Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook sau khi xử lý thì leo thẳng lên xe thay vội bộ đồ có sẵn lại tiếp tục trở lại bệnh viện. Phóng xe nhanh trên đường, chủ yếu là anh muốn gạt qua những cảm xúc tiêu cực trong người nhưng không thể. Khi anh nghĩ lại tất cả mọi thứ, khi anh biết được là người đứng sau không ai khác ngoài SooJi. Đúng thật, anh đã có tình cảm với chị ta, nhưng cái điều cấm kỵ mà Jeon đã từng nói đi nói lại rất nhiều lần. Nam SooJi biết mà lại cố ý động vào, thành ra chưa đầy vài giây, cái cảm xúc mong manh chị ta ao ước từ Kook, giờ lại biến thành căm phẫn, chán ghét. Đã nói, anh sẽ làm cho SooJi có được một cái giá đắt về những việc mình làm.

JungKook có một cuộc gọi đến.

/Jeon tổng, mẹ của anh, Jeon phu nhân đang gây ồn ào ở bệnh viện anh mau về đi. Bà ấy luôn đòi vào phòng của đứa bé./

Nghe đến mẹ anh đến phá rối, lại còn cố động vào con của mình JungKook vỏn vẻn nói "đến ngay." Rồi phóng gấp trên xa lộ quay về. Phiền phức, hết người này đến người khác không cho anh được yên ổn.

.
.

"Mấy cô bây giờ làm loạn đúng không? Nó cũng coi như là cháu của tôi vậy tại sao không cho vào?!"

"Xin lỗi phu nhân nhưng Jeon tổng đã có lệnh..."

"TÔI CHÍNH LÀ MẸ CỦA JUNGKOOK!"

"Mẹ đủ chưa?" - JungKook đến như một vị cứu tinh cứu họ khỏi người phụ nữ ngang ngược này, Jeon phu nhân thì hãy làm cho mọi người kính nể một chút đi chứ?

"JungKook! Con có biết là con đang nằm đầy trên những báo mạng không! Cái gì mà "vợ" xong "xảy thai"?! Rồi gia đình ta mặt mũi đâu mà ăn nói với họ hàng nữa, Jeon gia có quyền có thế mà lại có đứa con ăn cơm trước kẻng! Còn quen không có nổi một đứa con gái đàng hoàng! Mang nghiệt chủng trong người!"

"Mẹ không có quyền nói em ấy và con của con như vậy." - Anh gằn giọng nhắc nhở, đừng có nói những lời khó nghe kia nữa, chỉ vì là mẹ nên JungKook mới nể mặt nếu không thì cũng đã như mấy người kia. "MinYeun, mẹ có đang thấy bản thân mình nhẫn tâm không? Mẹ nói con gái con là nghiệt chủng? Con bé cũng mang trong người dòng máu của con, bé cũng là cháu của mẹ mà? Tại sao lại có thể nói ra được những lời khó nghe đó?"

Jang MinYeun ngỡ ngàng, tất cả những gì bà ta làm cũng chỉ muốn bao bọc, bảo vệ con trai, vậy là sai sao? "Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi Kook."

"Mẹ đang muốn tốt hay là muốn giữ thể diện gia tộc Jeon? Lời mẹ nói vừa rồi cũng đủ để con hiểu mặt mũi với xã hội quan trọng với mẹ đến cỡ nào rồi. T/b mang thai ròng rã mấy tháng trời, khoảng thời gian đó khó khăn biết bao chắc mẹ cũng hiểu. Con mong đứa bé đó chào đời ra sao mẹ cũng thấy rõ rành rành trước mắt. Vậy vì điều gì phải nói ra những lời cay độc ấy? Mẹ không biết đúng không? Vậy để con nói cho mẹ nghe. T/b phải dùng biện pháp kích thai để cứu con gái. Sau khi kích xong, sinh ra thì sau hai phút bé đã tắt thở. Bao nhiêu nỗi đau cùng lúc ập đến con đau lòng lắm đấy mẹ à. Mẹ là mẹ của con nhưng một lời an ủi cũng không có, nghe tin liền lập tức đến làm loạn, liệu rằng đã ai từng nghĩ đến khi em ấy tỉnh dậy sẽ khốn khổ đến mức nào chưa khi sẽ bồng một cái xác đứa bé trên tay mình?"

JungKook càng nói lại càng thương cô. Đúng là cuộc đời bất hạnh, một chút công bằng cho người con gái của anh cũng không có. Họ đang nghĩ gì vậy? Làm tổn thương một người phải chăng rất vui vẻ? Rất thỏa mãn? Chịu đựng của anh cũng có hạn mà thôi. Chờ đợi điều gì từ lời nói của Jang MiYeun nữa, anh giành những thời gian còn lại con con gái của mình còn đáng giá hơn...

Bước vào căn phòng màu hồng, em bé sao mà ngủ say quá? Anh ẵm con lên nhẹ bẫng sau đó lại ôm một cách vụng về ngồi trên ghế. "Baby có thích không? Ba đã kêu người làm thật đẹp căn phòng này cho con trong lúc chờ mẹ tỉnh lại. Đến lúc đó... hãy... mà thôi, điều kì diệu đó là không thể..."

"Aiss, ba không biết cách ẵm sao cho đúng, mấy cái này ba đã xem trên mạng ấy! Đừng có khó chịu nha! À mà, con đi sớm quá ba vẫn chưa kịp đặt tên cho con... nào, bây giờ hai cha con mình cùng nhau lựa tên được không? Phải chọn những tên thật đẹp, thật xinh xắn như bảo bối nè."

Bà Jeon đứng ngoài chứng kiến hết tất cả. Đứa con trai của bà ngây ngốc ngồi nói chuyện với đứa bé đã khuất như người còn sống. Lớn thật rồi, Jeon JungKook đã lớn và thật sự ra dáng một người của gia đình... MinYeun không nhận ra khoé mắt mình cay cay rồi lại mang thêm ẩm ướt từ lúc nào. Lời anh nói là đúng, cũng là con cháu trong nhà, đứa bé đã mắc phải lỗi nào mà phải chịu những câu nói nhẫn tâm ấy?

"Đây, đây, tên này hợp với con này. Từ nay ba sẽ gọi cục cưng là Sujin. Jeon Sujin. Ngày mai ba sẽ kêu người mang đến thật nhiều quần áo đẹp đến cho con nhé, mẹ của con đã lựa chọn rất kĩ càng, daddy tin là Sujin sẽ thích lắm."

JungKook lại không tránh nổi xúc động khi nói chuyện với con gái. Bàn tay nhỏ nhắn của trẻ sơ sinh bắt đầu lạnh ngắt... Anh nắm chặt, chỉ mong khi buông ra Sujin sẽ không cảm thấy lạnh. JungKook hôn, vì anh muốn con biết dù bất cứ giá nào, đứa bé có ra sao anh luôn luôn yêu nó vô bờ bến.

"JungKook.., đừng như vậy mà con..." - MinYeun bước vào, nước mắt đã tràn ra khỏi khoé mi.

"Có sao đâu chứ..." - anh mỉm cười, bên ngoài là thế nhưng bên trong thì ngày càng sụp đổ từng chút từng chút...

"Đây là Sujin sao..? Là cháu của bà...nhỉ...? Cho bà bế con một lát..."

Jeon phu nhân dang tay nhưng điều JungKook làm mới bất ngờ, anh né tránh khỏi người MinYeun rồi đặt bé con yên vị trên nôi. "Con nghĩ đến lúc Sujin cần nghỉ ngơi rồi. Phiền mẹ ra cho."

"Con biết...mẹ không—"

"Mời mẹ, con còn phải qua thăm T/b. Ở đây sẽ có y tá canh bé."

"Chuyện này... con sẽ tính sao..."

"Tang lễ của con gái sẽ một tay con lo liệu, đừng ai xen vào, riêng mình con lo là được rồi. Sự thương hại của bất kì ai vợ chồng con đều không cần."

"Con thật sự đã suy nghĩ muốn cưới T/b làm vợ?" - lần đầu tiên từ khi gặp mặt, MinYeun gọi tên cô một cách đàng hoàng như vậy.

"Hạnh phúc là do con chọn. Mẹ dù có cấm cản con cũng sẽ làm, nhưng thời điểm này, con chị mong em ấy thật khỏe mạnh, cùng con bước qua bước ngoặc lớn về con cái."

Xong JungKook mặc bà Jeon quay sang nói với y tá đứng bên ngoài. "Cô biết rồi đấy, bữa tối nhiệt độ hạ thấp, nhớ bật máy sưởi và đắp chăn kĩ càng cho con bé, nếu rảnh tôi sẽ lại ghé qua."

"Dạ vâng Jeon tổng."

"Mẹ về đi, đừng làm phiền con của con."

~***~

"T/b, anh nhất định sẽ cưới em về làm vợ. Cho em một cuộc sống đầy đủ, tuyệt đối không để ai có thể khinh thường người con gái này... vậy nên hãy mau tỉnh dậy đi... anh không còn quá nhiều thời gian để cho em gặp mặt con nữa..."

Jeon thì thầm bên tai cô, cầu xin da diết. Đã mất đứa con đầu lòng, may mắn thay Chúa không tàn nhẫn đến mức đem em ấy rời khỏi. Thật sự anh không biết mình sẽ như thế nào, có lẽ sẽ hoá điên nếu lúc đó cùng một lúc anh mất đi hai người... mất đi quý báu do mình tạo, mất luôn cả thế giới trong tim.

"T/b chắc sẽ trách anh lắm vì trong thời gian vừa qua anh luôn mang đến cho em những cuộc cãi vã, anh luôn cố né tránh em, anh lờ luôn việc là một người cha phải chuẩn bị cho bé con những điều tốt nhất..."

"Nhưng hôm nay, điều cuối cùng anh có thể làm cho con mình cũng chỉ là đặt một cái tên mà thôi... con gái tên là Sujin, khuôn mặt lúc ngủ quả thật là rất đáng yêu... y chang chuột bạch em luôn T/b à."

"S-sao...con bé...t-tên..Sujin s-sao...đâu rồi...?" - T/b hết thuốc mê khi tỉnh dậy lại loáng thoáng nghe giọng JungKook bên cạnh, cố gắng dùng nốt sức lực còn lại để hỏi về đứa con. luyến tiếc chi, chẳng phải em buộc phải đánh đổi để trả thù sao?

"T/b? T/b! Bác sĩ đâu?! Em ấy tỉnh rồi! BÁC SĨ!"

.
.

Sau đợi kiểm tra xem đã ổn hay chưa, T/b khuôn mặt tái nhợt hỏi về đứa con gái của mình. "Con—Con tôi đâu? Cho tôi gặp con bé đi! Bác sĩ..."

"Cô mới tỉnh dậy thôi nên—"

"Không, không, tôi rất khỏe, cho tôi gặp con tôi đi... làm ơn... khoan đã— nó vẫn an toàn chứ..?"

"Chuyện này..."

"Làm sao?"

"Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể cứu một người... con gái của cô..."

"C-ái gì vậy! Cái chuyện gì đang xảy ra vậy! Mấy—mấy người gọi Jeon—ah...Jeon JungKook vào đây cho tôi...!"

Cô lớn tiếng chọn không tin những gì họ vừa nói, nhưng vô tình chạm vào vết thương chưa lành, khiến nó rướm ra một chút máu. "Được...tôi sẽ kêu Jeon tổng, nhưng trước hết chúng tôi sẽ thay băng cho cô đã—"

"Mau kêu Jeon vào đ-đây!"

JungKook đứng bên ngoài thấp thỏm lo lắng, và thứ anh đang nghĩ cuối cùng cũng đến. Bác sĩ chạy ra, mang giọng điệu gấp gáp để nói chuyện với anh. "Cô ấy tỉnh lại.. có điều.. nhất thời không chấp nhận được sự thật đứa bé đã mất... cô ấy muốn gặp anh, Jeon tổng."

.

"Cô bình tĩnh lại— chúng tôi lấy làm tiếc nhưng đứa bé là không thể—"

"Cô—cô im miệng! S-sao lại nói con tôi đã chết? Cô điên rồi, tất cả mấy người điên hết rồi!"

"Jeon tổng, cô ấy—"

"Mọi người ra ngoài hết đi. Tôi sẽ cùng em ấy nói chuyện."

Anh sợ sệt, anh biết chắc rằng nó sẽ đến, chỉ có điều anh cần phải nói ra. Nỗi đau đến sớm, còn hơn kéo dài dây dứt từng đêm.

"Kook, họ đang nói cái quái gì đấy? C-con gái sao có thể...? Anh chẳng phải nói con gái tên Sujin sao? Anh chẳng phải đã nói đứa bé ngủ rất giống em hay sao hả?"

"T/b, em bình tĩnh. Em bình tĩnh nghe anh nói. Con của chúng ta thật sự đã..."

Cô thẫn thờ nghe anh kể lại toàn bộ sự việc. Từ chuyện cô đã đỡ thay cho Jungkook, hay xác đứa bé sẽ được đưa đi mai táng sau năm ngày, tất cả mọi thứ. T/b đó là con của cô... là con của tôi... đứa bé đâu có tội...? tôi biết là sẽ giận lắm nhưng tất cả cũng chỉ vì cô thôi! Chúng ta là một, và cô phải biết một điều tôi không bao giờ muốn cô tổn thương cả. Huống chi chỉ là một đứa trẻ, vẫn có thể có đứa khác kia mà!

Khoảng sau mười lăm phút rơi vào chết lặng. Lần này, T/b bình tĩnh đến lạ. "Dẫn em đi gặp con."

"Em vừa tỉnh lại, em..."

"Em-muốn-gặp-con. JungKook."

~***~

Theo lời T/b, anh đành dẫn qua phòng đứa bé dù vết thương của cô chưa lành. Vừa mở cửa cô đã làm cho JungKook một phen hoảng hồn, T/b lao đến bên nôi một cách nhanh chóng mà không cần hay nghĩ gì vết thương được may ở bụng, JungKook sợ nó lại chảy máu gây ra viêm nhiễm cho cô mà thôi.

"L-là Sujin ư... con bé sao lại có thể đáng yêu đến như vậy chứ... Sao em có thể... nhỏ quá..." đừng tự trách mình, là tôi sai. Cô không sai, được chưa?

"Lỗi của anh. T/b..., hứa với anh cùng nhau sống tốt với con bé bốn ngày còn lại, anh tin Sujin sẽ hiểu cho chúng ta.."

"Kook... cho em về nhà được không..?"

T/b nhắm mắt dụi mặt vào trán đứa bé. Không ngờ, cô lại yêu sinh linh nhỏ này như thế, không ngờ là bản thân không nỡ...

"Em còn phải ở để lại dưỡng thương, em chỉ vừa tỉnh lại thôi."- JungKook xoa nhẹ đôi vai gầy nhỏ nhắn đang run lên. Anh đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước người con gái yếu đuối ấy, nếu anh không mạnh mẽ thì ai sẽ thay anh làm điều đó..?

"Em muốn cho con xem nhà của chúng ta..."

"Anh không hứa, nhưng anh sẽ cố gắng."

Khung cảnh đau buồn lại hiện lên ngay tại bệnh viện. Hình ảnh hiện tại chắc sẽ mang đến cho mỗi người ở đây lưu luyến những cảm xúc khó tả.

______To be continued______

Từ đây trở đi mọi người phải đọc thật kĩ, nhất là về cảm xúc thay đổi của nữ chính.

Điều thứ nhất, ngay từ đầu tui đã nhắc mọi người phải đặt biệt chú ý đến những chữ 'in nghiêng' 'in nghiêng đậm' mặc dù nó sẽ xuất hiện rất ít có chương hầu như không có nhưng rất quan trọng. Mọi thứ từ chap này trở đi đôi khi sẽ rất khó hiểu, và những thứ tui đã nhắc sẽ làm nút thắt gỡ từ từ cho câu chuyện nên đừng nản lòng và thấy rối nhé. Tui luôn sẵn sàng ở đây để giải đáp.

Thứ hai là: chap sau SooJi sẽ trở lại nè uwu~

Pls give me a comment to update the new chapter fast ❤️

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net