"Vậy, về nhà tắm rữa một chút rồi đi đi nha. Tạm biệt."

"Bye em bảo bối."

Lúc anh đi cũng chỉ mặc áo thun quần cộc, ít nhất cũng phải tắm rửa và ăn bận đàng hoàng để tôn trọng SooJi. JungKook mong là chị ấy sẽ không khóc như hôm trước về cuộc nói chuyện rõ ràng sắp đến, vì nếu như thế anh sẽ không kìm lòng được, rồi lại lung lay ý nghĩ. Rồi nếu cô ta khóc? Là sẽ kéo dài chuyện này mãi à?

Cho đến khi anh vừa đặt chân lên cầu thang chuẩn bị đi lên phòng thì có tiếng học cửa cốc cốc từ bên ngoài truyền vào trong. Anh cũng chỉ nghĩ đơn giản là à chắc tháng này dì Jeung quên đóng tiền nước, tiền điện này, vài lần cũng thế còn gì.

"Ah, tôi ra liền, phiền đợi một chút!"

Nhưng những gì nghĩ lại đi ngược lại với thực tế. Chẳng phải một người nam mặc bộ đồng phục của công ty như lúc trước mà bây giờ lại là một cô gái?!

"Tiền bối, sao chị lại đến được đây?" - JungKook thấy SooJi thì rớt tim ra ngoài, nếu bây giờ cô ở nhà thì chẳng phải rắc rối lớn sao?

"Chị cái gì mà không tìm được? Chị vốn dĩ sẽ không đến đây nhưng em cắt đứt mọi liên lạc! JungKook! Em nói khoan gặp nhau không phải là tránh mặt đến điện thoại tin nhắn cũng không thèm trả lời!" - lời nói chị ta mang theo biết bao nhiêu tức giận, cáu gắt.

"Em cũng định đến tìm chị, nếu đã đến đây vậy thì cũng nhau nói một cách rõ ràng đi."

"Bạn gái em sống cùng em?"

"Nếu là sự thật? Chúng em là người yêu của nhau. Hôm nay chị đến, may là cô ấy không ở đây, nếu không cô ấy sẽ rất buồn."

"Buồn? Buồn? EM BỐC HƠI MẤT HAI TUẦN RỒI GIỜ EM LẠI NÓI NHỮNG ĐIỀU ĐAU LÒNG ĐÓ À?!"

JungKook căng thẳng kéo SooJi vào bên trong, cửa chưa đóng mà cãi nhau âm ỉ, sớm muộn gì cũng đến tai cô.

"Bây giờ chị muốn cái gì? Chúng ta cần nói chuyện như hai người trưởng thành chứ không phải làm loạn!"

Anh bị mùi nước hoa của Nam SooJi làm cho buồn nôn, nồng quá! Nó làm cho anh có hơi nhức đầu. "Chị ngồi xuống đi."

"JungKook, em biết là chị yêu em, và em đang muốn chị mà..."

Chị ta dính sát vào người JungKook, đưa cổ mình ngay mũi anh, cái mùi, em sử dụng chai nước hoa này, rồi để cho anh ấy ngửi, bảo đảm như trúng dược độc, quấn quít lấy em không rời, tăng ham muốn, nếu không thành công qua đây chị hoàn tiền cho cưng.

"Xin lỗi, tất cả cũng chỉ vì yêu em."

SooJi hôn lên từng tất thịt của anh, như đang thưởng thức một loại cao lương mĩ vị trên đời. Trong một phút, chị ta lại nghĩ vì sao mình lại biết thành một con người chỉ biết đến chiêu trò để chiếm lấy tất cả như vậy...?

"F*ck! Chị lại muốn gì?! Chết tiệt!"

Nam SooJi quỳ hẳn xuống dưới sàn, ngắm nhìn người anh em của JungKook sớm đã ngóc đầu vì mùi hương của mình. Nãy giờ toàn mỗi SooJi chủ động, JungKook đang kìm hãm lại sự nhộn nhạo khó chịu và phần dưới trướng đau, cái tình huống quái quỷ gì thế! Lúc này còn bình thường, đến khi chị ta đến... Liền lập tức đưa nhau vào hẻm cụt.

Anh nghiến răng nhìn xuống tiền bối đang say sưa mút mát cự vật của mình, khó chịu quá! Phòng khách vẫn đang bật máy lạnh nhưng JungKook lại chảy mồ hôi như vừa đi chạy bộ về, cái áo thun mỏng manh dính sát vào người để lộ ra những điều quyến rũ nhất của JungKook.

Kiểu như ý thức được có chuyện sắp xảy ra, giống bị trúng thuốc. Anh đẩy mạnh SooJi, sau đó ngã hẳn xuống sofa, khuôn mặt đỏ bừng, bị bức không thể giải tỏa lên đến cực hạn, cố gắng hỏi một câu. "Chị có phải đã giở trò gì hay không! NAM SOOJI! ĐỪNG CÓ BÀY TRÒ!"

"Cho dù em có nói gì cũng không kịp nữa rồi."

SooJi thoát y, trực tiếp ngồi thẳng lên người JungKook, khiến anh đang nóng nảy khó chịu lập tức rên rỉ một tiếng thỏa mãn, lần tiếp theo, anh hoàn toàn mất hết ý thức, trong đầu bây giờ chỉ còn tình dục để mau chóng giải tỏa.

"Ah--JungKook, em có vui không? Chị có làm em vui không huh..?"

Trong tư thế cưỡi, chị ta có biết bao nhiêu là mê hoặc, JungKook và Nam SooJi một lần nữa cùng nhau vào thế giới riêng, trong chính căn nhà của anh.

~***~

"JungKook không nghe máy hả con?"

"Ah, không sao, đi một con đường là đến rồi. Anh ấy đang bàn chuyện làm ăn, không tiện nghe máy."

"Hay mẹ với dì Jeung đưa con về?"

"Không cần đâu. Vậy nhé, tạm biệt mọi người, khi rảnh con sẽ ghé qua thăm tiếp."

Lại thế nữa. Như lần trước, không nghe cũng không có tin nhắn hồi âm. Cô chán nản. JungKook này, kiểu nào cũng thất hứa, có điện thoại để làm gì chứ, đừng dùng nữa!

Trời ơi, ta nói nó xui gì đâu, đi đường mắt mũi để đâu mà té lên té xuống, té nặng đến mức mà xước hết tay chân rướn máu tùm lum tùm la. Cái tên đáng ghét này, cô về sẽ dỗi một tuần liền cho coi!

Nói đến chuyện, về đến nhà cũng nửa tiếng đồng hồ, đi xe thì thấy gần chứ đi bộ thì hơi mỏi, gặp thêm thương tích đầy mình, nhìn nản dễ sợ. T/b ở ngoài thấy xe của anh đang ở nhà, nói giận vậy thôi chẳng trách. Chắc là mệt quá nên ngủ thiếp mất tiêu nên không nghe thấy chuông điện thoại, nghĩ đến mà thương vô cùng. Tại vì ấy, dạo này cô thấy JungKook cứ ngủ gục miết.

"JungKook ơi, em về với anh rồi nè--"

Cô đang cao hứng, bỗng khựng lại khi thấy đôi giày cao gót để ở nơi ra vào. Quần áo... Bừa bộn đến mức khó tin, có cả đồ lót của nữ nhưng người thì chẳng thấy. "J-JungKook anh ở đâu?"

T/b nhặt cái áo thun của JungKook cầm lên tay, hơi thở bỗng trở nên khó khăn khi từng bước, từng bước một lên phòng.

.
.

Thì ra, Yoongi không sai. Điều T/b tin tưởng mới là sai. Đúng thật, anh phát sinh quan hệ với Nam SooJi, lại còn trên chiếc giường mà hai người thường cùng nhau ngủ mỗi tối.

"Một lần nữa--"

"Ah~ ưm.. Kookie chậm lại... Aaa--điên mất... em sao lại hứng tình như vậy— aaa—"

Âm thanh dâm dục, tất cả đều được cô nghe tất cả. Họ đang ân ái với nhau đấy, họ không biết cô đứng ở ngoài chứng kiến mọi thứ, không biết cô đã về. Không biết có người đau lòng đến khóc nức nở.

Qua nhà bố chỉ là một cái cớ, tìm cách để T/b rời khỏi cũng là cố ý để đưa SooJi về nhà. Lén lút vụng trộm phía sau, bao nhiêu niềm tin bay giờ chẳng còn vươn lại một chút gì. Hoàn toàn không.

JungKook à, anh không biết hoa ngoài vườn đã héo úa, bao nhiêu công sức của hai người cũng đến ngày phải bay theo gió. Một màu ảm đạm nhuộm nát đến đau đau thương.

.
.

"KHỐN NẠN! MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI CHÓ GÌ TRÊN GIƯỜNG CỦA TÔI?!!"

T/b điên máu nắm tóc Nam SooJi giựt xuống, khiến JungKook như được kéo về thực tại, mắt trợn to, sốc đến khó tin. Anh để cô nhìn thấy khi không có một mảnh vải, cả SooJi cũng vậy.

"T/b--anh--"

"CÂM MIỆNG ĐI! ĐỒ KHỐN! ANH NGHĨ ANH LÀ AI MÀ ANH CÓ QUYỀN LÀM TỔN THƯƠNG TÔI?! HẢ? BAO NHIÊU LẦN, BAO NHIÊU LẦN ANH LÀM ĐIỀU NÀY VỚI NAM SOOJI RỒI?! MẸ NÓ, NÓI MAU!"

Cô tát JungKook một cái đau điếng, mạnh đến mất in hẳn năm dấu tay, khuôn mặt lệch sang bên trái. Em đang tổn thương. Anh có biết không?

SooJi, SooJi, do chị ta mà thành ra tất cả! Cô cũng không nhân nhượng mà ban cho người thứ ba gấp đôi ngay má. Bên khoé môi bị rách đến chảy máu. Vì đau mà SooJi khóc thét lên, luôn miệng cầu cứu JungKook.

"KHÓC CÁI GÌ? OAN ỨC LẮM SAO? NGƯỜI KHÓC, NGƯỜI KHÓC LÀ TÔI MỚI ĐÚNG NÀY!"

Cô buông ra bất lực ngồi xuống nhìn đôi nam nữ đang cố gắng tìm lấy lại quần áo mặc. T/b như lâm vào trạng thái bất lực. Khi một con người ý thức được toàn bộ sự bất hạnh của mình thì họ đã đạt đến đỉnh cao của sự đau khổ.

Bao nhiêu khổ đau trên đời đều dồn hết vào cô, cứ nghĩ là yêu đúng người, hoá ra lại là lừa dối. Lừa dối cũng chẳng sao cô có thể mắt nhắm mắt mở, bởi vì cô yêu, nhưng tận mắt thấy được bạn trai mình làm tình với người khác thì không, trái tim bị hàng tấn đá đè lên, xong vỡ ra từng mảnh, găm vào từng nơi trong cơ thể.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. T/b anh không. Anh không biết vì sao mình lại như vậy. Em phải tin anh. Em ơi, nói gì, nói gì đi, anh xin em.."

JungKook mặc lại quần áo, ôm lấy cô vô lực, đang mặc kệ nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, hiện rõ sự mất mát, từng tiếng nấc như xé tâm can anh. Ai cũng có thể làm em thống khổ. Nhưng anh thì đừng.

Sự cuống cuồng của JungKook dành cho T/b khiến SooJi ganh tỵ, chị cũng khóc, chị bị đánh, vì sao người được quan tâm lại là cô? Một thân thương tích cũng không đoái hoài tới?

"J-JungKook..."

"IM ĐI! CHƯA ĐỦ HAY SAO, CHƯA ĐỦ ĐÚNG KHÔNG?'"

JungKook hét lên, siết chặt người trong lòng. Anh nói không làm tổn thương em, nhưng hiện tại anh lại khiến em khổ sở gấp trăm lần. Vì điều gì mà anh không còn như lúc trước vậy anh?

Đột nhiên cô siết chặt bụng, nơi đó quặng thắt lên từng hồi, quậy phá bên trong, cô không chịu nổi, rên một tiếng sau đó liền bất tỉnh. Nam SooJi cũng hoảng hốt không ít, định đi lại xem thì bị JungKook hất ra. Không biết vì điều gì, SooJi cũng ngất lịm ngay sau lưng hai người.

~***~

Hai bên phòng cấp cứu sáng đèn, NamJoon và Hoseok được JungKook gọi đến để giúp đỡ. Bao nhiêu câu hỏi JungKook đều bỏ ngoài tai, anh chỉ nghĩ đến T/b của anh mà thôi... Sao lại ra nông nổi này...

"Ai là người nhà của bệnh nhân T/B, SOOJI?"

Bác sĩ hai bên bước ra cùng một lúc, hai hyung của anh thấy như vậy liền thay JungKook trả lời.

"Bệnh nhân T/b đang có thai. Đã hai tháng! Đã biết cô ấy có em bé tại sao lại để bị động thai đến mức như vậy? Có biết rất nguy hiểm hay không! Thai nhi vốn dĩ đang rất rất yếu, có thể mất đứa bé lúc nào không biết đấy!"

"Nam SooJi cũng đã mang thai được hai tuần, thai nhi lúc này cũng còn rất nhỏ, không thể quan hệ tình dục đâu. Cái chuyện đơn giản như vậy mà anh cũng không để ý đến?"

Có thai? Cả hai người đều có thai?
Nghe như động đất, bão lớn đang đến, JungKook tìm điểm tựa để có thể đứng vững, ánh mắt xuất hiện biết bao nhiêu điều khó nói.

Tất cả đều do anh tạo ra sao? Nếu là đúng....

Mày đang làm cái chuyện mất lương tâm gì vậy JEON JUNGKOOK?

______To be continued______

Dài quá dài. Cái thể loại có thai cùng lúc, cùng một người làm ra thì xử lý làm sao bây giờ? Đọc chap này là tức chết.

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net