Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô còn dám vác cái mặt về đây à, N-A-M S-O-O-J-I?"

JungKook quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ khi thấy sự xuất hiện đột ngột của SooJi. Chị ta một thân chỉnh chu như gần đầu gặp gỡ, vừa lòng không khi thấy anh bây giờ nhếch nhác khó coi, nước mắt khắp khuôn mặt, còn người gây chuyện thì ung dung bước vào dinh thự?

"Em..."

"Muốn gì?" - anh sắc lạnh buông đôi tay đang ôm lấy cô ra, nghiêm nghị đứng trực diện với Nam SooJi.

"Vì sao không trả lời tin nhắn em?"

"Cho tôi một lý do phải trả lời tin nhắn của cô đi? Tôi đang đứng trước mặt để nói chuyện như thế này với người đã giết con gái của mình đã là một sự nhẫn nại tuyệt đối rồi. Một là cô biến khuất mắt tôi ngay lập tức, hai là tôi hoàn toàn không biết bản thân có thể kìm nén được bao lâu để không làm ra những điều một thằng đàn ông không nên làm với phụ nữ đâu, tiền bối SooJi." - JungKook đang ém đi lửa giận trong lòng, giả sử nếu nãy giờ là một người cùng giới đối diện hẳn là anh đã đánh đến người ta người không ra người, ma không ra ma.

SooJi không bất ngờ, chị ta rõ nếu đã có gan làm chuyện này thì cũng có ngày hôm nay, nhưng lại không ngờ nó đến nhanh như thế. "JungKook, chị—chị nghĩ rằng mình chỉ hù dọa T/b thôi, chứ chưa từng nghĩ sẽ giết chết con của em."

"Thôi đủ rồi, cô càng nói càng làm tôi thêm phần chán ghét cô thôi. Đừng diễn nữa, SooJi! Hãy sống đúng với bản chất của mình đi, đừng bao giờ tạo ra một vẻ ngoài hoàn mĩ để rồi bên trong vô cùng méo mó!"

JungKook mỗi khi nhắc đến cái chết của Sujin đều mất bình tĩnh, thẳng tay chỉ thẳng vào mặt chị ta nói những điều khó nghe, đến mức SooJi nước mắt lưng tròng không muốn tin những lời mình vừa nghe là do người mình yêu hết mực thốt ra.

"Em biết... em biết mà JungKook... Chị yêu em... chỉ là em luôn để mắt đến em ấy nên chị mới như vậy mà thôi..."

"Được, được, vậy bây giờ tất cả đều đổ lỗi rằng do chị yêu tôi à? Lại đây, chị lại đây!" - JungKook tức điên, bóp chặt lấy cổ tay SooJi kéo lại để chị ta nhìn rõ ràng xác đứa bé.

Lúc ấy, đôi mắt đỏ hoe của T/b chạm với SooJi, là do chị ta hoang tưởng hay là sự thật?
Trong đôi mắt kia có ý cười? "Thấy chưa? Đã thấy con của tôi chết thảm như thế nào chưa!"

"B-buông— buông chị ra! Đau..."

"Sắc đá như cô mà cũng biết đau à?!"

Nam SooJi ngã quỵ xuống sàn nhà, đau khổ nhìn JungKook đối xử thô bạo với mình. Chẳng hiểu sao bao nhiêu ngày tháng chị ta cố gắng, rốt cuộc cũng không bằng đứa con gái không nhan sắc, không học thức. Anh nói SooJi diễn, nhưng anh biết không người mà anh đang bảo vệ có hẳn những chiếc mặt nạ để anh không nhìn ra kia kìa!

"Em luôn bất công với chị, JungKook! Lúc đứa bé của chị mất, em có làm đối xử với em ấy như vậy không! EM KHÔNG CÓ! Bởi vì em yêu T/b đến mù quáng rồi! Em luôn cho bạn gái em là đúng còn chị thì hoàn toàn sai! Vì điều gì chứ... chị có gì không tốt? Chị cố gắng để rồi nhận lại được cái gì? Không gì cả. Cuối cùng cũng chỉ muốn được em yêu thôi mà cũng khó đến vậy."

Lần này khi nghe xong, JungKook im lặng không nói không rằng đi thẳng lên lầu.

T/b không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo hay là kết thúc một cách đơn giản như vậy nhưng cô biết, mình nên làm gì với chị ta.

"Không ngờ, JungKook lại phũ phàng với chị như thế..."

"Quả thật rất cao tay. Tôi không nghĩ rằng một đứa như em lại có thể thông minh đến mức cả kinh. Em rõ ràng biết tôi muốn hại em, nhưng lại can đảm thuận theo chiều gió để lấy được lòng tin của JungKook."

"Ôi, chị nói gì vậy? Tôi một chút cũng không hiểu, một chút cũng chẳng lọt tai được... Sujin chết rồi, là chị làm ra mà, ấy vậy chị lại đổ thừa cho hết người này người nọ. Đạt được mục đích rồi mà sao không dám nhận?"

"Bởi vì em giết con của tôi trước!"

"Là tôi giết chết con chị trước sao? Hay là do chính tay chị giết nó?"

Cô đặt bé con trên ghế sofa, chuyện người lớn, con nít không nên để những thứ này vấy bẩn. Huống hồ chi để Sujin thấy người đã cướp đi sinh mạng con bé, chắc chắn rất oán hận, rất căm thù. Vậy thì để mẹ thay con làm điều mà con muốn.

Chát

Chát

Chát

Chát

Tiếng tát chói tai vang lên từng đợt, cái này rồi đến cái khác. T/b tát đến SooJi rát đỏ mặt, vừa đừng dậy đấu khẩu mấy câu lại bị lực đánh mà té xuống lần hai.

"Cái tát đầu tiên là dành cho Sujin. Cái thứ hai là thay cho JungKook. Thứ ba là dành cho con hồ ly tinh cướp bạn trai người khác. Cái cuối cùng là dành cho Nam SooJi vì dám coi thường và đấu với T/b. Và những gì chị đã làm với tôi, hôm nay một lượt ĐỀU TRẢ ĐỦ. Nói cho bị biết, tôi nghèo nhưng tuyệt đối không để bản thân mình bị ức hiếp một-lần-nào-nữa!"

"Khốn nạn! Đừng mở miệng ra là nói tôi hại chết con em! Là em đỡ cho JungKook, em cũng có phần hại chết đứa bé!"

"Tôi khốn làm sao bằng chị? Bởi vì chị đã nhắm vào Sujin nên có tránh hay không, bé con của tôi vẫn bị chị đòi mạng!"

Cuộc cãi vả bị cắt ngang, sau khoảng mười phút anh liền bước xuống, trên tay còn có thêm cái vali lớn, JungKook thẳng thừng quăng cái rầm trước mặt SooJi, cùng với khuôn mặt không cảm xúc, không thèm đoái hoài đến, trước sự ngỡ ngàng của chị ta. Lạnh lùng buông một câu. "Biến."

"Em điên rồi... Jeon, em muốn đuổi chị?"

"Cô dám bày mưu tính kế, lợi dụng tôi đến đài truyền hình để thực hiện kế hoạch, lại còn giết con đầu lòng của tôi, cô còn vờ như không có chuyện gì xảy ra? Mau đem hành lí của mình lập tức rời khỏi dinh thự của Jeon JungKook!"

"Không! Chị không đi! JungKook! Nghe chị nói... JungKook..." - SooJi không màng đến thể diện liều mạng nắm lấy chân JungKook nước mắt lấm lem van cầu.

"Buông ra. Aiss, cô phải là rất giàu, Nam SooJi. Cái dinh thự rách nát này không phụ hợp với tiểu thư cao quý như cô đâu. Lập tức biết mất khuất mắt tôi!"

"Không, JungKook.. em nên nhớ chị là cổ đông lớn nhất góp phần cho JSK, em nhất định không thể như vậy với chị được!"

"Đừng uy hiếp JungKook này. Cô rút hết cổ phần ra cho tôi, nhiều bao nhiêu tiền đầu tư vào tôi không quan tâm! Chỉ cần Nam SooJi cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Cuộc sống của tôi một chút cũng đều không muốn dính liếu đến cô thêm lần nào! Đi!"

Chị ta đáng thương thật sự, khi nước mắt lần lượt đua nhau chảy, tuông rơi không ngừng. Lần đầu tiên trong đời SooJi vì một người con trai không màng tất cả, nguyên nhân cũng chỉ vì muốn JungKook để mắt đến chị ta, yêu chị ta như cách mà anh đang bảo vệ người con gái khác.

"Chị...chị biết sai rồi JungKook... chị hứa, chị hứa từ nay sẽ không động gì đến T/b nữa... sẽ chỉ an phận ở một chỗ... xin em—em cho chị ở đây—- cho chị ở cạnh em thôi— mỗi ngày nhìn thấy em là chị vui rồi... đừng mà J-JungKook..."

"Nếu cô còn cứng đầu không đi, tôi đành phải kêu người đem cô ra khỏi đây. Người đâu? Đưa tiểu thư Nam đi đi."- JungKook vẫn giữ nét không quan tâm, xoay gót quay đi, lòng người vô tình để lại cả một bầu trời tan nát.

"Tạm biệt nhé, tiền bối Nam SooJi." - Cô bồng đứa bé đi theo anh, được, rất tốt!

Sẽ có một loại tình cảm, càng dây dưa, càng về sau sẽ càng không biết được cuối cùng là muốn được yêu hay là muốn thắng.

~***~

Góc nhìn của SooJi

SooJi à, đến lúc mày nên chấp nhận rồi. JungKook không yêu mày! Nên mới tỏ vẻ mập mờ như vậy trong suốt thời gian vừa qua. Bởi vì không yêu nên cũng không cần có mày... Chính vì không yêu nên mới dễ dàng quên như thế.. cố gắng mấy cũng không thể khiến em cảm động...

Tôi biết, em ấy không yêu tôi. Chỉ là tôi không dám thừa nhận. Sự mơ hồ chính là thứ duy nhất mà JungKook dành cho Nam SooJi... những kí ức xưa cũ nay lại một lần nữa trở về khiến cho tâm hồn con người ta càng thêm đau đớn, tổn thương. Đẹp như vậy, tốt đến bao nhiêu để rồi chỉ là quá khứ.

.x.

Lung linh lung linh...

Năm ấy đại học tổ chức buổi prom party, SooJi nhớ rõ mình mang một cái váy vàng nhạt, mái tóc ngắn đơn giản chỉ là chải chuốt cho gọn không cầu kì, không trang điểm. Vốn dĩ thường bị mọi người trêu đùa là đứa "quê mùa" nên chị ấy cũng không để ý lắm về bữa tiệc long trọng này, chỉ biết đứng riêng lẻ một bàn phía xa xa góc khuất nhìn người ta có ăn diện đẹp đẽ, trai xinh gái đẹp cùng nhau bước vào, nói mà ganh tỵ hết cả lên đây...

Ánh trăng nghiêng nghiêng bên thềm để lòng người rung rinh rung rinh...

Và cũng chính ngày hôm đó, SooJi đã gặp được JungKook. Người con trai bảnh bao một thân mặc vest khiến nhiều người say đắm, ánh đèn chiếu rọi vào khuôn mặt điển trai ấy làm mọi người ngây ngất. Tất nhiên là chị không ngoại lệ rồi. Lần đầu SooJi thấy trái tim mình loạn nhịp cách bất thường.

"kì quá! Sao mặt tự nhiên nóng lên rồi...?"

"Này đầu nấm cũng đến đây tham dự à? Tôi cứ tưởng chị ở nhà chơi với mấy chú cún con của mình chứ?" - lại là những người cố tình đến chọc ghẹo SooJi đây.

"Ừm... cái này mà bắt buộc mà..."

"Haha! Đồ ngốc! Hiệu trưởng chỉ hù thôi vậy mà cũng tin! Chị có phải là chậm phát triển không thế!? Haha! Mà nè, cái đầm này ở thập niên bao nhiêu vậy? Còn màu vàng, trời trời, ai mà dám nhảy với chị đây huh."

"Thằng này mày ăn nói mất dạy ghê! Tiền bối đừng để bụng nha, nó chỉ nói sự thật thôi!"

Ba bốn đứa nhóc ranh quay quanh Nam SooJi nhưng chị ấy vẫn nhẫn nhịn im lặng, rụt cổ lại, cố né tránh những tiếng cười nhạo hướng về mình. Quen rồi, SooJi bởi vì quen nên mới không còn rưng rưng nước mắt như những ngày đầu nữa, chỉ biết cố gắng phớt lờ đi. Trong trường học này ai mà ưa nổi một đứa mọt sách như chị chứ...

"Nè! Đủ chưa vậy! Tránh đường đi. Không là tôi mách thầy chủ nhiệm là mấy người ỷ đông hiếp yếu đó nhé!"

"Đi thì đi, làm gì ghê vậy?"

Đợi đám người tảng khỏi, SooJi mới dám ngước lên nhìn. Không ngờ, trước mặt mình là nam thần ban nãy. "C-cảm ơn... cảm ơn..."

"Không có gì đâu, tiền bối không sao chứ?"

"C-chị không sao..."

Gió đưa cơn mơ về những dấu yêu đã xa, từ lâu, trong tim đậm sâu...

"Em là Jeon JungKook, học năm hai."

"SooJi... năm tư..."

"Em mời chị nhảy cùng được không?"

"Được không?..."

"Được chứ. Đừng ngại."

Cơn gió ấy chỉ vô tình đưa em đến. Tim tôi lại giữ chặt ánh mắt ấy mãi về sau...

Gió nói còn thương, còn đau, còn nhớ nhung về nhau.

Lần đầu tiên SooJi cảm thấy bản thân mình lại vui đến vậy, được trân trọng, được nhảy múa, được hoà vào đám đông. JungKook đúng là một người tốt! Em ấy không chê chị béo như họ, JungKook còn dành cho chị một nụ cười đẹp ơi là đẹp luôn! Đôi tay lớn của ẻm.. thật sự rất ấm!

"Sao chị lại không ra đây chơi với mọi người đi?"

"Chị...chị không có bạn đâu... cả trường này ai cũng ghét chị hết..."

"Tại sao? Chị đáng yêu thế còn gì. Vậy nha, em làm bạn với chị, không biết tiền bối SooJi đây có đồng ý không?"

"Được sao?"

"Từ nay đừng hỏi người khác có được không nữa. Thích thì nói thích, không thích thì từ chối, không cần để tâm đến người ta nghĩ gì, mình sống là cho bản thân mình mà, đúng chứ? Vậy chị có thích làm bạn với em không?"

"Tất nhiên là thích rồi... em đẹp trai như vậy..."

"Em sẽ xem nó là một lời khen."

Khi xưa yên vui,

Có ai muốn xây mơ mộng bằng một ngày mai cay đắng ngậm ngùi?

Kể từ tối bữa trước, chị ấy đã có thêm một người bạn, lại là còn một cậu hậu bối rất rất soái, vậy thì bây giờ mọi người sẽ ganh tỵ với Nam SooJi rồi! Em biết không, mỗi tối gần đây, chị đều ngủ ngon đó JungKookie!!

Biết thế đã không nhận làm bạn với em... bởi để quên được em, điều đó thật khó khăn...

Khi nào chị bị bắt nạt, đúng ngay thời điểm ấy JungKook sẽ có mặt, em sẽ đỡ những trò đùa của người ta giành cho SooJi, có lúc bị đổ nước ướt hết áo JungKook sẽ nắm lấy tay chị đi gặp họ nói cho ra lẽ, không để SooJi bị thiệt, xong còn quan tâm lấy áo khoác của mình cho chị ấy mặc đỡ. Những điều nhỏ nhặt đó, đối với mọi người sẽ là giản đơn, bình thường. Nhưng đối với Nam SooJi đều là to lớn, đều được chị ấy cẩn thận cất vào trong tim, kiên quyết không cho ai thấy.

Cũng bởi vì sự ngây thơ ấy, rốt cuộc hai người cũng chỉ dừng ở mức tình bạn. Em xem tôi là tiền bối, tôi lại xem em là cả bầu trời để thương để nhớ.

Biết đâu,

Sớm mai ngày vui lỡ trôi

Xót xa, con đường vỡ đôi

Tiếc thay duyên người với tôi...

"Mai mốt, chị nhất định phải lấy một người con trai biết cột tóc cho chị. Là con gái, nên để tóc dài một chút. Tóc mượt thế này, không để thì uổng lắm."

"Ò ò, biết rồi."

"Còn nữa nhé. Mắt chị rất đẹp, nên đừng đeo cái cặp kính dày cộm này nữa, tiền bối đâu có bị cận?"

JungKook khen SooJi nhiều lắm, cứ mỗi câu khen như thế đều làm chị ấy cảm động đến chảy nước mắt. Muốn hay không muốn, ngày này cũng phải đến, xa JungKook là cách để chị ấy trưởng thành trên đường đời, nhưng cũng chính vì điều đó, nào ai biết SooJi đã khóc suốt ba ngày ba đêm một mình trong đêm tối...

Khoé mắt ướt tràn, cất tiếng đàn.

Tịch tình tang ai khóc cho nàng?

"JungKook, JungKook ah. Sau này sẽ gặp lại nhau chứ?"

"Sẽ gặp. Qua bên đó, hãy mở lòng nhiều hơn, hãy làm điều gì khiến bản thân chị thoải mái. Tới giờ rồi, giữ gìn sức khỏe nha!"

SooJi trước khi rời khỏi đã không khóc! Phải, chị đã rất mạnh mẽ. Xa JungKook ngần ấy năm, có ngày nào mà chị không khắc họa chân dung người thương trong tâm trí bản thân đâu chứ...

.x.

Thanh xuân đúng như một cơn mưa rào, xoay qua xoay lại đã có người cướp lấy trái tim Kook đi rồi. JungKook ơi, lúc ấy chị thật sự đã rất đau lòng, đúng như ta thường nói, lúc chị có tất cả nhưng lại không có em, thiếu em là thiếu một mảnh ghép quan trong nhất trong cuộc đời SooJi. Thiếu em, mọi cố gắng trong bao năm qua đều một lần đổ sông đổ biển.

Nghe như bao yêu dấu chưa hề phai...

Đêm nay tôi đang nhớ thương về ai?

Vì em, chị đã thay đổi rất nhiều, thay đổi nhiều lắm. Nhưng chị tình nguyện, vì em là ước nguyện của cả đời chị, là Jeon JungKook. Gặp em là một cái duyên, nhưng để được ở với em đều do chị cố ý... bởi vì chị không cam tâm, tất nhiên là không cam tâm rồi, vì chị yêu em đến chết tâm, và cũng vì tình cảm cho em quá lớn nên mới thành ra như vậy.

Chị sai.

Chị sai thật, sai lần này đến lần khác. Chị đã vì JungKook của năm tháng ấy mà ghi nhớ trong lòng, nhất quyết không chịu buông. Cố chấp nắm giữ một đóa hồng đầy gai mặc kệ nó vốn dĩ đã thuộc về ai khác. Cứ vì mục đích chiếm lấy mà SooJi đã hoàn toàn đánh mất em. Ngay cả ngày mai gặp mặt nhau cũng trở thành người xa lạ...

Buồn thêm nữa đi, buồn cho sầu dâng ướt mi

Chỉ một đêm nay nữa thôi...

Nhớ thương một người không nhớ tôi...

Dù cho em có như thế nào, có đối xử với chị ra sao, tất cả là lỗi do chị... Mưa rồi cũng nắng thôi em à, một mình chị quen rồi... Chị nhất định sẽ làn theo lời em nói, quay về nơi chúng ta không cùng lối...

JungKook ơi, JungKook! Em biết không, em mãi mãi là người hùng trong lòng của Nam SooJi. Luôn luôn là vậy, vị trí của em, mãi cũng không ai có thể thay thế được...

______To be continued______

Viết xong câu cuối là tui thương SooJi dã man luôn ấy! Mọi người bình luận nói cảm giác của mình cho tui nghe điii 🙇🏻‍♀️

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net