Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi, sáng rồi..!"

JungKook thực chất là một ông bố nghiện con. Thay vì lúc trước, khi mặt trời chiếu rọi vào căn phòng, tiếng đồng hồ báo thức reo in ỏi, anh sẽ chậm rãi mở mắt, công việc đầu tiên bắt đầu một ngày mới đó chính là gọi T/b dậy. Nhưng xem, hôm nay chuông điện thoại vừa cất tiếng, JK đã bật lên xoa xoa cái bụng của cô, đánh thức bé con trước tiên.

"Em bé của ba ơi, dậy đi nè!"

"Anh làm cái trò con mèo gì vậy Jeon JungKook?" - cô vừa khó chịu trong người vừa buồn cười, đầu tóc rối bù không chải, vệ sinh mặt mũi cũng chưa, vậy mà ngồi nói chuyện một mình.

"Anh kêu con mà."

"Nhưng nó có nghe được đâu? Còn nhỏ lắm, chưa biết gì đâu anh."

"Sao em biết?"

"Đứa nhỏ nằm bên trong em đây này!"

Đúng kiểu bất lực, cô để yên nhìn anh hôn tới hôn lui cái bụng tròn be bé của mình, T/b suy tư, tự ngẫm lại, liệu năm đó mẹ mang thai như thế, người chồng xấu xa của bà ấy trong những năm tháng mới cưới, có làm những điều tương tự như bạn trai cô đang làm?

Chẳng có đâu nhỉ?

Xã hội lúc nào cũng là vậy, đàn ông tốt thì ít, nhưng cặn bã thì nhiều. Phụ nữ, hơn nhau ở chỗ lụy tình hay không.

Giỏi lắm!

~***~

Sau khi giúp cô mọi thứ, T/b thấy JungKook có sang phòng SooJi nhưng không thấy chị ta đâu. Y như rằng bước xuống nhà liền lập tức ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Đưa mắt vào trong bếp thì thấy một người con gái vô cùng đảm đang hí hoáy nơi nhà ăn rộng lớn, nấu bếp cho bữa sáng.

"Em đã nói chị không cần làm gì hết ở nhà này mà, mọi việc cứ để em lo." - anh vào bếp cằn nhằn.

"Không sao đâu Kook, nấu một bữa thôi, với cả em bé chị mới hai tuần mấy ngày, T/b, em ấy mới là người cần nghỉ ngơi, chị còn bình thường chán."

"Ah, cảm ơn chị đã quan tâm đến tôi nhé. Nhưng tôi đủ khỏe, không cần dưỡng thai quá chu đáo." - nghỉ ngơi để chị có thời gian ở cạnh JungKook huh?

"Vậy nấu xong chưa? Chị ra bàn đi, em mang ra cho."

"Nhớ lấy luôn phần của em và T/b đó, chị có nấu luôn phần cả hai. Nhớ, bên trái là của em, dĩa đó không có tiêu đâu."

"Em cảm ơn." - đúng là JK không thích ăn tiêu cho lắm.

.
.

Có một sự thật, những món SooJi nấu rất ngon, lại rất bắt mắt khiến cô ăn rất nhiều, nhiều hơn bình thường. JungKook cũng thấy vậy cũng vui lây, len lỏi một chút lầm tưởng rằng hai người đã có một chút hoà hợp.

"Em ăn từ từ thôi."

"Lần sau chị nấu cho em ăn tiếp được kh--?"

"Oẹ--"

Chưa để ai nói hết lời, T/b phóng gấp vào nhà vệ sinh tầng trệt. Khốn thật! Cả đời cô luôn ám ảnh với những thức ăn sống hoặc chưa chín kĩ, bởi nó có màu đỏ hay hồng hồng giống như máu. Đấy vậy mà ăn đến một nửa, từng lát thịt còn đỏ tươi nhìn như chưa được sơ chế qua, rướm thêm một ít tiết bò đập vào trong mắt. Tất cả được giấu kĩ ở dưới cùng của đĩa thức ăn. Ghê tởm đến mức độ cô móc họng để nôn hết đồ trong bụng ra ngoài, nôn đến khi ra dịch mới chịu ngừng lại.

"Chết tiệt! T/b! T/b! Em có ổn không? Ổn không vậy? Ngừng lại, ngừng lại đi em!"

JungKook lo sốt vó, cố ngăn những ngón tay của cô lại. Anh sợ nếu còn tiếp tục thì sẽ nôn ra máu mất!

"NAM SOOJI!"

Cô hất tất cả mọi thứ xuống đất khi bước ra ngoài, ánh mắt như muốn giết chết chị ta ngay lập tức. Đó là cố tình! Chị ta muốn trả thù việc hôm qua, vì sao cô khẳng định như vậy? Vì JungKook đã từng đề cập đến việc cô không thể ăn những thứ đó, chị ta có mặt và nghe được. Chẳng phải sao?

"C-chị x-xin lỗi, chị--"

"Lại định nói không cố ý? Chị nhìn đi! Banh con mắt ra mà nhìn cho thật kĩ vào!"

T/b chỉ những miếng thịt còn sống nhăn nằm trên sàn, hèn gì nay lại tốt bụng đến thế, vào bếp? Nấu ăn? Không không không, đó chỉ là cái cớ thôi. Tôi thừa biết kế chị bày ra.

"Tại sao mà đĩa của em ấy toàn là thịt sống? Bên em hoàn toàn không có và bên chị cũng y như rằng đều là đồ chín. Bên kia, em tưởng tượng như chị cắt ra xong thì trực tiếp bỏ lên thức ăn của T/b mà không làm sạch và chế biến nó?"

"TƯỞNG TƯỢNG CÁI GÌ! ĐÓ LÀ SỰ THẬT!"

"Chắc do có sự nhầm lẫn, cái đĩa đó nên là của chị mới đúng, chị-- khi có thai có thèm ăn bò tái..."

"Thôi thôi thôi. Chị có bị điên không? Cái lý do củ chuối đấy mà cũng nói ra được hả? Thèm ăn bò tái? Nó còn sống kia kìa, với chị thèm luôn cả tiết bò à?! Chưa nói nếu đó là sự thật, thì tại sao lại để thịt ở phía dưới rồi mì bên trên như che giấu? Thứ hai! CHỊ ĐÃ ĂN GẦN HẾT MÌ RỒI! Thịt sống hay thịt chín còn không phân biệt được? Mục đích của chị cuối cùng cũng chỉ muốn chơi khăm tôi!"

"K-không, không có! Kookie, e-em phải tin chị..."

"Một tiếng cũng Kook! Kook! Kook! Rành rành ra đó, JungKook sẽ bênh chị?"

Anh bị những tiếng ồn làm cho muốn phát cáu, nhưng phải cố gắng kìm chế, ráng kiềm chế bản thân lại để không phải lớn tiếng với một ai. "Đủ chưa? Hai người có thể ra ngoài phòng khách ngồi cho anh ở đây dọn dẹp lại sạch sẽ rồi giải quyết chuyện này một cách rõ ràng, được-hay-không?. Okay? Không cẩn thận thì lại lại bị găm vào chân chảy máu bây giờ!"

Mới sáng sớm mà đã cãi cọ, làm ra một bãi chiến trường. Từ nhỏ đến lớn bố mẹ anh chưa từng cho anh động vào ba cái công việc nhà như thế này, thiết nghĩ, tập làm quen dần là được.

Cứ nghĩ là... Nghĩ sai mất rồi.

~***~

Đến khi JungKook ngồi xuống ghế thì khuôn mặt đã nhăn nhó thấy rõ, nhìn xuống mười đầu ngón tay thì toàn là đầy máu. "T/b à, lấy bộ đồ y tế ra băng giúp anh." Cô nghe vậy liền đứng dậy đi ngay, trước khi rời khỏi không quên lườm quýt SooJi thêm một cái.

"SooJi, lần đầu em nói cũng như lần cuối cùng. Yeah, em không có quyền trách cứ ai hết, tất cả là lỗi do em, do em cả. Nhưng em xin chị, có ghét nhau cỡ nào cũng đừng hại lẫn nhau. Và điều cuối cùng, cả hai đều mang thai và đừng bao giờ làm ảnh hưởng đến đứa bé!" - anh mang theo một tia tức giận bên trong lời nói, anh thương con mình, và đó là điều cấm kỵ, đừng ai chạm đến điều cấm kỵ ấy.

JungKook đang rất tức giận.

Nam SooJi uất ức, nhìn rõ sự bất công, là do cô diễn quá giỏi, hay là do anh yêu đến mù quáng? T/b có ý định hại mất bé của SooJi thì JungKook cứ đinh ninh là vô tình, còn cưng chiều bảo không sao. Nhưng đến hôm nay, một câu cũng chẳng hỏi cho ra lẽ, liền cảnh cáo cô đừng động đến đứa bé của anh và cô.

Ừ phải. Là chị ta cố tình. Nói vậy, chứ anh cũng không biết được chị ta cố tình đâu. Ngu gì khai ra chứ?

Nhưng cũng chỉ để trả thù hôm qua cô mém hại chết con của SooJi! Người yêu em mưu mô lắm, JungKook, sáng mắt ra đi! Người đó mới là người muốn hại chết dòng máu của chúng ta kia kìa!

"Em một câu cũng không nói chị như cách mà em đã nói chuyện với em ấy. Trong mắt em từ khi nào Nam SooJi đã trở thành người xấu xa đến như vậy?"

Xuất hiện một sự im lặng.

"Được hết. Em bây giờ muốn nghĩ sao cũng được. Lời cuối, dạo này trí nhớ chị rất rất kém nên mới xảy ra nhầm lẫn như ban nãy. Còn nữa, chị thật sự thèm đồ tái, không nói dối em đâu."

Nói xong chị ta đi lên phòng. Vẫn chưa hết ngày, thua keo này, ta bày keo khác. SooJi đã đoán trước được kết quả.

"Chị ta đâu?" - song song ấy T/b mò mẫn nãy giờ cũng ra, JungKook thở dài, đợi em ra chắc anh sẽ chết do mất máu quá nhiều.

"Đi lên lầu rồi, lại đây anh nói nghe, ngồi ở đây."

Cô thuận theo ngồi trên đùi anh cẩn thận băng bó. Anh say mê hình ảnh trước mắt, cái cảm giác này, nó khiến anh chao đảo, trái tim như lần đầu rung rinh mạnh mẽ. Sao nhỉ? T/b mang cho anh chút hoài niệm cổ xưa. Cho anh cảm nhận được bản thân được lội ngược dòng thời gian, quay về Busan năm mười tám tuổi.

"Đỡ hơn lúc nãy chưa?"

"Cái gì cũng ra hết, đắng nghét cả miệng!"

"Anh nói này, chị ấy sống ở phương tây nên ăn uống có khác chúng ta, với cả dạo này SooJi cũng hay quên nên có sự lẫn lộn. Giống em nè, dạo này em cũng rất hay quên đúng không? Tiền bối vô ý, nha. Đừng nổi nóng nữa, cho qua được gì thì cho qua đi, em mà cứ như thế, mai mốt con sanh ra sẽ cáu gắt như em đó!"

"JungKook cũng chỉ là giải quyết cho qua chuyện. Chị ta đâu có đơn giản như qua lời anh nói, còn nhiều điều anh không biết."

"Anh biết em vì anh mà phải đấu tranh tư tưởng như thế nào để đưa ra kết quả kia. Anh biết ơn vì điều đó. Nhưng T/b, sống chung một nhà mình nhường nhau một chút, anh không dám nói mình vất vả, chỉ mong là mẹ con em khỏe mạnh, vậy đã là đủ hạnh phúc."

"Em hiểu. Đừng có nói nhiều nữa để em làm cho xong.

"Nhanh đi, xong anh xuống pha sữa cho em uống, kẻo để đói."

"Anh sợ em đói hay cục vàng trong bụng đói?"

"Cả hai đều là báu vật của anh mà."

~***~

Nói đến ngủ nhiều thì chắc chắn không ai sánh bằng cô, mười hai giờ mấy anh đã bắt T/b lên giường ngủ, ngủ đến bây giờ đã là sáu giờ rưỡi tối mới bắt đầu mở mắt tỉnh dậy. Như thói quen, cô quay sang tìm vòng ngực rắn chắc của JungKook để dụi vào thế nhưng?

Bên giường lạnh ngắt như người đã không ở đây từ rất lâu rồi.

Vậy thì đã đi đâu? Cô đã gọi tên anh rất nhiều lần nhưng chẳng ai đáp lại.

[anh đưa SooJi đi mua một ít đồ dùng, vì thấy em ngủ ngon quá nên để yên cho em ngủ, mà đi luôn. Đừng giận nhé, khi em dậy rồi thì hãy gọi cho anh nếu anh chưa về. Yêu em.] Đó là tin nhắn JungKook gửi. Từ lúc năm giờ bảy phút.

Đọc xong tin nhắn chỉ biết mỉm cười, T/b sẽ không giận đâu, thật! Vì cô biết chắc Nam SooJi thế nào cũng nhân cơ hội lúc cô ngủ xong đi tiếp cận với anh. Cơ mà bình thường.

Bởi, thay vì đau đầu suy nghĩ cách để chơi xấu thì chị ta nên làm vậy để càng ngày càng nuôi lớn suy nghĩ 'sẽ có ngày chiến thắng.'

/ting~/

_82 xx xxxx xx đã gửi hình ảnh cho bạn._
_82 xx xxxx xx đã gửi một tin nhắn cho bạn._

[hình ảnh]

[anh ấy bỏ em rồi, cô gái.]

Còn ai vào đây nữa. Đúng là vô ích, đừng cố trêu ngươi tôi. Lòng này từ lâu đã ướt đẫm mất rồi.

______To be continued______

Tình tiết gây cấn sắp đến gần rồi 👋🏻 chờ đợi thì sẽ thấy 'drama' lớn đóoo 😈

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net