Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn xét nghiệm đứa bé xem có phải là con của mình hay không. Ngay bây giờ, nếu đợi đến sanh xong mới có thể biết thì quá muộn."

"Jeon thiếu, nếu muốn xét nghiệm ADN lúc còn trong bụng chỉ có hai phương pháp, một là xâm lấn, nhưng việc thực hiện này khá nguy hiểm cho mẹ và đứa bé, mà để làm được thì thai nhi phải đã phát triển đến mười sáu tuần tuổi."

"Cách còn lại?"

"Còn lại sẽ gây ít nguy hiểm hơn, nhưng thai nhi cần phải có bảy tuần tuổi. Bệnh nhân Nam SooJi chỉ mới mang thai có hai tuần, hai phương pháp đều không thể làm."

~***~

Những hạt mưa nhỏ rơi bên ngoài cửa sổ. Thời tiết nay xấu quá, mong là sẽ không nặng hạt để cây anh đào và lưu ly còn sót lại một vài đóa hoa, được sống một cách đẹp đẽ.

"Nhóc, tiểu quỷ trong bụng tính sao đây?"

"Không được nói con em như thế đâu! Sẽ ra sao? Em cảm thấy mệt."

"Nếu thấy mệt thì dưỡng thai thật tốt. Chuyện em không muốn nói anh mày cũng không ép. Đây, mua cháo cho ăn nè, không gọi cũng không biết vào bệnh viện đâu đấy!"

Yoongi vẫn vậy, một chàng trai mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim lại vô vàng sự ấm áp. Không thể hiện bằng lời nói, anh ấy thể hiện bằng hành động thiết thực.

"Rồi bạn trai em đâu để em bị động thai nằm một chỗ thế này? Cái thai chắc chắn là của nó rồi chứ ai nữa. Từ lúc đến đến bây giờ mà cái bóng cũng không thấy, chán thằng cha này ghê."

"Thôi, thôi. Em có thể tự lo được, T/b này là ai chứ! Cũng không đến nỗi cần người ở cạnh, người ta bận chăm sóc cho ai khác rồi anh."

"Giỏi mạnh miệng. Ăn cháo đi, xong rồi uống thuốc."

"Cảm ơn anh!"

Khi nào T/b có thể nói chuyện thoải mái, vui tươi khi còn nhỏ? Đó là khi cô được ở cạnh Min Yoongi. Không cần những điều tinh cảm giữa nam và nữ. mà xuất phát từ tình thương anh em, mặc dù cả hai vốn dĩ là những người xa lạ.

JungKook đã xuất hiện ở ngoài từ lúc nãy đến giờ mà không dám vào. Được rồi, anh không có quyền ghen với người con trai đang ngồi nói chuyện với cô ở trong kia. Tư cách gì bây giờ anh cũng không có. Chỉ biết lẵng lặng cảm thấy sự lo lắng vơi dần đi một ít khi thấy nụ cười trên môi T/b.

Hoseok nói với anh rằng, trong cuộc nói chuyện giữa ba người, SooJi hoàn toàn khẳng định đó là con của JungKook, không đi với người nào khác trong thời gian hai tuần, chị ta còn cố gắng chứng minh rằng có thể bảo bác sĩ kiểm tra ADN đứa bé ngay hiện tại cũng được. Tiếc rằng ông trời không muốn một ai nhúng tay vào chuyện này, nó còn quá nhỏ để làm những cuộc xét nghiệm. Nên mọi chuyện kết thúc tại đó, nhưng theo sự quan sát của Hoseok và NamJoon, vị tiền bối kia không giả dối, có thể nói rằng có đến tám mươi phần trăm đứa bé ấy thật sự là do SooJi và anh tạo ra.

.x.

"Phá bỏ đứa con của Nam SooJi đi JK!" - Hoseok nói.

"K-không...hyung... Làm sao mà có thể nhẫn tâm đến thế? Nó ngay từ đầu đã không có tội..."

"Vậy em nói đi làm sao? Em cố chấp giữ lại hai người rồi ai sẽ đau khổ đây? Dùng đầu, dùng đầu đi! Làm ơn anh xin em! Đây không phải là lúc em chẳng nỡ. Ok! Em có thể phá bỏ đứa còn lại nếu em cảm thấy rằng em tiến xa hơn được với người thứ ba, và em yêu cô ta nhiều hơn cách mà em yêu T/b."

"KHÔNG THỂ."

"Cái gì cũng không, anh phát cáu với em rồi đó JungKook à! Làm người cái gì cũng được nhưng đừng nên ích kỉ trong chuyện tình cảm!"

"Em nghĩ...mình sẽ chăm sóc cho cả hai, cho đến khi sự thật được nói ra... Bỏ đi đứa nhỏ không phải là có trách nhiệm đâu anh, đó là rũ bỏ thực tại. T/b... mong là em ấy sẽ hiểu..."

"Một cô gái thương em thật lòng, họ sẽ không vị tha để em có thêm một người nữa tranh giành tình cảm từ em với cô ấy. JungKook, nếu em tình yêu thời trẻ thơ của em không đủ lớn. Vậy thì để anh thay thế em." - những lời y nói đều xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng.

.x.

"Ê nè, đến rồi sao không vào, giận dỗi nhau hả?"

Cô nhìn JungKook lại càng không muốn tin những ngày vừa qua đều là sự thật. Trên đời này, thứ đẹp nhất bao giờ cũng là thứ ngắn ngủi nhất. Cố níu giữ chỉ thêm đau mà thôi.

"Anh... có mua cháo cho em..."

"Đừng ăn của anh nữa, ăn đồ của bạn trai em mua đi, cháo này lề đường thôi, không có chút dinh dưỡng nào hết."

"Nhưng em thích là được rồi. Bé con cũng rất thích đồ ăn anh mua!"

Anh đứng ngay đấy mà cứ ngỡ như một người tàn hình. JungKook cũng muốn được chạm cái bụng nhỏ đấy... Muốn được nói chuyện với đứa con của mình...

"Anh nghĩ là mình nên rời đi nhỉ? Anh có việc bận."- Yoongi hoàn toàn nhận ra cái không khí nặng nề xen lẫn khó xử trong căn phòng bệnh.

Nhưng nào biết nếu ảnh rời đi, sự căng thẳng tại đây còn tăng lên gấp bội. "Anh đi, lần sau lại đến thăm em."

Vậy mà Yoongi lại mau chóng rời khỏi.

.
.

"Sao phải cực như vậy chứ, ngồi xuống một chút."

Giọng nói của cô nhẹ như tơ lụa. Khác hôm qua nữa rồi, thay vì chửi mắng, chúng ta hay là giải thoát cho nhau đi?

"Mệt mỏi chứ?"

JungKook biết rằng T/b đang nói chuyện với mình.

"Chắc là mệt rồi. Tôi cũng vậy. Thế thì kết thúc tại đây, mình chia tay được không? Tôi có thể trở lại quỹ đạo ban đầu của mình, anh có thể cùng những cô gái khác tìm hiểu. Trọn vẹn đôi đường. Đừng làm khổ nhau như hiện tại."

"T/b... Không..."

"Vì sao lại không? Hay anh nghĩ về đứa nhỏ? Thôi, nghĩ quá nhiều làm chi anh ơi, anh có nhiều sự lựa chọn mà." - cô lắc nhẹ đầu như để lấy lại bình tĩnh cho bản thân, cười khổ vì chính cuộc đời dặm trắc trở. Hạnh phúc. Hạnh phúc? Đắt quá, tôi không đủ để mua.

Đầu óc anh sau khi nghe hai từ "chia tay" liền trống rỗng, lao đến ôm cô thật chặt, luôn miệng cầu xin "anh sai, anh sai... Là anh đã sai rồi... Nhưng xin em.. Đừng đừng làm vậy với anh... Chúng ta, không--không thể. Bảo bối-- bé yêu của anh, em, em đừng nói ra những lời đó... Đánh anh đi, đánh chết anh cũng được nhưng đừng bắt anh phải buông tay em... T/b, T/b à, anh yêu em, anh không có yêu SooJi... Làm ơn đi, đừng như thế nữa..."

T/b cảm thấy mọi giác quan đều tê rần, từng xúc cảm đứng im trong tích tắc. Yêu nhau lắm, thương nhau nhiều lắm, cớ sao lại làm tổn thương nhau? Sự khát khao, mãnh liệt dữ dội, mong muốn có được một trái tim hoàn mĩ vậy mà một vết, rồi lại thêm một đường, sẹo này chồng chấc lên sẹo khác. Ở bên anh là một khoảng thời gian sống trên tiên cảnh, nhưng chớp mắt một lúc, tự nhiên lại ngã đau điếng về nơi thuộc về mình, nơi cây lá xác xơ, bầu trời đen kịt, và những tổn thương như mực, loang lỗ khắp nơi.

Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không?

"Kêu người dọn sạch những đoá hoa lưu ly, anh đào cũng vậy. Chọn những loài hoa mà chị ấy thích, cùng nhau sống một đời vui vẻ. Đừng có lo, tôi vẫn sẽ cho đứa bé gặp ba nó, không có cấm cản đâu."

"Thôi T/b đừng mà em..."

Những giọt nước mắt gượng đến hiện tại cũng không cầm cự được nữa. Phải làm sao đây, làm sao để cô đừng nói lời chia tay? Làm sao để nói cho em biết anh yêu em, yêu đến dại khờ, yêu hơn cả sinh mệnh của mình...

"Đừng khóc." - cô đáp trả lại cái ôm của JungKook, chưa kết thúc được đâu.

"Anh mãi mãi cũng không muốn mất em đâu người ơi.. x-xin em.. Chỉ cần cho anh thời gian, anh nhất định sẽ không mắc lỗi nữa..."

"Có thể sao?"

~***~

SooJi cười lạnh lẽo trước sự chất vấn của JungKook, người trước mắt thôi miên chị ta một cách bất tận, nhiều năm rồi, vì sao vẫn cứ đắm chìm vào đôi mắt to tròn ấy? Nhiều năm rồi, cho chị sống trong đôi mắt kia một ngày thôi cũng được.

Anh yêu T/b đến dại khờ. Nam SooJi lại yêu người con trai ấy đến cuồng si. Chân trời góc bể cũng chỉ thu nhỏ lại bằng một Jeon JungKook. Hai kẻ vì tình mà say đắm, tiếc rằng chẳng thuộc về nhau. Biết rằng, khi hoàng hôn buông xuống, bóng tối phủ khắp trần gian thì cho đến lúc ấy anh mới đến thăm lấy SooJi một lần. "Thăm" cũng chỉ là do sự ảo tưởng tạo ra mà thôi.

"Một lần nữa thôi, đứa con là của em. Được, cứ như lời em nói đi, đợi đến bé đủ tháng chị sẵn sàng để em đem đi xét nghiệm ADN.. chị nói lần này là lần thứ hai rồi."

"Chị đang dùng một mạng người để giữ chân em. Tình cảm không phải là thứ để ràng buộc lẫn nhau. Chị thích em không có nghĩa em phải đáp trả. Đó là chuyện của đôi ta, còn về đứa con, khi chưa có xác thực, em vẫn sẽ không ruồng bỏ nó."

"Chị lúc này rất áp lực... Thật sự cần một người ở cạnh..."

Anh cười nhẹ xoa đầu chị một cái. Sự động chạm hiếm hoi như những cặp đôi khiến cảm xúc của SooJi chấn động, trong chốc lát trái tim chị ta lại lấp vào một viên gạch, dần dần xây một bức tường dành đến riêng JungKook.

Ngược lại với hành động, đáy mắt SooJi thững thờ ngay tại chỗ, lời nói kia có biết bao nhiêu là sắc lạnh vô tình.

"Chị áp lực. Người yêu em cũng vậy. Em yêu người ấy hơn tất cả, nên xin lỗi, người ở cạnh chị không phải là em."

Tiếng lạch cạch phát ra ở cửa. Cả hai đồng loạt quay sang nhìn, đã mười một giờ hơn, ngoài JungKook và bác sĩ, chưa từng có người nào khác bước vào nơi lẻ bóng kia.

"Không hoan nghênh tôi sao?"

"T/b? Em chưa n-ngủ?"

Cô tự nhiên ngồi trên giường kế bên SooJi khiến hai người chưa thoát khỏi sự bàng hoàng.

"Tôi qua đây cũng chỉ muốn nói với chị một chuyện thôi. Tôi cũng đã suy nghĩ kĩ. Cái bụng nhỏ này cũng có phần của JungKook, vậy đi, cùng dọn về sống chung với nhau, để anh ấy có thể tiện chăm sóc chị và đứa bé hơn?" - cô vào thẳng vấn đề.

"T/b em biết em đang nói gì không vậy?!"

"Gì chứ? Nhìn chị ấy thật đáng thương, anh nỡ nỏ rơi người ta ư? Anh không đành lòng đâu. Tôi hiểu mà. Thế nhé? Cùng dọn về dinh thự của Jeon. Đường đường chính chính được anh ấy chăm sóc. Sẽ rất hạnh phúc."

SooJi biết, lời nói có nhiều phần mỉa mai lại còn cố kìm lại giọng nói của mình. Cùng nhau ở chung? Cô có ý gì?

"Em dễ dàng tha thứ đến vậy?" - SooJi ngờ vực hỏi.

"Sao lại không? Bởi vì tôi biết bản thân làm bao nhiêu cách chị cũng ở lại, như vậy thì tôi thuận theo chị, để Nam SooJi đây bước vào cuộc sống của Jeon JungKook từng chút, từng chút một."

Đấu tranh với lý trí. Lời nói buông ra một chữ "Được." Làm cho anh hoang mang, nhưng lại khiến cô nở một nụ cười nhẹ.

SooJi đồng ý, bởi vì muốn xem chuyện gì sẽ đến tiếp theo. Phóng lao thì phải theo lao, được ở cạnh JungKook đã khiến vị tiền bối ấy nuôi hy vọng đến cực độ.

Phải biết rằng cô gái họ Nam kia không dễ đối phó.

Và T/b cũng vậy.

Ai thắng ai thua còn chưa biết được.

______To be continued______

Cuộc chiến không hồi kết của SooJi và T/b 🎉

///

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của tui. Vì gần thi rồi nên deadline nhiều lắm luôn :(

Hay là vầy đi mỗi thứ bảy hàng tuần tui sẽ up chap mới, còn nếu mà có bận hay gì tui sẽ đăng lên tường nhà để thông báo để mọi người đỡ phải đợi nhee 🥺 cảm ơn các tình yêu nhiều nhiều ♥︎

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net