Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con...con của chúng ta... J-JungKook... cứu nó..."

Anh nhìn thấy T/b khổ sở níu lấy ống tay áo mình thì lòng đau như cắt. Toàn thân T/b bấy giờ lạnh ngắt, máu me làm ai nhìn cũng phải vô tâm ngoảnh đi vì khiếp sợ. JungKook chỉ biết cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chảy xuống, ôm chặt cô đợi chờ xe cấp cứu đến thật nhanh, nhất định... điều tồi tệ nhất không phải là một xác hai mạng.

"CÓ NGƯỜI! CÓ NGƯỜI TRÊN LANG CAN!" - một nhân viên hét lớn khi thấy bóng đen mờ ảo vụt ngang qua tầm mắt, có vẻ như người này đang muốn chạy trốn.

"Bắt người! Bằng mọi cách không để trốn thoát, mau!"- anh ra lệnh, tuyệt đối không để kẻ muốn hại anh sống yên ổn!

Mọi sự chú ý giờ chỉ dồn vào thai phụ và Jeon JungKook, nào để ý đến Nam SooJi, chị ta run sợ đến xanh mặt "ngươi tuyệt đối đừng để bị tóm...!", đầu óc bấy giờ rất hỗn độn, ngay từ đầu đã nói một nước rơi trúng T/b nhưng tại sao đến phút tám chín lại chuyển ngay người JungKook? Nếu đã cố ý nhắm đến, anh nhất định sẽ không nghĩ đó là vô tình gỗ mục rữa mà rơi xuống như ban đầu, chắc chắn điều tra đến cùng, chẳng phải lúc đó chị ta cũng chết sao...

"Jeon tổng! Cấp cứu đến rồi!"

Anh chặt lấy cơ thể T/b nhấc bổng lên chạy thật nhanh ra ngoài.

Đầm trắng, vốn dĩ em mặc đẹp lắm sao lại giờ biến thành màu đỏ vô cùng đau thương..? Cho đến lúc bầu trời bắt đầu tối sầm lại, máu vẫn cố chấp tích tắc chảy giọt khắp đường đi...

Có thể thấy JungKook một giây cũng không để T/b một mình, luôn miệng trấn an cô hết mức có thể. Phía sau xe mặc dù đã có y tá hỗ trợ nhưng sự lo lắng không giảm mà còn tăng gấp nhiều lần khi tận mắt anh thấy cô bắt đầu rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, duy nhất còn sót lại một chút ý thức, vậy mà vẫn luôn cố gắng mở miệng kêu cứu đứa bé.

"C-cứu con... anh.."

"Bảo bối! Bảo bối, em đừng ngủ được không... anh xin em, xin em, làm ơn..."

"Bằng mọi c-cách..cũng—p-phải cứu con gái—JungKook—hứa..."

"Không! Không! Anh sẽ mang lại an toàn cho cả em và con, em mới chính là người phải hứa..hứa với anh là sẽ không ngủ, hứa với anh là sẽ cố gắng—- hứa với anh...em sẽ không bỏ anh lại một mình... được không em..?" - ai cũng nhìn thấy anh khoé mắt Jeon đỏ hoe, ai cũng đau thay cho anh, chỉ riêng JungKook mặc kệ mọi ánh nhìn, cố níu chút hơi ấm nhỏ bé, hôn lên mắt mũi môi, hôn lên đôi tay của cô, không màng đến sự nhớp nháp, JungKook còn hôn lên cả bụng, thỏ thẻ bảo hai tiếng "không sao" với hình hài nhỏ bên trong.

"Nhịp tim bệnh nhân đang bắt đầu chuyển biến khác! Theo dõi kĩ càng! Chuẩn bị máy móc sẵn sàng nếu có chuyện gì xảy ra!"

"T/b ơi, anh xin lỗi." - JungKook vỡ oà như một đứa trẻ. Hẳn, anh có thể lần này đến hết lần khác nhu nhược làm tổn thương T/b, hay lắm khoảnh khắc rung động với những người con gái khác, nhưng ở trên con đường dài, trạm cuối cùng vẫn chính em. Thật tâm chưa bao giờ anh bỏ cô ra khỏi trái tim của mình, chỉ là đôi lúc..không biết cách trân trọng hết lòng người trước mắt.

.
.

Sau khoảng thời gian T/b được đưa đến bệnh viện và đẩy vào phòng cấp cứu. Hiện tại, từng giây từng phút trôi qua đều rất nặng nề, đôi mắt sưng húp của JungKook vẫn cứ nhìn chặt vào cánh cửa đóng, tâm khổ sở như vạn tảng đá đè chồng chấc. Cầu mong mẹ lẫn con đều bình an vô sự, dù cho Chúa muốn anh đánh đổi điều gì, anh cũng sẽ làm.

/reng—reng—/

/cậu chủ, đã bắt được kẻ gây ra chuyện. Hắn là người làm trong đài truyền hình, bên bộ phận bảo vệ./

"Đã hé lời gì chưa?"

/vẫn chưa./

"Vậy thì đánh đến khi nào nó nói thì thôi! Không nói thì doạ cắt ngón tay, xem còn cứng đầu đến khi nào." - giọng JungKook hạ thấp đến mức đáng sợ, anh rõ ràng đang kìm nén để không đến chỗ giam đâm nát tên khốn khiếp kia. Động vào gia đình anh, đến lúc này vẫn chưa chết đã là một sự may mắn mà hắn phải cảm ơn rồi!

Jeon JungKook đến giờ mới ngẫm lại chính bản thân mình, anh đã làm tròn bổn phận của một người bạn trai, một người cha bao giờ chưa?

Chưa hề...

Trong những ngày cuối cùng, anh đã bỏ rơi thế giới của mình ở lại.

Trong những ngày em bé sắp chào đời, anh đã kịp lần nào ở cạnh T/b, cùng cô đi khám thai không? Anh có kịp được chạm vào thiên thần ấy để cảm nhận được những cái đạp nhẹ, một sự sống đang tồn tại?

Hay ngay lúc đó anh ở cạnh bên Nam SooJi để quan tâm đến tinh thần chị ấy khi mất mác đứa con?

Một cô gái có thể kiên nhẫn chờ anh vài giờ, hay vài ngày. Nhưng điều đó không có nghĩa là đủ kiên nhẫn lẫn can đảm để đợi anh nhiều tháng, nhiều năm hay nhiều lần anh vô tình hay cố ý bỏ quên cô ấy.

T/b như thế này, cũng là góp phần anh cho. JungKook không đủ tình cảm để yêu em, vậy thì để em ấy tự yêu bản thân mình. Yêu bản thân có nhiều cách, và đây là cách tôi chọn.

.

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, sau sáu tiếng dài đăng đẵng, hai bên sớm muộn gì cũng phải đối diện trực tiếp với nhau. Rất nhiều bác sĩ giỏi bước ra với vẻ mặt bi thương. Và sau đó, họ đứng trước JungKook cuối gập đầu.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Vừa dứt lời, nữ y tá ẵm đứa bé nhỏ đã thành hình trên tay đi về phía anh. "Bởi vì va chạm quá mạnh, đứa bé...không thể giữ lại được. Trên đường đến bệnh viện, mặc dù tim của thai nhi vẫn còn đập nhưng với tần số rất yếu. Đến đây, chúng tôi đành phải chọn cách dùng biện pháp kích thai để lấy đứa bé ra khỏi người mẹ để tránh việc nguy hiểm tính mạng cho cả hai. Đáng tiếc... khi lấy bé ra khỏi, sau hai phút đã không còn thở..."

JungKook bây giờ hoàn toàn rơi vào trạng thái khủng hoảng. Điều anh sợ hãi nhất cũng đến, giây phút đưa đứa bé ra, không một tiếng khóc như thường thấy... "ÔNG NÓI DỐI! CÔ NÓI DỐI! ĐỨA BÉ VẪN CÒN SỐNG! CON CỦA TÔI NÓ ĐÃ NHƯ VẬY RỒI! KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC! KHÔNG KHÔNG THỂ! TÔI ĐÃ NÓI CÁC NGƯỜI HÃY CỨU LẤY CON CỦA TÔI MÀ! AGR!"

Anh đấm vào tường thật mạnh, sau đó lại khuỵ hẳn xuống sàn nhà ôm đầu thảm thương. Mất rồi... cả hai đứa bé đều nhẫn tâm bỏ anh mà đi... Mãi mãi rời xa khi JungKook còn chưa nghe lấy được một tiếng "ba" ngây ngô như đã từng tưởng tượng.

"Với tình hình của sản phụ, may mắn đã cứu được khỏi cơn nguy kịch nhưng sức khỏe chưa ổn định hoàn toàn, vẫn còn khá yếu, chúng tôi sẽ chuyển vào phòng săn sóc đặt biệt để tiếp tục theo dõi thêm..."

Y tá từ tốn cuối xuống đặt đứa bé vào lòng JungKook rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Bồng con trên tay, vì sao anh một chút cũng không thể mở miệng cười như lúc trước...? Bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào khuôn mặt đáng yêu đang ngủ say, dịu dàng đến mức cứ ngỡ bảo bối nhỏ sẽ bị đau. JungKook nâng niu thời khắc này bao nhiêu thì nỗi đau mất con lại càng tăng dần, đến mức nó sắp nổ tung, anh sợ, rất sợ mình không thể gượng được nữa.

"Xinh gái lắm, rất giống mẹ của con. Nào, baby của ba, con cử động một chút cho ba xem được không—? Huh? Cục cưng à... khóc một chút cũng được mà con... đừng bỏ đi như vậy, đừng bỏ ba với mẹ ở lại một mình..." - Jeon, có phải đang rất khổ sở, rất dây dứt có phải không?"

Trước khi để lại cho anh không gian yên tĩnh để có thể bình tâm lại, một trong những vị bác sĩ đã bồi thêm cho anh một câu. "Mong rằng Jeon tổng và vợ đừng đau buồn quá, chúng tôi ở đây đều không muốn chuyện thương tâm này xảy ra. Ở đây, tôi có ý kiến,  có thể không nếu chúng tôi đề nghị bên bệnh viện sẽ chích thuốc để giữ xác cho bé được trọn vẹn trong vòng năm ngày, để khi mà người mẹ tỉnh dậy, ít nhất vẫn có thể được một lần nhìn thấy con—"

"Đừng nói nữa, cứ như vậy mà làm." - JungKook đã thành ra như vầy, nhưng anh còn lo cho T/b gấp ngàn lần, liệu cô sẽ phải đối diện với thực tế đau buồn như thế nào đây? Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào? Anh không nỡ để tận mắt thấy cô lần đầu cũng như lần cuối không được nhìn thấy đứa con mình mang nặng bao nhiêu tháng, cuối cùng cũng không thể tận tay chăm sóc nó, làm đúng bổn phận của người mẹ.

"Vậy chúng tôi đi trước."

T/b một thân đã được thay đồ bệnh nhân, vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê được đẩy vào phòng cách ly chăm sóc 24/24. JungKook sau nửa tiếng, trong tay vẫn đang ôm chặt sinh linh nhỏ nhắn chẳng rời, đứng bên ngoài cửa kính để dán mắt vào nơi giường cô nằm an tĩnh, xung quanh đầy dây nhợ. Thấy con ra đi, anh nhận ra không thể gục ngã ngay bây giờ, anh chính là còn có T/b, còn phải chăm sóc, còn phải cùng cô vượt qua nỗi khổ lớn lao.

"Y tá, chuẩn bị cho tôi một phòng trẻ sơ sinh, trang trí thật nhiều công chúa, làm thật đẹp rồi để con tôi nằm trong nôi. Chút nữa tôi không ở đây, cô kêu người đến canh con bé, đợi đến khi tôi trở lại. Trong thời gian đó, chỉ được ở ngoài, bất cứ ai cũng không được động vào con của tôi! Nghe rõ chưa? Còn nữa, nếu vợ tôi có chuyển biến hay gì gấp rút, lập tức gọi đến số này."

Y tá trên tay ôm một cái xác nhi, còn được giao việc như đang lo một đứa trẻ còn sống, nhưng chị ấy hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, ghê tởm, thay vào đó là xót xa với hình hài trước mắt. Chắc hẳn, đây là một cú sốc quá lớn với phó giám đốc Jeon vì mọi thứ đã đến nước như vậy, thế mà không thể hoàn hảo tạo ra một ngôi nhà nhỏ ấm cúng.

Bây giờ, người người trong bệnh viện đều biết được tin anh mất con, đứa bé còn được đưa yêu cầu giữ xác đến khi mẹ tỉnh dậy, sự chấn động của những người có sức ảnh hưởng liền nhanh chóng lan truyền ra ngoài, lập tức đá động đến phóng viên, trước sảnh bây giờ hoàn toàn bị bao vây để lấy tin tức, sau một hồi, vì quá đông, phải nhờ cảnh sát vào cuộc để giải tán, tránh làm phiền đến nhiều người trong viện.

Đã tổn thương, đã tuyệt vọng, Jeon JungKook càng nuôi hận trong người. Nỗi đau anh và T/b mang, những ai đã và đang cố giết chết những hạnh phúc của hai người, anh sẽ bắt người đó hứng chịu tất cả, để hắn biết được cảm giác "đau" lẫn tinh thần, thể xác là ra sao.

~***~

JungKook lao thật nhanh trên đường lớn, theo định vị mà thuộc hạ gửi đến chỗ ngôi nhà bỏ trống gần khu phố C. Được, vẫn còn cứng đầu không nói, vậy thì để chính tay anh tra hỏi. Trên người vẫn còn nguyên si bộ đồ vest lúc sáng, áo sơ mi trắng dính máu đã khô, nước mắt anh cũng đã lau đi. Chỉ có trong lòng anh đang ngự trị một cơn sóng thần, chỉ cần đến thời điểm nó có thể phá tan nát hết thảy mọi thứ.

Đến nơi, JungKook đẩy mạnh cánh cửa mục nát. Ha, mày đây rồi.

Hắn bị trói trên cái ghế nhỏ, bị đánh đến rách mồm vẫn không chịu hé lời, kiên cường lắm, chàng trai trẻ.

"Jeon tổng, cậu đến rồi."

JungKook tiến lại gần, bóp chặt quai hàm, lập tức nghiến răng tra hỏi. "Nói! Mở cái miệng ra mà nói cho tao biết! TẠI-SAO-MÀY-LÀM-VẬY?"

Hắn bật cười càng làm cho anh nổi điên, một cước đạp cho tên kia ngã ra sau, mạnh
chân đá thêm vài cái vào bụng. "CÓ NÓI HAY KHÔNG?! NẾU KHÔNG NÓI THÌ TAO CHO MÀY CÂM TỪ ĐÂY ĐẾN CUỐI ĐỜI!" - chứng tỏ mình không đùa nhởn nhơ, anh rút con dao bỏ túi ra, kề sát vào miệng hắn.

Lần đầu tiên họ thấy Jeon tổng của họ nói chuyện và hành xử một cách thô bạo đến thế. Bởi vì trong thời gian làm việc rất ít lần anh la mắng mọi người, mặc dù làm sai cũng chỉ nói vài ba câu xong liền bỏ qua, ấy mà hôm nay hắn làm cậu chủ nổi điên thì chỉ có nước tiêu đời mà thôi. Chứ biết sao giờ? Trời cũng không cứu nổi.

"Tôi khai! Tôi khai! Đừng giết tôi, đừng giết tôi!"

Chỉ cần một bên cánh tay, JungKook nắm cổ áo hắn lôi xốc dậy, không cần một sự trợ giúp từ ai, hình như chưa một ai thấy đỉnh điểm của sự tức giận của anh là gì, đúng chứ?

"Nói! Tao với mày không thù không oán vì sao lại hại tao?"

"Tôi—với anh không thù không oán.."

"Mày bị điếc à? TAO HỎI LÝ DO!"

"L-là Soo—Nam SooJi thuê tôi!"

Nghe đến cái tên ấy, anh liền một phen bất ngờ. Tiền bối cũng tham gia vào vụ này? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại JungKook hoàn toàn không biết lý đó vì sao SooJi muốn hại mình? Chẳng phải...

"Tại sao SooJi lại có mặt ở đây?"

Hắn ta im lặng một hồi sau mới mở lời, tốt thôi, chết thì chết, dù gì hắn biết mình cũng không dễ dàng thoát khỏi. Mà nếu có chết cũng nên chết cùng nhau mới thỏa. "Chị ta thuê tôi với một mức giá cao, với điều kiện phải sắp xếp mọi thứ thật ổn. Từ việc treo gỗ lên cao và cắt chúng, hay sự việc cúp điện ở đài truyền hình."

"Vào trọng điểm chính."

"Khi chị ta gọi, Nam SooJi có đề cập đến vấn đề người thứ ba chen chân vào cuộc sống tình cảm, còn nói người đó đã hại chết con của mình nên muốn trả thù. Sau đó tôi và chị ta đã bàn bạc với nhau. Khi cúp hết điện như anh đã thấy, thì theo như kế hoạch, khi Nam SooJi tạo ra tiếng động lớn, tôi lập tức cắt dây để những ván gỗ rớt xuống vị trí bên phải, tức là của người đã phá hoại chuyện yêu đương của anh và chị ta. Tôi vì tiền nhưng cũng không đến nỗi mất lương tâm. Biết không, đến phút cuối tôi mới nhận ra bản thân mắc mưu, VÌ SOOJI CHƯA MỘT LẦN NÀO NÓI VỚI TÔI LÀ NGƯỜI ĐÓ MANG THAI CẢ! Tất nhiên, nếu tôi thả xuống thì không phải cùng một lúc giết hai mạng người hay sao, đâu có ngu?! Nên là tôi mới đổi hướng, ai ngờ lại trúng anh, t-tôi tôi... cho tiền cũng không dám động vào anh đâu...Jeon tổng! Tất cả là đó Nam SooJi! Chị ta xúi dục! Tôi với cô gái kia mặt còn không biết mặt nhau, làm sao tôi có thể hại cô ấy được chứ! Điều tôi kh-không ngờ nhất chính là.. tránh cái này lại gặp cái khác... cô ta lại đỡ cho anh..."

JungKook nghe đến đây liền cảm thấy ù tai, bắt đầu nghe không rõ. Nam SooJi thật ra là một người dã tâm đến vậy? Hoá ra chị ta luôn muốn diệt trừ T/b, luôn muốn đứa con của cô đi theo em bé của SooJi để trả thù.

Đúng là, đời, ai mà biết trước được người bên cạnh là người như thế nào... hoá ra từ trước đến giờ chị ta lợi dụng tình cảm anh cho. Cái chết còn con gái anh cũng là do anh ngu ngốc, nuôi ổng tay áo nên mới ra nông nỗi như hiện tại.

"Khốn nạn, tất cả mấy người đều khốn nạn như nhau. Mày có còn nhớ lúc đó mày đã vì tiền mà không màng đến mạng sống của một đứa bé chưa chào đời không? Mày có nghĩ đến việc rằng ĐỨA NHỎ SẼ CHẾT KHI CHƯA THẤY ÁNH SÁNG KHÔNG!? HAY LÀ CON MẮT CHÓ CỦA MÀY ĐÃ NHÌN THẤY VỢ TAO MÁU ME NẰM TRÊN SÀN HAY KHÔNG HẢ?!"

JungKook lao vào, liên tục đánh đập đến mức hắn ta phụt máu, toàn thân cố gắng lê lếch trên sàn nhà để cầu xin "đ-đừng đ-ánh nữa— Jeon tổng— Tôi s—sai rồi, là tôi—sai, anh—rộng lượng.. bỏ qua cho kẻ tiểu nhân—-"

"Tao rộng lượng cho mày rồi ai sẽ rộng lượng cho tao? Đứa bé đã thành hình rồi mà vẫn phải chết, mày chưa làm cha, làm sao mày biết được cảm giác đó, huh? Mày đền con lại cho tao đi rồi tao sẽ tha cho mày."

"Tôi—"

"Người đâu, phế sống hai cánh tay của hắn." - anh cuối người, nở một nụ cười khẩy -"giết mày thì thật bẩn tay, vậy thì tao sẽ cho mày một con đường sống. Mày thích làm những việc thất đức đúng không? Tao phế hai cánh tay để mày khỏi làm những việc hại người nữa. Nếu nhắm có tiền, hãy trốn ra nước ngoài, còn không tao gặp đâu tao cắt đứt những thứ cần cắt."

"Không—không—Jeon tổng, đừng làm vậy, ĐỪNG MÀ!"

Còn những việc mà Nam SooJi làm, nhất định sẽ được trả lại bằng một cái giá đắt đỏ.

______To be continued______

Có ai như tui hong, chap này khúc xác đứa bé được JungKookie bồng ấy, khóc ròng luôn :<  ba nghìn mấy cho một chap cảm xúc cao trào, quá tuyệt vời🦎

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net