Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phó giám đốc, cậu Kim NamJoon đến gặp. Và khoảng mười lăm phút nữa là có cuộc họp."

JungKook ngừng bút, thầm nghĩ, không phải đã tìm ra danh tính rồi chứ? Tính đến nay cũng đã hai ngày rồi, anh còn nghĩ đến tận một tuần. Nhưng mà, lỡ là không tìm được gì, đến để thông báo thì sao...?

"Phiền cô lùi lịch lại một tiếng sau giúp tôi, có được không vậy?"

"Được ạ."

NamJoon bước vào với một bộ đồ đơn giản, áo thun quần jean. Khi nhìn thấy JungKook, y liền thay đổi sắc mặt. Cái khuôn mặt này anh đã từng thấy khi một lần vô tình làm ướt tài liệu của NamJoon. Đáng sợ. Trong lòng thầm mong không có gì, bởi vì...

JungKook thật sự muốn tìm lại T/b.

"Hyung à, ngồi đi, sao mặt anh căng vậy?"

"Từ từ nào, gấp gáp làm gì? Còn không cho anh nổi một ly nước ư, Jeon?"

"Đây đây, anh uống rồi từ từ nói! Không sao, em dời cuộc họp xuống một tiếng lận, anh cứ từ từ!"

"Anh thấy mày nên từ từ mới đúng đấy!"

"Sao rồi anh?" - JungKook thật sự đang rất gấp, hai ngày không dám gọi điện vì sợ làm phiền y, với lại nhờ người ta làm nhưng mà lại hối thúc thì không nên, mặc dù trong lòng cồn cào không yên đây này.

"Anh đã đến Busan một chuyến rồi, anh nghĩ chỉ cần Hoseok, rất có thể em sẽ tìm lại được cô gái ấy. Với lại, em có muốn nghe hoàn cảnh gia đình của người thương không?"

Không ngại ngùng với hai chữ "người thương" JungKook liền mau chóng gật đầu một cái thật mạnh.

"Thật ra, T/b rất tội nghiệp, mẹ em ấy cưới một thằng chồng khốn nạn không ra gì, nhưng anh nghi là thằng cha đó có vấn đề về tâm lý thật đấy. Hắn ta thường xuyên đem hai mẹ con ra đánh đập. Điều đáng nói nhất là để có tiền cho hắn ta dùng, người phụ nữ mà ông ta cho là vợ, bị bắt ép đi làm gái mại dâm. Đứa con thì..."

"Thì sao? Anh mau nói đi mà NamJoon hyung!"

"Thì mỗi ngày bị hắn đem ra làm công cụ tình dục. Vui thì hắn ta như vậy, không vui thì vừa làm vừa đánh đập... Thật sự dã man..."

"Khốn nạn!"

JungKook sống trong nhung lụa, được mọi người bao bọc thì làm sao biết được những sự thật, những góc khuất tàn nhẫn đến như vậy? Đấy chính là lý do vì sao trái tim anh khi nghe đến chuyện đó liền đập nhanh hơn bình thường. Hơi thở cũng không còn ổn định.

"Nhưng mà, không biết sao trong một đêm, mọi thứ hầu như chấm dứt, hắn ta chết vì bị giết, nghe bảo đó là vợ hắn làm, sau đó người phụ nữ ấy đi tù vì tội ngộ sát. Đứa con gái thì không biết đã sống ra sao cho đến khi bà ấy ra tù. Điều cuối cùng anh được biết đó là hiện tại hai mẹ con đang ở sinh sống ở Seoul."

"Đang ở Seoul sao?"

"Phải. Anh còn nghe nói, đến giờ ngôi nhà kia vẫn còn bỏ trống, không ai dám mua lại cả, vì có người chết. Nhưng mà nghe họ nói, T/b khi lớn có từng quay về đó một lần. Không biết làm gì, sau đó liền một đi không trở lại. Mà em rất may mắn đó JungKook, người anh hỏi lại là một người hoạ sĩ, ông ta đã nhìn thấy hình ảnh T/b lúc lớn nên đã vẽ lại cho anh, cũng may anh là cảnh sát nên họ mới nhiệt tình giúp đỡ như vậy. Đây, em xem thử, có phải không? Anh nghĩ cũng có một vài nét tương đồng chứ nhỉ?"

JungKook cầm tờ giấy có nét vẽ bằng bút chì lên. Nhìn kĩ thật kĩ, T/b lớn lên quả thật xinh đẹp, theo anh là như vậy. Không khó để nhận ra, lớn lên vẫn có nhiều nét tương đồng với lúc nhỏ. Nhưng mà, có chút quen mắt?

Chẳng phải đã từng gặp thoáng qua rồi?

"Gì vậy JungKook? Sao lại đơ ra như thế?"

"Em đã gặp ở đâu rồi thì phải." - không lẽ là người kia?

" Có điều này, quan trọng hơn trong việc tìm lại đây. Anh có hỏi những người trong sở cảnh sát Busan, người vào tù năm đó là Joo Nari, mẹ của T/b. Thật ra anh tìm giúp em cũng ổn thôi, nhưng sợ thời gian không cho phép--"

"Được rồi mà hyung, anh đã giúp em rất nhiều rồi, em nghĩ là... Em sẽ gặp được em ấy sớm thôi..."

"Gặp rồi làm gì? Bù đắp?"

"Phải."

"Em nghiêm túc thật à JungKook? Dù gì cũng mười mấy năm, liệu người ta có nhớ em không là chuyện khác nữa."

"Lời NamJoon nói cũng không sai..."

~***~

Tiếng nhạc xập xình trong quán bar, Hoseok và JungKook cùng nhau hoà vào nơi không mấy phù hợp với mình. Theo như việc Hoseok đảm nhiệm vai trò giúp JungKook tìm lại T/b, thì kết quả sau đó dẫn anh đến nơi này.

Nghe bảo rằng, một tháng đổ lại gần đây, những người đàn ông truyền tai nhau, có một người tên Joo Nari, không trẻ tuổi nhưng lại mang một thân hình nóng bỏng và sức hút khó cưỡng. Và Hoseok đã chắc chắn mình đã tìm được một tiêu rồi.

"Này JungKook, nhìn hai người đàn ông đằng kia, đi lại hỏi vụ Joo Nari đi!" - hai người đàn ông trước mặt được nghe nói là người lan truyền tin tức này đầu tiên. Người truyền người, thế nên suy ra nổi tiếng.

"Sao lại là em?!"

"Rồi, anh sẽ đi với em? Okay?!"

"Vậy thì được!"

Với tính cách hoà đồng, Jung Hoseok dễ dàng bắt chuyện.

"Chào hai anh bạn!"

"Oh, chào?"

"Không phiền chứ?"

"Không phiền, không phiền!" - nhìn sơ qua cũng biết hai người đàn ông này có chất kích thích trong người, không phải vì người anh em. Hoseok chắc chắn không lui đến chỗ không mấy lành mạnh.

"Ừm... Nghe bảo, Joo Nari gì đó rất ngon đúng không? Huh?"

JungKook trợn to mắt, vị hyung này của anh không lẽ đã học qua một khoá diễn xuất? Tại sao nhìn giống như mấy tên đểu thực thụ đến như vậy?

"Phải phải nha! Nhưng mà tiếc quá, hôm nay tôi có hẹn với Nari rồi, mười phút nữa sẽ gặp được mỹ nhân đó nha!"

"Nè, dạo gần đây tôi mới được nghe đến, có thể nào nhường slot này cho tôi được không?"

Hoseok mặt có dày đến đâu thì cũng có giới hạn thôi, hai thằng này mau đồng ý đi để còn đi về, y nói chuyện mà chính mình cũng sởn hết cả da gà.

"Không được."

"Đi mà."

"Không được, đã đặt cọc từ tối hôm trước rồi!"

"Thôi nào anh bạn, thằng em tôi mới lớn, chưa trải sự đời là gì, cho nó thử một lần đi, coi như người lớn nhường con nít đi nha?"

Hắn ta tia mắt sang JungKook, nhìn một lượt, quần áo tươm tất, áo sơ mi đen quần tây, khuôn mặt góc cạnh, nhìn sơ qua cũng biết là hai mươi mấy tuổi, không thể nào!

"Đẹp trai như vậy, nhìn cũng có tiền, sao lại đi giành gái với chúng tôi?"

"Thôi vậy đi, phí của Joo Nari bao nhiêu, tôi trả gấp ba, nhé?"

"Hmm... Được, đưa tiền đi! Giá gốc là một trăm won. Cứ theo đó tính lên!"

"Tiền JungKook!"

JungKook một lần nữa trợn mắt, gì chứ? Gấp ba? Số tiền này không lớn nhưng mà, y là người đề nghị, sao lại bắt anh trả tiền?

"Nếu em không chịu lỗ thì đừng hòng có manh mối gì cho người em muốn tìm!" - y thì thầm vào tai người nhỏ hơn

"Nhưng mà em không mang theo tiền!"

"Chứ em có cái gì ngoài chức phó giám đốc hả JungKook?!"

Câu nói như động vào lòng tự tôn của một thằng đàn ông, mặt JungKook nghiêm tại, lưỡi chọc vào một bên má, lạnh lùng nói.

"Em không có gì, chỉ có cái Black Card này, nếu hắn chấp nhận chuyển khoảng, em chuyển cho hắn gấp năm cũng được!"

Hoseok thầm nghĩ, hình như lỡ lời rồi, vội lấy bóp trong túi ra đưa số tiền mà hắn muốn, sau đó mau hỏi địa chỉ nhà Joo Nari rồi kéo JungKook đi, kì này, JungKook dùng mặt lạnh với y thật rồi!

                         ~***~

/ding dong/

"Thôi mà, đừng trưng bộ mặt ấy ra nữa, anh lỡ lời!" - Dừng chân trước một ngôi nhà cũ, anh đột nhiên lại toát hết cả mồ hôi trên trán. Như có chuyện gì sắp đến.

/cạch/

"Vào đi, đi thẳng vào, bà ấy đang ở trong phòng!"

"T/b... Có phải là em không?"

JungKook nhất thời không biết nên làm gì. Hình ảnh hiện hữu ngay trước mắt, anh đã từng nghĩ ra rất nhiều diễn biến khi gặp lại cô, nhưng người tính vẫn không bằng trời tính. Phải rồi, người lần trước bị đánh, là T/b. Hôm đó do đội nón nên JungKook không thấy được khuôn mặt, chỉ thấy được cái vòng tay. Hôm nay, vòng tay không thay đổi, vẫn giữ nguyên. Chỉ khác rằng, đứng trước anh là người anh ngày đêm mong nhớ, một cách rất rõ ràng.

T/b lúc trước rất gầy, bây giờ hình như vẫn không thay đổi.

Cô nghe thấy có người gọi tên mình thì ngước mắt lên. Ngay khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau. Tất cả chuyện quá khứ đua nhau ùa về, trong mắt T/b có một tia dao động sau đó liền biến mất.

"Anh... Anh JungKook đây... Em vẫn nhớ anh chứ?" - giọng JungKook run rẩy, sợ rằng khi mà nói xong, T/b sẽ biến mất.

Ngay lúc đó, thật sự em cũng không biết nên như thế nào.

______To be continued______

Thật ra truyện này có khá nhiều biến, nhưng mấy chương đầu hơn nhàm chán một chút, mong là mọi người không rời đi sớm :<

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net