Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô..."

Chị ta luôn hỏi bản thân mình, tại sao lại yêu thích JungKook nhiều đến vậy? Có thể vì em ấy mà bỏ hết thảy những điều khác? Và rồi Nam SoooJi nhận được câu trả lời chân thành từ bản thân mình rằng.

"Bởi vì mình yêu thật lòng. Mà những thứ thật lòng thật tâm thì chỉ duy nhất hướng về một phía. Mặc dù tâm hồn, tính cách do tình yêu mà bị bóp chặt, khiến nó trở nên méo mó, nhưng không sao, không sao! Không sao đâu... Tôi vì người mà đánh đổi..."

Đấy, cứ như vậy SooJi cứ đi một con đường dài không có điểm dừng, vẫn luôn mong mỏi trạm kế tiếp sẽ là JungKook.

Chỉ là em thôi.

"Chị muốn đi dạo một vòng không?"

"Em không về nhà nhanh với T/b?"

"Sẽ về mà. Chỉ là cứ bắt chị ở trong nhà mãi cũng sẽ không tốt, đi một vòng phố đông này đi, sẽ khiến tiền bối cảm thấy thoải mái hơn."

"Đ-được."

Hưởng thụ gió mắt xem qua từng kẽ tóc, JungKook khẽ nhìn SooJi vương đôi mắt sáng ra nhìn thành phố Seoul tấp nập. Ước gì chị ấy không thích anh, thì bây giờ chúng ta đi bên nhau sẽ là hai người bạn thân thiết, có thể dễ dàng mở lời nói chuyện, có thể thoải mái chẳng âu lo, có rào chắn ở chính giữa.

Bạn JungKook đã từng nói, và đến hiện tại anh mới cảm thấy là đúng. Giữa nam và nữ không có tình bạn đơn thuần. Sớm hay muộn cũng có người động lòng trước đối phương. Mà là nữ cô đơn thì thường dễ rung cảm với bất cứ ai ở cạnh bên mình ngay thời điểm đó.

Lại nhìn xuống bụng của SooJi, ngày tháng trôi qua, em bé cũng phải lớn. Jeon không dám nghĩ đến cảnh tượng cùng một lúc có hai có hai đứa nhóc gọi mình một tiếng "ba" mà còn khác mẹ.

Sớm muộn gì T/b cũng sẽ làm vợ anh, nhất định. Chỉ cần đúng thời điểm sẽ như dự tính, nhưng còn Nam SooJi? Đây là thế kỉ thứ bao nhiêu rồi? Không phải phong tục xưa có thể tam thê tứ thiếp. Rơi vào tình trạng bước một bước cũng không được, lùi một bước cũng chẳng lành.

"Kook, chị muốn ăn kem.."

"Sẽ lạnh bụng. Chị ăn cái khác đi."

"Vậy.. Thịt nướng! Thịt nướng!"

"Không không không không. Quá dầu mỡ! Có thai cái gì cũng phải kiêng nên là chị chọn thêm một món khác đi."

"Nhưng chị đói mà... Cái gì cũng ngăn cấm, chán muốn chết!"

JungKook bật cười, SooJi đòi ăn cũng như cách mà T/b giận dỗi vậy, những hành động trước mắt đều rất đáng yêu. Anh cười lộ ra hai cái răng thỏ, cười đến tít cả mắt làm mặt chị ta nóng bừng lên, cuối cùng, nụ cười năm nào cũng đã xuất hiện. Chị yêu lắm khoảnh khắc bây giờ.

"Nếu chị đói thì, ngồi chờ ở đây, em đi mua thức ăn cho chị. Ngồi yên ở đây."

.
.

Lúc JungKook quay lại, trên tay đã có một ly soup nóng còn nghi ngút khói, mùi thơm khiến bụng SooJi bắt đầu rục rịch. "Chị mau ăn cho nóng, bảo bảo trong bụng chắc cũng đói rồi."

Vừa thưởng thức vị ngon món ăn mang lại, vừa cảm nhận được vị ngọt trong từng tế bào tiết ra, sự hạnh phúc lan tỏa trong một buổi tối hiếm hoi, kể làm sao cho hết cảm xúc.

"Bữa sáng... Xin lỗi."

"Ừm.. Chị biết, không trách em." - chỉ cần là JungKook, dù buồn cấp mấy, cũng sẽ mau chóng quên đi, mau chóng bỏ qua vì chị ta đã gần như đã mờ mịt về tất cả, điều duy nhất là muốn được yêu.

"Bây giờ em có con rồi, em nghĩ mình sẽ thích con trai hay con gái hơn?" - SooJi tìm một câu chuyện mới để tiếp tục.

"Con nào cũng là con. Đều thích, đều thương cả. Nhưng nếu đã làm ba, thì trai lẫn gái em đều dạy chúng phải biết yêu thương người sinh ra mình thật nhiều. Em cũng vậy, cũng sẽ trân trọng vợ, bởi... Em là đàn ông mà, đâu có biết được sự đau đớn, cực khổ khi mang thai, sanh đẻ đâu chứ!"

Anh thật sự khao khát có một gia đình do chính bản thân tạo ra. JungKook đã hoàn toàn chuẩn bị một hành trang cho sau này, dù có còng lưng ra làm từ sáng đến tối cũng vui vẻ chấp nhận, nhất định ngoài anh ra, vợ và con sẽ không phải vất vả.

"Em là một người ba tuyệt vời."

"Đối với em, để làm một người cha như chị nói, cũng cần phải học. Học để mang lại được những điều tốt đẹp nhất cho tất cả."

Những tiếng cười nô nức của trẻ nhỏ từ từ hiện liên trước mắt. JungKook nhận thấy rõ, mình ham muốn đến nhường nào.

"Vậy... Khi chị nói đến những điều ấy... Em đã nghĩ về ai..? Ai sẽ là mẹ của những đứa con của em?"

Là chị đi... Làm ơn..

Như thế nào khi anh đâu vô tình đến mức nói với chị ấy rằng, người anh nghĩ đến là T/b?

"Chuyện này kết thúc tại đây thôi. Chị ăn xong chưa? Đi dạo tiếp nào. Đúng không ta? Em nhớ người ta nói đi bộ sẽ dễ sanh hơn ấy!"

"Cái đó là trong những tháng gần kề. Với điều kiện là em phải sanh thường mới dễ. Hiểu chưa ông? Đọc cũng không kĩ."

"Em chịu tìm hiểu đã là giỏi hơn nhiều người rồi!"

"Phải, giỏi lắm."

Cùng nhau cười, JungKook cao hứng đưa ra lời đề nghị "Huh? Có muốn nắm tay em không?"

"Hả? Dĩ nhiên là có!"

JungKook đưa tay đợi chờ SooJi bối rối chậm rãi đặt tay vào lòng bàn tay sau đó nắm chặt, cùng đi trên một con phố dài đông người qua lại. Trời về đêm se se lạnh, nhưng thật may là có bàn tay của em nắm chặt. Dưới ánh đèn đường, tự nhiên thành phố đẹp đến lạ, cùng hoà vào đám đông, hôm nay chị không lạc lõng một mình.

~***~

Nhà thờ. Nơi về đêm luôn mang một không khí ảm đạm, chỉ có ánh trắng trên trời chiếu rọi qua những khe kính cũ kỉ. Nơi đây, từ lâu chắc đã không còn một ai lui đến. Thế mà hôm nay lại có một bóng dáng nhỏ bé đơn độc ngồi trên hàng ghế dài đầu tiên bám đầy bụi. Mang bao nhiêu nỗi niềm chưa một ai thấu nói ra cả, một câu thôi cũng khiến tâm can người nghe tan nát.

"Chúa... Vì sao xã hội chưa từng yêu lấy con một lần?"

Không biết cô đang trách móc, hay đang cảm thấy buồn tuổi cho số phận. T/b ngước mắt lên nhìn, cảm thấy tâm chẳng thể tịnh, còn còn kịch liệt dậy sóng. "Bất công, bất công! Con từ nhỏ luôn nghĩ người không lấy hết của ai một thứ gì, mà tại sao riêng con lại là ngoại lệ?"

"Không có được một gia đình hoàn hảo. Không có một hạnh phúc. Không có được người yêu mình, lại càng không có được người mình yêu. Cái gì con cũng không có. Chúa, người cũng như bên ngoài kia, không thấy con đáng được thương xót?"

"Đừng bảo T/b ích kỉ, bởi họ chẳng hề đối đãi rộng rãi cho một đứa như con."

Sự ưu ái. Chỉ có mỗi tôi mang lại cho cô.

.
.

"Sao T/b nay lại ngủ lâu vậy? Đến giờ vẫn chưa gọi cho em?"

"Làm sao chị biết?"

JungKook và SooJi về đến nhà, anh hình như quên hết những việc lúc nãy, chân vừa bước lên cầu thang, vừa luôn miệng gọi với một chất giọng vô cùng ngọt ngào "bảo bối ơi, em vẫn chưa dậy nữa à?"

"Em?"

Mở toang cửa phòng, chăn gối đã được xếp gọn gàng. Phòng tắm trống trơn. Anh từ trên lầu vọng xuống dưới phòng khách. "Nam SooJi, chị có thấy T/b ở dưới không?"

"Hả? Dưới đây là gì có ai?"

Chưa đếm từ một đến ba Jeon phóng nhanh xuống dưới, lớn chuyện! Có thai, cô có thai mà đi đâu chứ! Biết là lớn rồi, nhưng anh lo lắng lắm, lúc nào cũng chỉ muốn cô ở trong tầm mắt mình, lúc nào cũng muốn T/b chắc chắn rằng vẫn luôn an toàn trong vòng tay của JungKook.

"Đâu, đâu mất rồi!?"

"Này, em bình tĩnh, chắc em ấy đi dạo một chút sẽ về. Ok? Việc của em là gọi điện xem bạn gái mình ở đâu."

"Phải! Phải! Gọi điện! Ôi trời đất ơi! Em sao lại cứ đi lung tung làm anh--aish!"

"Giá như cách em làm là cho chị là hay biết bao." - lời nói ấy, anh không nghe được.

"Oh shh-- em bắt máy rồi! Baby em đang ở đâu?!"

/em đi đây một chút./

"Đi đây là đi đâu? Nói mau, anh đến đón em về! Ở ngoài rất nguy hiểm!"

/nguy hiểm cái gì? Em bao nhiêu năm vẫn ở ngoài đấy thôi. Anh cùng SooJi cứ đi chơi, khoảng tầm ba mươi phút nữa em về. Vậy nhé!/

"Em đi với ai?! Khoan cúp máy!"

/một mình./

"Holy-- em nghe anh một lần, đừng bướng nữa, bé yêu. Anh sẽ mau đến đó, và em phải theo anh về ngay lập tức. Em nên biết không được đi ra ngoài vào trời tối như vậy nếu anh không ở cạnh để bảo vệ, okay? Anh đã rất sợ. Được rồi, và giờ em nói đi, em đang ở đâu, và hãy chắc chắn rằng em sẽ ở đó khi anh đến."

/nhà thờ ***/

"Em chờ anh năm phút."

Và anh chẳng còn thời gian để leo lên chiếc ô tô cồng kềnh để chạy đến đấy. Moto từ lâu đã không động đến, nay lại được đặc ân khởi động lại sau mấy tháng bỏ xó. JungKook đội vội cái mũ bảo hiểm, phóng một cách nhanh chóng đến nơi đã nói. Đến nỗi người còn lại còn chưa kịp nhắc "đi cẩn thận."

.
.

"Tạ ơn Chúa em đang ở đây."

JungKook thở mạnh một cách an tâm, may là ổn. Người ra chắc sẽ nói anh làm quá vấn đề lên, nhưng, mà thôi! Không quan trọng!

"Em chỉ đến nhà thờ cầu nguyện một lát."

"Anh đã nói khi em tỉnh giấc hãy gọi cho anh."

"Chỉ là không muốn quấy rối hai người..."

Khuỵ xuống trước mặt, anh vừa xoa bụng, vừa nâng đôi tay xoa má cô. "Em, em có thể đến một nhà thờ nào đó có người, nơi này bị bỏ hoang từ rất lâu, nhỡ em và con có chuyện, anh phải làm sao?"

"Nơi bỏ hoang cho em cảm giác thuộc về chính em... Ưm... T/b chính là giống như nơi đây, lạnh lẽo, tăm tối. Xoay quanh cũng chỉ đơn phương với những thứ đang dần mục rửa.."

"Mang thai mệt mỏi lắm. Anh biết, anh hiểu. Nghe nhé, thế giới của anh, em không có như nơi này, em không một mình, em còn có JungKook, anh nói rất nhiều lần rồi. Em chẳng có được trọn vẹn hai từ "gia đình"? Đừng bận tâm, chúng ta cùng cố gắng, cùng sanh ra những đứa con trắng trẻo, đáng yêu. Vẽ ra những việc em mơ ước."

Tâm sinh lý của phụ nữ tại thời điểm thai kỳ hay thay đổi bất thường, vài ngày nữa khi đến bệnh viện anh sẽ hỏi rõ bác sĩ về vấn đề hiện tại. Thật tệ khi để lúc nào cô cũng có những suy nghĩ tiêu cực vào đầu như vậy.

Jeon đã phải dỗ biết bao nhiêu T/b mới chịu theo anh về. Rời khỏi sự âm u, u ám đang quanh quẩn trong không gian. Mỗi ngày một chuyện, bản thân anh không đoán trước được tương lai ra sao.

Đi khỏi nhanh nào!

Gió bỗng thổi mạnh, những chú chim sợ hãi bay về tổ...


______To be continued______

Mọi người muốn drama đến lẹ hay là thêm vài ba chap nhẹ nhàng kiểu này cho đỡ bỡ ngỡ? Nhớ comment để bé còn biết đường mà viết nhee ❤️

Ahn đã hoàn tất việc thi cử rồi, tuần này, tuần sau ai thi thì hãy cố lên đóoooo, thi tốt về hóng biến cho nó kịch tính nè =)) nhớ nha ☺️

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net