Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thời tiết của mùa thu đúng thật là dễ chịu. Không lạnh cũng không nóng, gió cứ thế mà lướt qua nhẹ nhàng trên từng tán lá. Cuộc sống mấy tháng qua cứ như vậy mà bình lặng như có chuyện gì xảy ra sao?

Đâu, có giấy nào gói được lửa...

Mẹ JungKook biết chuyện, lập tức làm náo loạn cả căn dinh thự, bằng mọi cách đòi phá đứa bé của cô. Lại nghe đến tin SooJi cũng có tin vui thì ngược lại, vui vẻ không hết, cưng như cưng trứng, còn nói rằng chỉ cần sanh con ra khỏe mạnh, chẳng quan tâm là gái hay trai, lập tức tổ chức cưới hỏi hỏi một cách long trọng. Cùng là phụ nữ với nhau, cũng thật là tàn nhẫn quá đi?

Anh ngay từ đầu luôn đứng về phía T/b, che chở và nhất quyết từ chối. Thẳng thừng nói, ngoài cô ra liền không muốn cưới một ai khác làm vợ. Nghe thì có vẻ thật vĩ đại, thật yêu thương có đúng không?

Vậy mà, cứ như một vòng tuần hoàn, bắt chọn một trong hai lại không thể chọn.

Đứa bé trong bụng cô đã bốn tháng, bởi là con đầu nên bụng cũng chẳng to quá nhiều mấy, là con gái! T/b nhớ như in cột mốc ngày khám thai định kỳ. Bác sĩ nhìn lên màn hình và nói cho JungKook và cô biết rằng tay và chân của bé con đang dần hoàn thiện, còn có cả tóc nữa! Ngay khoảnh khắc ấy, nước mắt cô bắt đầu chảy ra từ khoé mắt. Khóc, T/b tự nhiên khóc rất nhiều. Phải chăng rằng người ta gọi đấy là hạnh phúc? Chỉ là, cô gái bất hạnh như em, lại có thể làm mẹ. Mang theo trọng trách nuôi một sự sống nhỏ bé đang nằm trong bụng và lớn dần theo từng ngày một.

"Con gái, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi! Ba mẹ đang báo hức lắm đây, hãy thật khỏe mạnh rồi cùng nhau chơi đùa nhé!" - anh đã nói với con như vậy. T/b cảm nhận được, một cành anh đào đang đâm chồi mạnh mẽ trong tim, nở hoa, khoe sắc rực rỡ.

~***~

"Người có thai! Tránh đường, tránh đường hộ em các anh chị ơi!!" - JungKook ngay cả hình tượng cũng không cần, chỉ muốn làm thật tốt vai trò của một người bố trẻ là đây.

Cô hiện tại đi đứng khó khăn, lúc nào cũng cần phải cần có người dìu dắt, đáng nhẽ cần phải ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng thai. Mà khổ nỗi anh lại chẳng yên tâm để cô một mình cùng với mẫu hậu và Nam SooJi nên mang theo luôn 'mẹ bầu' đi cùng.

"Anh nhìn đi, vợ chồng người ta cũng có thai. Mà thấy ai làm ầm nguyên cả siêu thị lên như anh không cơ chứ!"

"Người ta sẽ đụng trúng em mất!"

"Tự khắc ai cũng sẽ giữ khoảng cách an toàn thôi."

"Vâng, vâng, em muốn ăn gì, vợ?"

"Em muốn ăn tươi nuốt sống những cô gái đang nhìn anh bằng một con mắt thèm thuồng! Họ tưởng em là mẹ anh chắc?!" - Jeon JungKook là ai cơ? Quần jean áo thun cũng đủ làm hàng vạn người đổ đứ đừ rồi, sức quyến rũ kia đúng là rất nguy hiểm..

"Thôi thôi nào. Đừng nóng giận. Anh là của em và con, được chưa?"

"Ừ! Khoan! Ai cho anh nói em là vợ anh?!"

"Sớm muộn gì cũng--"

"Nói trước bước không qua ráng chịu!"

Anh mỉm cười không trách, chậm rãi đẩy xe qua những hàng thực phẩm bổ dưỡng, vì có tận hai người nên lúc nào cũng mua gấp đôi, chưa kể cần phải nhớ T/b ăn được gì và tiền bối kén thức ăn nào. Sữa người này uống được loại này, người còn lại thì không thích. Kinh doanh, đôi khi còn dễ hơn chăm lo phụ nữ mang thai.

"Nay anh nấu gì cho em ăn nhỉ?"

Cô thuận tay sờ vào má JungKook, hoàng tử của em. Vẫn vậy, lúc nào cũng đẹp đến say đắm lòng người... "Có phải càng ngày càng thương anh thêm một chút đúng không?"

"Em thương anh mà, nhưng tuyệt đối đừng có làm em thất vọng."

.
.

Lướt qua những cửa tiệm bán quần áo trẻ em, vì là bé gái nên để vào mắt chàng trai ấy đều là tất cả quần áo màu hồng. Căn phòng của hai người cũng xuất hiện thêm cái nôi be bé xinh xinh, những con thú bông xuất hiện, và ngay cả phòng ngủ cũng sơn lại màu mới cho tươi sáng, điểm thêm nhiều họa tiết đáng yêu.

"Đồ quá trời, anh định mua nữa hả?"

"Có con là con gái, mua nhiều đồ cũng không vấn đề."

"Đừng phung phí nữa anh. Từ từ rồi mua tiếp, nghe em. Gì chứ đâu xa, qua JK vừa mới giấu em đem một túi đồ về nhà kia kìa! Haiz, mỏi chân quá, cho em ngồi nghỉ chân đôi lát."

"Lên đây anh bế, anh bế em đi nghỉ ngơi! À, Về nhà!"

"Ay, T/b còn muốn đi dạo, JungKook đừng bắt em về nha!"

"Cục cưng! Em sắp làm mẹ rồi! Dụ dỗ anh hay sao hả."

"Vậy--"

/reng--reng--/ tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người.

"Con nghe!"

/SooJi con bé nó không chịu đi ăn với mẹ, nói là muốn về nhà với con. Mau qua đón đi!/

"Con đang cùng bạn gái đi mua đồ."

/bạn gái bạn gái cái gì! Đây mới là con dâu của nhà họ Jeon, còn không mau nhanh lên đến đây?!/

"Mẹ. Không. Có. Quyền. Không có quyền bắt con phải lo lắng cho mỗi chị ấy!"

/đừng cãi lời mẹ./

"Từ khi nào mẹ lại ràng buộc con nhiều đến như vậy?"

T/b thấy số lần JungKook cự cãi lại Jang MinYeun là rất ít, riêng trong cuộc gọi này như muốn hét qua màn hình điện thoại, thấy thế cô liền ngăn lại, lớn tiếng ở chốn đông người, anh là người có danh tiếng, thật không nên tí nào. Quen rồi, quen với sự ghẻ lạnh của người nhà họ Jeon rồi.

"Đi đi, em bắt xe về trước."

"KHÔNG ĐƯỢC T/B." - anh cọc đến mức vô tình hét thẳng vào mặt đối phương, khiến cô lập tức nhăn mặt. "Shh, anh xin lỗi, em ngồi lại chỗ cũ đi, anh xong ngay."

/đưa mẹ nói chuyện với con đó xem nào!/

"Mẹ, lần cuối cùng, nếu mẹ còn như vậy, đừng trách vì sao con cứng đầu. Con sẽ dắt em ấy đi đến một tuần, Nam SooJi, con dâu của mẹ đấy, hãy chăm sóc chị ấy cho thật tốt."

/con dám?/

"Con cái gì cũng dám làm."

/mẹ sẽ gọi cho bố./

"Con không thể cản."

/Jeon JungKook, lần này con mà không đến đón con bé về nhà, mẹ nhất định, nhất định một ngày nào đó sẽ tìm cách hại đứa bé trong bụng con nhỏ kia. Đừng có thách thức ai cả, con trai./

Lời nói bà ta kiên định đến mức khiến anh phải nhất thời ngừng lại suy nghĩ, chừng chờ. Cùng lúc đó cô nói với anh "mau đến chỗ của Nam SooJi, lát nữa quay lại đón em sau cũng được. Đồng ý ngay. Mau.."

"Được, con đến! Vừa lòng rồi đúng chứ?"

"Đáng lẽ nên đồng ý sớm hơn!"

Cuộc gọi kết thúc. JungKook trước khi đi dặn dò cô phải ngồi yên tại đó, đừng tự ý bỏ về trước, nói chung là dặn dò rất nhiều thứ xong mới an tâm. Dáng người cao lớn lúc nãy ở bên T/b giờ đã rời đi nhanh, hy sinh, chẳng phải đây là lần đầu tiên.

.
.

Yêu. Là cảm giác nhớ nhung da diết khi bắt buộc buông lơi hết thảy mọi thứ để đừng trằng trọc ôm mộng bao đêm về em. NamJoon đã từng có lúc lái xe đến trước cổng nhà JungKook để mong có thể thỏa lòng mong nhớ, thấy được bóng dáng cô bước ra ngoài vườn. Ba giây, ba giây ngắn ngủi thôi, y liền rời khỏi. Gặp được, tối hôm đó Kim NamJoon có thể tĩnh lặng mà ngon giấc đến sáng hôm sau.

Thường thường thì NamJoon sẽ ít khi đích thân bước vào siêu thị để mua thức ăn, nhưng hôm nay trời xui đất khiến làm sao, bắt buộc phải đi. Bởi thực phẩm trong nhà dự trữ đã dần vơi... Và yeah, chú cún của anh cũng cần phải sống nữa.

Đang ngắm nghía các thứ thì y bắt gặp một sản phụ khó khăn cuối xuống buộc dây giày, hình như là mang thai không được cuối xuống nhiều thì phải. Lòng tốt lại trỗi dậy.

"Cô gì đó ơi, để tôi giúp hộ cho!"

"A-- cảm ơn anh nhiều!"

"T/b?"

Cô giật mình khi thấy NamJoon. Đừng, làm ơn, T/b mỗi lần gặp y là rơi vào trạng thái bế tắc. Ừ, anh ta không làm gì hết, do ta có tật giật mình là chính. Thế thôi!

"JungKook đâu mà để em ngồi một mình ở đây? Ăn mặc còn mỏng manh, cứ khoác áo khoác anh vào trước, cái bụng lớn thế rồi mà nó vẫn vô tư như mấy tuần chắc?"

"À, anh ấy đi đón SooJi một lát rồi sẽ quay về đón em. Anh, có chuyện gì cứ tự nhiên làm, em ngồi lát là ảnh đến liền ấy!"

"Anh chở em về! Đúng là quá đáng!"

"Không cần, không cần, em có áo khoác của NamJoon hyung rồi, nên ổn mà."

Tự nhiên y xót vô cùng, quyết định đúng đắn bây giờ đó là ngồi chờ chung với cô, JungKook tại sao mà không chở T/b đi đón chung? Chưa hết cô ta cũng đã hai tháng mấy còn lòng vòng xong kêu người đưa đón mà không yên phận ở nhà , người thứ ba được đặt quyền nhiều đến thế?

"Anh chẳng gấp, nên sẽ ngồi cùng với em." - cô khá ngại nhưng cũng gật đầu đồng ý. Cứ tưởng cứ mãi im lặng thì y lại mở lời trước. "Ừm... Em đã siêu âm chưa? Bụng vầy chắc cũng đã biết được giới tính của đứa bé."

"Vâng, là con gái."

"Oh wow, chắc sẽ xinh xắn như em vậy." - NamJoon, người ta cũng sắp lên chức làm mẹ rồi, mày cũng dần phải tập quên đi nào.

"C-cảm ơn anh..."

T/b không phải tuýp người giỏi tiếp tục câu chuyện, nên cũng chỉ mỉm cười xã giao, cầu cho Jeon mau mau đến, ngại ngùng cứ chất chồng đến em bé trong bụng còn thấy ngạt.

NamJoon rất muốn hỏi rằng em có hạnh phúc không. Người ta một một nam một nữ khi quen nhau còn có xích mích dẫn đến chia tay, cô lại rơi vào hoàn cảnh phải san sẻ một nửa cho thêm ai khác. Rõ ràng là đến trước, nhưng y luôn cảm nhận trong mọi chuyện em đều bị đẩy lùi về phía sau, nhẫn tâm hơn.. là một kẻ thừa thãi...

"Hmm, em đã nghĩ sẽ đặt con tên gì chưa?"

"Anh y chang JungKook thật đấy, còn tận mấy tháng từ từ đặt tên cho con cũng được."

"Đặt dần là được rồi, chứ để sanh xong là hấp tấp chuyện này chuyện kia, giấy khai sinh sẽ mất tên đó!"

"Em sẽ cân nhắc. Anh cũng vui tính quá trời, không nghiêm nghị như trong tưởng tượng của em."

"Anh làm cảnh sát nhưng chưa chắc là cứng ngắt đâu."

"Vậy anh NamJoon đã có bạn gái chưa?"

"Anh-- vẫn chưa." - vì anh đang tương tư nàng thơ của người khác... Gần em lắm, ngay bên cạnh đây.

.
.

Ngay lúc này, cả thân thể cô lúc này mệt mỏi đến tê cứng, bốn tiếng, người rời khỏi sao vẫn chưa thấy quay lại như đã hứa? NamJoon gọi cho anh, anh không bắt máy. NamJoon khuyên T/b về, cô kiên quyết chờ đợi.

Lại đợi thêm một tiếng.

"JungKook... Có chuyện gì không anh?" Em đang tự lừa dối mình đấy à?

"Về! Năm tiếng rồi! Nó có quay lại đón em không?! Có hay không? Anh chở em về T/b!"

"Nhỡ--"

"Đừng có "nhỡ". Chúng ta... Nên về thôi... Không đến đâu."

T/b ngày càng sụp đổ. NamJoon chỉ biết đứng sau thẫn thờ, trong tâm thương lại thêm thương. Bầu trời đầy sao sẽ chẳng biết em đang đợi chờ. Em lại không biết ai đang nóng lòng mong cho em được hạnh phúc, an nhiên một đời..

______To be continued______

Có một sự nhói nhẹ nhàng ở chap này 👿

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net