Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T/b, ngày mai là ngày kỉ niệm, nhưng anh phải đến truyền hình làm việc đôi chút, em có thể đi cùng với anh rồi chúng ta cùng nhau.."

"Tất nhiên là được. Tôi cùng anh đến đấy."

JungKook có hơi bất ngờ vì cô đồng ý một cách nhanh chóng. Bởi vì anh biết đang trong hoàn cảnh nào, cũng không phải chỉ có riêng hai người mà lại còn sự hiện diện của Nam SooJi. Thắc mắc là vậy, nhưng T/b chịu đi với anh trong ngày kỉ niệm đã là một khởi đầu suôn sẻ. Có lẽ ngay lúc đó sẽ là ngày mà ta thẳng thắn nói hết những lời chưa nói, những nỗi niềm của bản thân..

Đợi đến khi anh đi xuống bếp để lo bữa trưa, SooJi mới lén lút tiếp tục cuộc gọi lúc nãy vẫn còn dang dở cho câu trả lời cuối cùng. Trong lúc chị ta đang đấu tranh với lý trí thì bức ảnh siêu âm từ dưới gối rơi xuống sàn. Ánh mắt rõ ràng kịch liệt dao động.

"Cứ làm theo lời tôi dặn. Nhất quyết không được để một ai phát hiện ra. Xong việc, số tiền mà cậu nhận được... sẽ không nhỏ. Sau đó, biến mất như đã nói."

SooJi nghĩ, mình biến ra hình dạng này cũng chỉ do cô ép buộc.

"Con... nhắm mắt được rồi... hãy yên tâm..."

Nào biết JungKook rời khỏi nhưng T/b thì vẫn ở đó, núp sau cánh cửa phòng. Như thói quen của mình cô xoa xoa vài lần cái bụng lớn, đôi mắt chưa bao giờ vô hồn đến khó tin như hiện tại. T/b, cuối cùng mày cũng không thể rút lui trên chính con đường này nữa rồi. Thà là ngươi phụ tất cả, chứ tuyệt đối đừng để ai phụ lại mình. "Con gái, hãy ngủ ngoan đi.."

Anh có biết, khi đẩy một con người vào một không gian tăm tối, xung quanh không có một chút ánh sáng, họ sẽ làm điều gì đầu tiên không? Đó là tự tạo ra một vỏ bọc để bảo vệ, điều thứ hai chính là tìm lối thoát. Nhưng khi quá nhiều hướng đi thì phải làm sao? Tất nhiên bắt buộc phải chọn một. Dù nó là ánh sáng hay lại tiếp tục là sương mù phủ dầy đặc ở phía trước, vẫn phải tiếp tục, vì lựa chọn chẳng thể có lần hai, cũng như đã bước đến, em không thể quay đầu... Anh có níu, cũng sẽ có người kéo em lại, bởi em chọn sai rồi.

~***~

"Nào, đi ra xe thôi. Anh mở điều hoà sẵn rồi."

T/b ngày hôm nay thật đẹp. Cô mặc một chiếc đầm trắng ngang đầu gối, mái tóc được cột nửa còn lại lại xoã ngang vai, JungKook ngẩn ngơ một hồi mới hoàn hồn, thì ra, anh chưa từng hết tương tư về em. Vẫn một mực để em vào trong mắt.

JungKook ga lăng mở cửa xe cho cô và cả SooJi cùng vào, theo thói quen T/b sẽ ngồi ở ghế phụ lái. Nhưng nay, tiếp tục như trước chị ta lại chen vào ngồi kế bên. "Em muốn ngồi đây sao? Nhưng mang thai thì nên ngồi ở phía sau để an toàn hơn."

"Ngồi thì cứ ngồi. Tôi đã nói cái gì đâu?" - cô an phận ngồi phía sau, thừa biết càng ngày SooJi càng lớn gan do ỉ lại có anh kế bên, lợi dụng thời gian cả hai mâu thuẫn liền nhanh nhanh chiếm chỗ của T/b, mà nào hay biết vị trí ấy duy nhất chỉ một người ngồi.

.
.

Trên đường đến đài truyền khá xa nên việc cả ba chưa ăn gì là việc hiển nhiên vì phải đến sớm. Anh không hỏi ý ai liền ngừng lại bên đường bước xuống xe, vỏn vẹn nói "anh đi mua đồ, đợi anh chút."

Nhanh thôi, JungKook bước ra với một bọc bánh ngọt cùng ly sữa đậu nành nhỏ trên tay. "T/b, em ngồi phía sau ăn đi cho đỡ đói, từ sáng đến giờ chưa có gì trong bụng hết. Đường đến đó còn tận bốn mươi lăm phút nữa nên cứ từ từ mà ăn nha."

"Cảm ơn."

Nam SooJi chờ đợi kế bên, anh liệu có còn chưa lấy thứ gì bên trong cửa hàng nữa không vậy?

"Hết rồi ư..?" - mãi đến khi chị ta đếm đến tới giây ba mươi, anh bước vào trong xét hắt dây an toàn, chuẩn bị khởi động đi tiếp. Lúc đó SooJi mới buộc miệng nói ra.

"Hết?"

"Ý là anh không còn mua gì ở trong tiệm bánh nữa hả?"

Cô nghe đến đây liền cười khẩy một cái. Ganh tỵ, đúng là bản tính của phụ nữ. Sao lại phải cứ nói giảm nói tránh? Cứ nói thẳng ra là "anh mua cho người ta mà không mua cho em hả?" Hay là "em đói, anh vào mua cho em đi!" Vậy thôi mà cũng thốt ra được, chẳng phải bạn trai tôi rất quan tâm chị à?

"Anh mua xong rồi. Bây giờ mình đi tiếp."

"Nếu chị đói thì uống đỡ ly sữa của tôi, tôi chưa uống đâu."

Lúc này JungKook mới vỡ lẽ "SooJi, em đói? Vậy để anh vào mua thêm, sao không nói ngay từ đầu? Anh tưởng bữa em bảo sẽ đến rồi cùng ăn với mọi người nên mới mua cho mỗi T/b."

"Không không, em hỏi thôi, chứ..."

"Thật?"

"V-vâng, cứ chạy đi tiếp đi anh." Thực ra cái chị ta muốn là anh chủ động như cách mà lúc nãy làm với cô, nào ngờ. Ôi, để tình nhân thất vọng mất rồi.

.
.

JungKook một thân vest bảnh bao bước xuống đã chiếm hết gần ấy ánh mắt chú ý của tất cả, nhưng kế tiếp ngoài ai khác là T/b? Không lầm với mọi người thì trong buổi ra mắt "Vô giá" cô đã xuất hiện trước nhà báo công chúng một lần, lúc đó đã nổ ra làn sóng truyền thông được quan tâm cực kì. Nay một lần nữa cô gái này xuất hiện mang theo bụng bầu thật lớn. Phải chăng trong đầu ai ai cũng rất muốn biết được sự thật rằng cô gái này rốt cuộc là ai, là vợ bí mật của phó giám đốc tập đoàn JSK,...? Đừng quên, đây là đài truyền hình. Họ vờ như im lặng, nhưng tay, mắt thì lại đang làm việc một cách cực lực, người này truyền miệng người kia, truyền qua truyền lại sẽ nhanh chóng vấy lên tin đồn.

"SooJi, em dẫn đường trước đi, tụi anh sẽ theo sau."

Chị ta bị đẩy vào thế không thể từ chối đành ngậm ngùi nghe theo. Nhìn JungKook dìu dắt cô mà làm SooJi ứ nghẹn ở lồng ngực, hai người họ như chưa hề có cuộc cãi vả nào trước đó. T/b đã khiến chị ta muốn hiền cũng không thể, vài tiếng nữa, sẽ trở nên bất ngờ. Và thật ồn ào, nhỉ?

Nam SooJi, chị không sợ, tôi cũng không ngại cùng chị chơi trò chơi để chị thỏa mãn hết lòng thù ghét, cái quan trọng, sau đó liệu có hối hận hay không? Làm người lớn, nhất định phải chịu trách nhiệm với những lời nói, suy nghĩ, và hành động của bản thân. Tôi là đang cố ý nhắc nhở chị.

.
.

Chỗ này, nếu không nhìn trên màn hình nhỏ có lẽ cô vẫn nghĩ nó thật lộng lẫy, thật nhiều ánh đèn sáng lung linh nhưng mà nhìn ở ngoài xem, thực tế luôn khác biệt. Dây nhợ đầy rẫy có cái thì rối tung rối mù, mặc dù vậy nhưng đạo cụ vẫn được xếp gọn gàng, vì quá nhiều nên gây ra chút cảm giác chật chội.

"T/b, chị nghĩ em nên ngồi ở đây, chị và JungKook chuẩn bị làm việc rồi."- SooJi 'tốt bụng' đưa cô một cái ghế xếp để khỏi làm phiền.

"Em ngồi từ từ, ghế có hơi thấp, còn ghế nào cao hơn không SooJi?"

"Không còn."

"Vậy em ngồi nhé, anh làm việc."

T/b gật đầu thay cho câu trả lời, anh lo lắng lắm! Cũng chỉ ở đối diện, cách mỗi vài bước đi. Ngồi mình buồn chán, cô đành nhìn nhân viên đi qua đi lại, hối hả làm việc đến chóng mặt, khi nào mới xong? Khi nào mới đến? Cổ bắt đầu nhói như theo giờ, cô ngửa đầu về phía sau, nhìn lên phía trên. Ở trên trông bụi bặm, gỗ thì bắt chéo cái này đến cái khác, mục đến nơi mà quản lý cũng không quan tâm, nhỡ...

"Em có điện thoại anh chờ em lát." - T/b nghe thấy giọng chị ta, tiếng bước của giày cao gót trông vội vàng, vừa ngẩng đầu dậy thì thấy đã quẹo vào bên góc khuất nào ấy. Shh, tiếp nối cuộc chơi nào baby.

"Kook, em muốn đi vệ sinh." - cô tạm thời dẹp qua chuyện đang chiến tranh lạnh với JungKook, cô muốn đấu với SooJi cái đã.

"Chút nữa chúng tôi sẽ quay hình trước, sau đó cứ làm theo như—"

"Xin lỗi, bạn gái tôi gọi, tôi sẽ quay lại ngay, anh cảm phiền, em ấy đang mang thai."

"Dạ vâng, Jeon tổng.."

JungKook tách ra khỏi nhân viên đến chỗ cô đang ngồi, không ngại bẩn quỳ xuống để có thể ngang tầm với bạn gái. "Em sao?"

"Em đi vệ sinh đây."

"Anh dẫn em."

"À không không cần, em sẽ tự hỏi đường mà đi, lúc nãy hình như có một nhân viên nữ chỉ đường vào kia. Em chỉ báo để anh biết thôi, cứ tiếp tục."

"Như vậy liệu có ổn không?"

"Ổn."

"Anh đỡ em đứng dậy."

Theo đó khi anh đã quay lại với nhân viên, T/b lần theo chỗ lúc nãy Nam SooJi lén la lén lút. Vừa vào đã nghe giọng của một người con trai, hai người đối mặt nói chuyện với nhau chứ không phải nghe điện thoại như nói với JungKook.

"Treo cũng đã treo, cô chắc không?"

"..."

"Bây giờ mà còn lưỡng lự? Tôi cũng là người trong đây đó! Nếu không phải vì tiền của cô tôi đã không làm! Nói trước, tôi sẽ chẳng chịu bất kì điều gì nếu có người thứ ba biết! Tôi chỉ việc chuẩn bị và cắt chúng, những thứ còn lại tôi không quan tâm, okay? Sao? Nhanh lên!"

"Từ từ!" - chị ta đắng đo suy nghĩ, lương tâm nửa muốn nửa không.

"Nghe nói người ta giành bạn trai của cô? Người như vậy cho chết mẹ nó cho rồi, chứ còn suy nghĩ gì nữa? Tôi lợi, cô lợi, lại còn diệt được mấy con thiếu hơi trai ấy, xuất sắc!"

Nghĩ đến những việc T/b đã đối xử với SooJi như thế nào, nghỉ đến việc đứa con phải ra đi chưa kịp nhìn thấy mặt bố mẹ đã khiến chị ta lập tức căm phẫn, gặp những lời nói chen vào làm chị ta nào giữ lại được cái tâm hồn đẹp đẽ ấy? "Được! Cứ theo lời đã nói mà làm! Trong lúc—"

Cô chấp nhận không nghe nữa để trở về lại chỗ cũ. Có ai mà muốn nghe trước toàn bộ cốt truyện đâu? Chờ đợi mới là niềm vui. Đến lúc nhường chỗ cho tôi đôi lát rồi cô gái nhỏ. Trong lúc đó hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Maria, sẽ cầu nguyện cho em.

~***~

Khoảng mười phút sau, JungKook thấy SooJi quay lại, có thể thấy rõ tâm trạng khác biệt của chị ta, mồ hôi chảy nhễ nhại còn nhìn tới nhìn lui như che giấu điều gì.

"Em sao vậy? Sao lắm mồ hôi thế?! Có phải mệt quá không?"

"E-em... đâu.. đâu có.." - nỗi sợ, mãi mãi luôn là bạn tốt của lời nói dối.

"Qua kia ngồi nghỉ chung với T/b đi SooJi, dù gì cũng gần xong rồi."

"Em.. em định là... T/b!" - chị ta gọi lớn tên cô, làm cho JungKook lập tức khó hiểu, riêng mỗi T/b hôm nay lại ngoan ngoãn lạ thường, chậm rãi bước đến.

Từng bước chân nhẹ tênh như thể không có chuyện gì sắp xảy ra, chỉ là một tiếng gọi mà thôi, đừng, đừng đến đấy..

"Có—"

"ÁAAAAA"

"MỌI NGƯỜI BÌNH TĨNH ĐỨNG YÊN TẠI CHỖ, CHUYỆN NÀY HAY XẢY RA THÔI, CHÚNG TÔI SẼ MAU CHÓNG KÊU ĐỘI SỮA CHỬA ĐẾN."

Thì ra là điện tắt bất ngờ gây ra hoang mang. Cùng lúc đó, điện thoại SooJi reo liên hồi và không có dấu hiệu ngừng lại, chồng chấc những cuộc gọi nhỡ. Xung quanh thì lại ồn ào không xuể. Hỗn loạn.

"Xui thật sự! T/b em đứng yên ở đây, anh sẽ mò điện thoại ở ghế để đưa em ra ngoài trước! Nhớ! Ở yên một chỗ cùng với SooJi!" - và thế là JungKook tách ra chị ta và cô.

Anh vừa bước khoảng vài ba bước vào đám đông thì có ai quăng một đồ vật nào đó, khiến nó gây ra tiếng động thật to. T/b biết, Nam SooJi là người làm ra. Chị ta rất khôn ngoan trong mọi việc, thế nhưng cái sự hồi hộp lo lắng lúc nãy đã làm cho SooJi bỏ lỡ gần cả chục cuộc gọi của ai và quyết định ngó lơ đi, tiếp tục hành động theo như kế hoạch. Ấy, chính là sự ngu ngốc đỉnh cao không lường trước được.

/RẦM/ một tiếng thật chói tai ập đến. Tiếng hét bắt đầu to dần to dần rồi...

"KHÔNG!"

...

"CẤP CỨU! NHANH CÁI TAY LÊN! GỌI CẤP CỨU NGAY CHO TÔI!" - JungKook gào lên hết sức sau vài giây bất động, không tin vào mắt mình.

Những miếng gỗ dầy từ trên cao rớt xuống. Đáng nhẽ, nó sẽ đổ cả vào người anh, nhưng không...không... JungKook bị đẩy ra và vẫn an toàn. Sự sợ hãi, rối bời, tất cả đến cùng một lúc khiến anh không kịp trở tay. Chỉ biết cố hết sức cùng với mọi người đẩy hết những thứ đang đè nặng lên cô, nước mắt người đàn ông ngay lúc này còn gì để kìm nén nữa?

"B-bảo bối... bảo bối.."

Trước mắt là sự ám ảnh kinh hoàng nhất cuộc đời. Chiếc đầm trắng nhuốm đầy máu đỏ, T/b của anh...

"Con...con của chúng ta... J-JungKook... cứu nó..."

Cô đã từng nói một điều với Jang MinYeun rằng "Bây giờ chưa yêu nhưng đến một ngày nào đó tôi cũng sẽ dám khẳng định với Jeon phu nhân rằng, tôi yêu JungKook còn hơn yêu chính bản thân mình."

Đến hiện tại, đã tin chưa...?

______To be continued______

Chuyện để chap sau kể tiếp~ heheee

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net