Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi thất thần, chìm nghỉm trong thế giới nhuốm bi thương của chính mình suốt cả một quãng đường về dinh thự.

Đâu có xa lắm đâu? Từ nhà đến siêu thị chỉ mất hơn mười lăm phút, vậy vì điều gì mà đến năm tiếng JungKook không chịu quay lại?

T/b dạo này đã gây sự chuyện gì với SooJi hay sao? ... Dạo này em rất ngoan mà anh, em chỉ toàn tâm toàn ý lo cho đứa bé, bất kể buổi tối JungKook có dành thời gian nhiều hơn cho chị ta khi em ngủ say, em cũng đâu có trách, em cũng nhắm mắt bỏ qua...

Hình như anh ghét em rồi... Jeon ghét em lắm đúng không? Đừng ghét em...

"Em mệt? Anh ngã ghế ra sau một chút cho em thoải mái hơn nha?"

"Không cần, cũng sắp đến nơi."

"Có nóng có lạnh gì thì nói anh, à, hay anh đưa em đi ăn một lát rồi về?" - NamJoon cố gắng làm mọi thứ để cô bỏ ra tâm trạng tiêu cực, cứ tiếp nối nỗi buồn này sang nỗi buồn khác, sẽ không tốt cho cả mẹ lẫn bé.

"Không cần, không cần! Em cái gì cũng không cần! Đưa em về nơi đó đi!" - nhà. Nhà. Nhà. Nhà cái khỉ gì chứ? Chỉ là nơi để tồn tại sống qua ngày mà thôi!

~***~

Rộng lớn lắm, xa hoa lắm, bao nhiêu người mong ước được một lần đặt chân và sống trong căn nhà lộng lẫy trước mắt. T/b cũng đã từng khát khao như họ. Nhưng hãy sống, hãy một lần ở hoàn cảnh của cô đi rồi mới nhận ra, đánh đổi nhiều điều lắm. Trút cạn luôn mọi cảm xúc được cho là hạnh phúc.

"Anh cùng em vào."

"Khoan đã. Đừng lo lắng, em nghĩ chắc anh ấy cũng chưa về đâu."

"T/b..."

"Cảm ơn anh vì hôm nay đã tiêu quá nhiều thời gian vì em, NamJoon hyung."

"Ừ..., nghỉ ngơi nhé, em ăn trưa đi, còn cho bé con ăn nữa."

"Dạ vâng."

Ngay đến khi cầm tay nắm cửa bước vào, phía sau cô nghe thấy rõ tiếng nói của y "T/b, em có hạnh phúc không?"

Không, em không hạnh phúc.

.
.

"Vâng, vâng, tôi cảm ơn bác sĩ, vâng ạ, mời."

Cô chỉ vừa mới bước vào thôi, cảnh tượng đầu tiên đã thấy Nam SooJi được kẻ hầu người hạ cơm bưng nước rót, được anh săn sóc tận tình trên ghế sofa. Đến giờ T/b nhận ra một điều rằng, đỉnh điểm của sự bất lực không phải là nhìn thấy anh cùng người con gái khác ân ái, mà chính là JungKook nói yêu em, thương em nhưng lại lần này đến hết lần khác bỏ rơi, để em một mình giữa chốn đông người sau ấy đi chăm lo cho chị ta. Cô cũng mang thai mà?

"Về rồi thì lên phòng đứng ở đây thật chắn đường!"- mở miệng ra là lời cay nghiệt độc ác, sẽ có một ngày bà phải trả giá.

JungKook quay sang nhìn cô. T/b cảm nhận có một chút gì đó bất ngờ từ trong mắt anh. "Chết! Khốn thật! T/b, T/b nghe anh giải thích."

Sau mỗi lần như vậy lại là một lời giải thích.

"Không cần."

"Anh—-mẹ nó thật chứ!! Anh quên—"

"Giải thích được gì? Nếu anh nói được gì thì tôi sẽ nghe."

"Anh định là đi đón SooJi xong sẽ qua đón em nhưng mà—aishh, tiền bối đột nhiên trở sốt rồi đau bụng nên là—- anh—"

"Nên là anh quýnh lên mới quên mất đi tôi đã ở siêu thị ngồi chờ anh. Suốt mấy tiếng đó anh chưa hề lần nào để tôi vào trong tâm trí đúng không? Tôi làm gì, tôi ở đâu, ở với ai cũng đoái hoài tới làm gì cho mệt? Rồi đến khi anh nhìn thấy tôi thì mới bắt đầu hấp tấp đi giải thích. Có ích sao? Và nếu như tôi cố chấp ngồi đó thêm sáu bảy tiếng, hay là đến tối, liệu rằng anh có giữ lời hứa là quay lại? Chị ta như thế này như thế kia thì anh lo lắng, còn tôi quả thật quá sung sướng, chỉ cần ngồi và chờ đợi thôi đúng không?"

"Đừng nói như vậy mà em..."

"Anh không hiểu được tâm trạng của tôi đâu Jeon JungKook." - cô chỉ vào cái bụng lớn của mình, cay đắng bảo -"cũng chẳng phải là tôi đợi anh đâu. Chỉ là đứa con trong bụng mong muốn ba của nó đến rước nó về. Năm tiếng lúc nãy, là con chờ anh."

T/b mang theo nỗi thất vọng đi lên phòng. Mặc kệ mọi ánh nhìn hướng về phía cô. Hết rồi, từng chút từng chút một đều đến và xâm lấn, đã đến lúc nên buông tay rồi ư..., mặc nó chiếm tất cả mọi thứ?

Cảm giác khi chui vào chăn kín mít, không gian như thu nhỏ lại, cuộn tròn, hoà cùng với bóng tối. Xa nhau đi anh.. nghỉ ngơi đi, ở nơi đây, tôi sẽ lo cho em.

~***~

NamJoon hyung_

[nếu cậu đã làm tổn thương cô gái mình yêu, thì tốt nhất, hãy buông tay ngay. Đừng cố tạo ra thêm một vết thương nào cho T/b nữa! Phải ngồi chờ với em ấy mới hiểu, người ta đã chờ cậu đến đau lòng như thế nào.]

NamJoon nhắn gửi cho anh. Đoạn tin nhắn chỉ vỏn vẹn đọc trong mười giây, ấy vậy là JungKook lại đọc đi đọc lại gần cả ngàn lần. Phải làm sao, khi lúc này anh còn chẳng có dũng khí bước lên đối mặt với cô như lúc trước. Sợ sệt và lãng tránh.

"Em làm sao vậy..?" - SooJi mon men lại hỏi thăm.

"Biến ra chỗ khác." - thế lại nhận được sự gắt gỏng.

"Jeon! Nói chuyện đàng hoàng vào con! SooJi đã nói gì đâu chứ!"

"Im lặng."

"Con—- hỗn láo!"

"IM LẶNG! IM LẶNG! IM LẶNG! MẤY NGƯỜI CÚT HẾT CHO TÔI! Đừng một ai ve vãn trước mặt tôi nữa! CÚT!"

Mọi đồ vật trên bàn đều bị anh hất hết xuống đất, cả lọ hoa cũng vỡ ra từng mảnh, tiếng thuỷ tinh nghe trông thật chói tai. Hai người đứng đó theo quán tính giật mình vội lùi về phía sau vài thước.

"Con điên rồi à?!"

"CHƯA CHỊU ĐI?!" - JungKook quát tháo lớn tiếng khiến ai cũng sợ hãi, và cuối cùng họ cũng chịu rời khỏi.

.
.

Căn nhà rộng lớn, bố bức tường trở lại trạng thái yên tĩnh ban đầu vốn có. Anh gục ngã hoàn toàn. Không thể phủ nhận rằng thời gian gần đây có biết bao áp lực dồn nén, đè nặng lên vai, JungKook luôn chọn cách tốt nhất, chính là im lặng. Và khi nó cứ chất chồng lên theo từng ngày nó sẽ trở thành một sự áp bức lớn với chính bản thân anh. Sau mỗi lần cãi vã JungKook đau lòng nhận ra hai người thật sự đã có khoảng cách rất xa, không còn yêu nhau như lúc trước. Không phải em à... là do mỗi anh thôi...

Như một trò chơi ghép hình, mơ hồ với những thứ lộn xộn. Rốt cuộc mảnh ghép nào mới thật sự phù hợp?

~***~

Trong chính căn nhà này hình thành một cuộc chiến tranh lạnh vô hình. Thay vì những hình ảnh JungKook đi theo dỗ dành sau những cuộc tranh luận, thì nay lại khác.

Chung một chiếc giường nhưng nào có ôm ấp với nhay mỗi tối như ngày trước? Đỉnh điểm của giọt nước trào ly khi anh cũng dọn qua ngủ cùng SooJi vào chính đêm hôm ấy.

"Chào buổi sáng. JungKook, em ấy sáng sớm đã đến công ty làm việc rồi, bảo trưa sẽ về."

"Tôi chưa từng mở miệng hỏi chị về anh ấy."

"Sao lại khó chịu với chị?"

"Tôi ghét những kẻ mặt dày, vô liêm sỉ."- T/b liếc mắt nhìn Nam SooJi, bởi vì mọi sự khởi nguồn đều bắt đầu là chị ta.

Đợi đến lúc cô lấy sữa xong, bước lên cầu thang được khoảng nửa đường thì SooJi lên tiếng như kiểu níu lại để có thể nghe nốt câu chuyện chưa đến hồi kết ban nãy. "Tối qua em không cô đơn chứ?"

"Ý gì?"

"Chị thì không. Nói đi nói lại cũng phải cảm ơn em nhiều, nếu chẳng nhờ em thì JungKook cũng không đến phòng chị để ngủ. Sao nhỉ? Tối qua em ấy đã rất dịu dàng, và bé con cũng không cần phải san sẻ tình thương cho thêm bất kì ai khác. Được ôm, được hôn được lo lắng, ấm áp đến nỗi chị cứ nghĩ JungKook và chị cứ như một gia đình nhỏ. Còn em? Em níu kéo lưu giữ những thứ còn sót lại để thương lấy bản thân mình sao? Không T/b, rời khỏi đi, hãy buông tha, cho tất cả."

T/b đã cố tình muốn lơ mọi chuyên, nhưng chị ta lại được nước lấn tới, dùng những lời lẽ kích động đả kích đến cô. Ly sữa ấm trên tay không nhân nhượng tạt thẳng vào mặt SooJi. May là sữa để nguội còn âm ấm, nếu là nước sôi thì chết khuôn mặt của chị mất.

"Em--"

"Đừng có mà chọc máu điên tôi lên! Như vậy đã nhẹ tay lắm rồi!"

"Nói không đúng? Hết yêu! LÀ HẾT YÊU RỒI! Cứng đầu. Cố chấp. Em từng nói người không được yêu mới chính là người thứ ba. Vậy thì em hãy chấp nhận, ở tại thời điểm này, em mới chính là người thứ ba. Không hơn không kém."

Một bước lại một bước Nam SooJi ganh ghét ép T/b sát vào tường, nắm lấy cằm cô để cô không thể nhúc nhích. "Làm loạn? Anh ấy biết nhất định sẽ không tha cho chị!" - cô nói.

"Đừng ảo tưởng vị trí của mình nữa cô gái. Thua là thua."

Bàn tay T/b nắm chặt thành nắm đấm, và rồi đầu cô đau như ai lần lượt đóng những cây đinh vào, một cái, hai cái rồi lại rất nhiều, giọng nói của chị ta không ngừng vang vọng trong trí óc cứ thế mọi vật xung quanh chuyển động mạnh mẽ, T/b chẳng còn nhìn rõ. Thế là hết. Cô liên tiếp rơi vào một vòng xoáy tối tăm, quay tròn quay tròn. Thật chóng mặt!

Ở đây, cứ để tôi. Cô không thể như vậy nữa! Cô biết điều đó, cô hiểu, nhưng cô lại không chấp nhận! Vâng, tốt thôi, nếu cô nhận ra điều này sớm hơn một chút, có lẽ những con người dư thừa đã không có cơ hội bước vào. Nếu cô kiên quyết ngay từ đầu, bất cứ một ai sẽ không có quyền dồn cô vào ngõ cụt. Hmm, tôi không trách, chúng ta là một và chắc chắn một điều, tôi bằng mọi cách cũng sẽ bảo vệ chính mình.

Yêu bản thân. Yup, phải học dần chứ!

"Chị nói đủ chưa?"

Khi sự tức giận chiếm hết thảy lý trí thì suy nghĩ trong cô bây giờ chỉ muốn làm điều gì đó thật tồi tệ với đối phương. Có lẽ khi ngôn từ nóng giận thì "hành động" là cái còn lại trong con người ta. Đỉnh điểm của sự nóng nảy là thế khi cô cố ý xô ngã SooJi ngược về phía sau mặc kệ chị ta bất ngờ cố gắng với lấy những gì có thể giữ bản thân mình lại. Tôi không quan tâm. Tôi sẽ để từng người như chị cảm giác được một lần ở vị trí của nhau là như thế nào.

Chị lăn? Chị đau lắm hả? Vài ba bậc thang e rằng đã nhằm nhò chi? Mà cái khiến tôi thích thú đó chính là một phần 'gia đình nhỏ' của chị kia kìa, Nam SooJi. Hai người là đủ, có người thứ ba thì tôi giúp chị để nó biến mất. Tuyệt vời!

Con gái ơi, nhường lần đầu thôi, làm sao mà mẹ có thể để con chịu thiệt thòi được chứ, nhỉ?

T/b đứng ngay đó khuôn mặt không cảm xúc nhìn SooJi vặn vẹo đau đớn ôm bụng mình khóc la, cầu cứu. Để tôi khắc ghi hình ảnh này trong tâm trí nhé. Mãi mãi cũng chỉ là một lá trà, chị đủ tư cách?

"J-JungKook--"

"SOOJI!" - ôi, về kịp lúc quá, anh yêu.

"Đau--bụng chị đau-- ah---Kook... Chảy máu, c-chảy m-máu--" - chị ta nức nở ôm chặt lấy cánh tay JungKook cầu cứu.

Anh cũng sững sờ không kém, ngay lúc anh đưa mắt lên nhìn cô, người con gái ung dung nhìn SooJi quặng thắt khóc lóc hay chảy máu cũng không buồn chạy xuống cứu lấy. Lạnh lùng, khó đoán.

Lòng ai đó tự nhiên vì điều này mà dậy sóng.

"Em, em, em đưa chị đi gặp bác sĩ! SooJi, SooJi, cố lên... Người đâu! Chuẩn bị xe, NHANH!"

"Đau quá--- Kook..."

Từ đùi trong chảy ra một đường máu đỏ chói, khiến hồn phách anh bị dọa một phen. JungKook không còn thời gian để hỏi chuyện gì đã xảy ra, ngay lập tức gấp rút bế xốc tiền bối đến thẳng bệnh viện.

Nếu Nam SooJi có chuyện gì mà liên quan đến T/b, Jeon JungKook hứa rằng...

______To be continued______

Đừng trách JungKook 💅🏻👅

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net