Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh im lặng trước tình cảm em schia, đâu có nghĩa sau giấc ngủ anh sẽ quên.___

"Đi từ từ thôi, cẩn thận té." Sau một chuỗi ngày sống trong bệnh viện thì cuối cùng cũng được trở lại ra ngoài hít thở không khí nơi thành phố bộn bề, và về nơi lúc trước gọi là "nhà".

Nói đến JungKook, bác sĩ bảo thai phụ cần mặc đồ thoải mái một chút, nên anh hớt ha hớt hả chạy ra ngoài cửa hàng mua cả chục cái áo, váy, đầm dành cho người mang thai về bắt ép cô mặc. Gì chứ? Cái bụng mới nhô ra một chút thôi, cũng cần làm quá lên như vậy.

O-oh nhìn SooJi thấy thương chưa kìa.

"Ọe--"

Kế bên có tiếng nôn khan, anh theo quán tính buông tay T/b quay sang SooJi để xem thử "chị không sao chứ?"

"Chắc là do nghén, đừng lo." - chị ta cười thật tươi, phải rồi, kẻ thiếu thốn tình cảm!

Cô, tự nhiên nữa nay không có cảm thấy muốn buồn nôn như mọi bữa, em bé...ngoan lắm. Nhưng có hơi mệt. Cái bệnh viện này, đúng là lớn thật, đi nãy giờ mà cứ chưa đi hết một nửa!

Yoongi hyung cũng đến để đón cô về, kè kế bên mà cứ lảm nhảm nói móc nhau. Tính khó bỏ.

"mấy bà bầu hay đi chậm lắm, hỏi sao nãy giờ chưa ra được cổng."

"Anh không bao giờ ngưng nói này nói nọ em được hả?"

"Em hỏi thì anh trả lời thôi! Uầy, con nhỏ kia nhìn quen lắm nha, anh mày gặp ở đâu rồi--" - Yoongi nhìn sang phía JungKook.

"Anh đâu có quen?"

" Chắc không quen thật. Mà nhìn bạn trai em có vẻ chăm cho "ấy" quá nhỉ?"

"Người ta cũng mang thai."

"Ủa đ---"

"Sh! Nói bậy em bé nghe là không có tốt đâu nghe chưa! SooJi là chị họ của ảnh thôi." - cô kiếm đại một thân phận cho chị ta, chứ để mà nói ra ba chữ đó thì... không hay ho lắm.

"Hiểu hiểu! Không nói bậy nữa."

Có một việc. Hầu như nãy giờ NamJoon-người cảnh sát T/b đã từng gặp qua, luôn đi phía sau bốn người. Chính bản thân còn cảm nhận được, ánh mắt của y đang hướng về cô, lại còn nhìn một cách vô cùng chăm chú. Vì sao anh ta lại có mặt ở đây? Vì là một người hyung thân thiết của JungKook?

T/b thực sự phải cẩn trọng với y.

"A-Ah chân em hình như chuột rút a—"

Yoongi mau chóng để cô ngồi bên ghế. Dạo này cứ hay bị như vậy, mới có hai tháng thôi, đợi thêm vào tháng nữa chắc còn cực khổ hơn rất nhiều.

"Để tôi."

NamJoon mau chóng lại, nhanh hơn một bước cởi giày để mát xa cho cô "a-anh không cần đ-đâu!"

T/b trở nên lúng túng muốn rút chân ra khỏi thì bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng giữ lại, hình ảnh dịu dàng tại đó vô tình được để vào trong ánh mắt.

"JungKook, nếu em tình yêu thời trẻ thơ của em không đủ lớn. Vậy thì để anh thay thế em"

"Đỡ hơn chưa?"

"Đ-đỡ rồi! Cảm ơn anh."

"Không có gì, hay là leo lên vai anh, anh cõng em ra ngoài?"

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Thương thầm một nụ cười, nhận một đời phiêu lãng. Ngay cái lúc em nở một nụ cười ngại, mang theo chút ngượng gạo trong lần gặp đầu tiên, người cảnh sát ấy lại vô tình chấp bút vẽ lên một bức họa không nên có bên ngực trái, rằng y phải lòng người thương của JungKook. NamJoon sẽ không cảm thấy chán ghét bản thân mình, bởi yêu là do cảm xúc, nó đến bất chợt, không thể ngăn cản. Chỉ mong tình cảm chớm nở sẽ là nhất thời cảm nắng, khi mưa đến sẽ xối sạch hết mọi thứ.

Nhưng sự việc của anh, NamJoon không ngại bật đèn xanh lên để cảnh báo. Một cô gái chịu nhiều uất ức, thương tổn đáng lí ra nên được yêu một cách trọn vẹn, chứ không phải như vậy.

Giống như một nước không thể có hai vua, trái tim không thể cùng lúc yêu hai người.

"À ừm—"

"Lên ở đây, anh cõng em!"

Jeon bước đến mỉm cười, ý bảo NamJoon nhường chỗ cho mình. Y cũng thuận theo, mang một chút tiếc nuối đi ra chỗ khác. Đã nhận ra chưa? Hãy giữ người yêu cho thật chặt nhé!

~***~

"Sao lại không ôm anh như lúc trước?..."

JungKook nhẹ nhàng hỏi, cõng trên lưng cả thế giới, một lớn một bé bỗng thấy, ra, làm được làm bố và được ở cạnh cô ấy, là một điều quý giá nhất trên đời, sóng gió lớn bỗng tĩnh lặng, yên bình biết mấy.

Nhưng mà, rõ ràng. Sau chuyện đó, cô đã dần tạo nên một khoảng cách nhất định giữa chúng ta.

T/b né tránh sang chuyện khác "bây giờ về nhà?"

"Không, anh sẽ chở em đi mua sữa và đồ tẩm bổ cho hai mẹ con. Sau đó mới quay về. À, anh quên nói, mẹ Nari và dì Jeung đã về quê của dì ấy chơi, tầm một tuần rồi mới về. Còn nhắc em đừng lo lắng, anh cũng đã dặn người đi cùng, nên vô cùng an toàn, cứ yên tâm nha."

"Cũng tốt, không mẹ lại biết hết thảy mọi thứ ở trên đây."

"Mọi thứ?"

"Lại quên mất SooJi rồi!"

JungKook sợ lắm cái cảm giác T/b luôn nhắc đến tên tiền bối mọi lúc mọi nơi, cứ ngỡ nhìn vào là đã tha thứ, nhưng không, không đâu! Đấy là một sự dằn vặt đáng sợ. Nhắc nhở rằng cho dù anh có làm bao nhiêu chuyện, tất cả cũng không thể thay đổi được là Nam SooJi thật sự đã đi vào cuộc sống của hai người rồi làm đảo lộn một cách điên cuồng.

~***~

Những dòng sữa tốt nhất, thức ăn bổ dưỡng lần lượt được anh lấy đi thanh toán, JungKook bây giờ toàn tâm toàn ý lo cho những đứa bé chưa chào đời. Dấu đi vẻ mệt mỏi vì anh biết, những người yêu thương anh còn hơn cả điều anh đàn gánh.

"Em ấy là một người cha tốt." - SooJi dõi theo bóng lưng bận rộn của hậu bối , tưởng tượng sự ngọt ngào giản đơn ấy là dành cho mình.

"Tôi nghĩ rằng chị nên xem lại vị trí của bản thân thì hơn."

"...chị đã tự nhìn lại rồi, JungKook không chỉ có quan tâm mình em.."

"Nhưng tôi là người nắm giữ trái tim của anh ấy. Còn chị, nhiều nhất cũng chỉ có thể xác."

.
.

Bước vào cánh cổng dinh thự kia có nghĩa là mở ra một cuộc sống khác. Là hạnh phúc hay khổ đau?

"Hai phòng này lúc trước làm thông nhau để T/b an toàn khi bị mộng du, chị có phiền không nếu ở phòng của em ấy? Sẽ ổn chứ?"

"Vậy em sẽ ngủ với ai?"

"Em ngủ với T/b."

"... sẽ ổn thôi."

Nam SooJi không an nhàn như cô. Chị ta phải tiếp quản công ty của bố mình, còn phải có biết bao nhiêu giấy tờ, hợp đồng chờ xử lý, chán nản, muốn từ bỏ biết bao nhiêu lần? Chẳng ai thấu cả. Cộng thêm sự lạnh nhạt đến xót lòng của JungKook khiến trái tim từng đợt nhói lên trong vô thức, buồn lắm em ơi. Chỉ trách chị là người đến sau.

"Vậy là chị ở nhà luôn ạ? Không đến công ty làm nữa hay sao?" - anh hỏi thăm.

"Chuyện này chắc chị bàn giao hết lại cho người khác. Còn người nhà thì sẽ chị sẽ giữ bí mật, đảm bảo không ảnh hưởng đến em đâu."

"Chị giấu được bao lâu cơ chứ..."

"JungKookie, ngày mà chị đi sang nước ngoài để du học, gia đình chị cũng đã quyết định định cư ở bển rồi, lần này chị về cũng chỉ có một mình thôi không ai ở cạnh, nên không sao hết."

"Em giúp chị dọn đồ vào phòng. Thiếu gì cứ việc nói nhé. Em sẽ xuống làm thức ăn cho hai người."

"Chị biết rồi."

Họ yêu nhau, thương nhau, ôm nhau ngủ mỗi tối. Riêng SooJi sẽ ôm lấy nỗi buồn chìm dần vào đêm tối tĩnh mịch.

~***~

JungKook bắt buộc phải vùi đầu vào công việc khi sự hối thúc của công ty lên đến đỉnh điểm, để quên hai người phụ nữ ở phòng khách khi đã dùng xong bữa.

Quay qua quay lại cũng xế chiều, cùng nhau ăn ít trái cây đi cho mát?

Chị ta ngồi nâng niu bụng như của quý, vật quý. Cô vừa nhìn vừa cắt trái cây, cắt đến trúng tay để chảy máu cũng không thèm màng đến, chị thương con chị đến vậy à?

"Ăn chút dứa đi, tiền bối."

SooJi quên bén người đối diện là người không ưa mình, đang trong trạng thái hạnh phúc khi có bé con, chị ta với tay lấy một miếng dứa để sẵn trên dĩa đưa đến ngay miệng.

Vừa lúc...

"T/b à e-- DỪNG LẠI!"

JungKook la lên chạy đến bên giựt lại miếng dứa quăng xuống đất

"C-chuyện gì vậy?" - cô lúng túng hỏi, đúng lúc quá. Cơ mà ăn một chút cũng... Có sao đấy!

"Người mang thai không được ăn dứa! Loại trái cây đó có thể gây sảy thai! Trời đất sao anh lại quên mất bỏ đi hết mấy trái cây có hại trong nhà chứ! Chị không sao đúng không? Chưa ăn được chút nào đúng không?"

"Vẫn chưa..." - chị ta nghe đến đây liền xanh mặt, cứ cho là nghĩ nhiều đi, nhưng... Cô là cố tình?

"Xin lỗi... Tôi ăn học ít, cũng lần đầu mang thai nên chẳng biết... Lần sau, sẽ để ý hơn. Làm chị hoảng sợ rồi. May là vẫn ổn..."

Cảm nhận được sự run rẩy, anh vội ôm T/b vào vỗ về "Em cũng không sao là tốt rồi cục cưng, là lỗi của anh, mai mốt đừng làm gì hết, có muốn ăn gì cứ việc nói, em đang mang thai, hai tháng rồi, không tiện để làm mấy việc lặt vặt này. Để JungKook của em lo hết, được chứ? Bây giờ nghe lời, lên phòng nghỉ ngơi, đừng có tự trách bản thân nữa. Nha."

"Anh sẽ mệt, em xin lỗi..."

"Anh không mệt, ngoan, anh thương em." - cưng chiều hôn lên mắt cô một cái. T/b dụi mắt rồi một mình đi nằm nghỉ trước.

Đã thấy rồi, không sai một chút nào. Vẫn là lo cho T/b hơn cả.

"Chị lên phòng nhắm mắt một chút đi, bình tĩnh, hít thở thật sâu vào, em đưa chị lên. Em bé của chúng ta không sao đâu."- mỗi hai từ "chúng ta", đã khiến mọi sợ hãi lúc nãy vơi dần. Vì đã có em ở cạnh.

.
.

Bóng tối bao phủ khắp nơi, căn phòng vỏn vẹn ánh đèn vàng mờ ảo. Kim đồng hồ điểm mười một giờ mười sáu phút tối.

JungKook nhẹ nhàng gỡ tay T/b ra khỏi người, chậm rãi rời khỏi chiếc giường ấm êm.

"Con của ba, ngủ thật ngon, đừng có quậy mẹ để mẹ ngủ nghe chưa." Lời thì thầm với đứa nhỏ trong bụng cô, chính là cảm giác này! Lần sau phải nói chuyện nhiều với tiểu bảo bối nhiều hơn mới được! Anh tin là em bé nghe được chứ nhỉ. Nụ cười mãn nguyện bắt đầu xuất hiện trên môi.

Xong, Jeon lại mở từ từ cửa phòng SooJi xem chị đã ngủ an hay chưa. Cô lúc nãy có chút khó ngủ và bám người, đọc trên mạng thấy người mang thai thường hay như vậy. JungKook có đến hai người cần phải lo lắng, bỏ quên Nam SooJi thì quá vô tâm. Hiểu được, chị ấy cũng cần được đối xử tương tự như T/b.

.

"Con cũng vậy nữa. Ngủ ngon..."

Anh đắp chăn cẩn thận cho tiền bối như cách đã làm cho cô, chỉnh lại nhiệt độ điều hoà. Còn nữa, chu đáo đến mức để sẵn ly nước lọc trên đầu tủ để khi vô tình thức giấc, có khát cũng không phải bước xuống nhà.

Đáng lý ra xong nhiệm vụ JungKook sẽ quay về phòng, nhưng anh lại chọn ở thêm đôi lát.

Vuốt tóc SooJi, anh tự nói "Yên tâm, em sẽ chăm sóc chị và bé. Dù có chuyện gì, em mong việc mình làm sẽ đúng. Hôm nay thì cứ trước hôm nay, bảo vệ những đứa bé thật tốt, JungKook thật sự ích kỉ đến mức không muốn một ai có chuyện rủi ro gì cả..."

Lòng đố kỵ của phụ nữ là một vũ khí nguy hiểm, dần dần ăn mòn đi nhân cách tốt bụng vốn có. Hai người cùng lúc nổ ra phát súng đầu tiên. Riêng Jeon JungKook ngây thơ không biết, trời về khuya nhưng SooJi và T/b vẫn chưa ngủ như đã thấy.

"Chị ta cũng thật biết cách níu giữ chân anh lại. Nam SooJi, đời còn dài, tôi không ngại cùng đấu với chị một trận."

"Cứ tự nhiên, chị sẽ tiếp em đến cùng. Thật không ngờ, người em ấy yêu lại độc ác đến như vậy. Em động đến đứa bé, chị sẽ không nhân từ nữa."

"Thế ư?"

______To be continued______

Người ta đánh úp buổi tối, còn tui đánh úp buổi sáng 👋🏻 đọc vui vẻ nhoooo ♥︎

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net