Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lúc ấy như ngưng động khoảng vài phút. Một chút bất ngờ, một chút nhẹ bẫng và một chút nhói bên phía ngực trái. Anh đã từng nói sẽ không rời đi, nhưng cuối cùng anh không làm được, anh thất hứa.

Sau từng ấy năm, cô dần dần chấp nhận sự thật rằng JungKook sẽ không quay về. Chính bản thân cô cũng bị lời hứa bỏ quên kia dằng vặt. Đến bây giờ, nguôi ngoai một chút, sao anh lại trở lại?

"Anh... Anh JungKook đây... Em vẫn nhớ anh chứ?"

Cô nhìn một lúc lâu, cũng không có phản ứng. Bỗng bên trong nhà có người vọng ra. Sau đó xuất hiện kế bên cô.

"Sao vậy? Có chuyện gì thế? T/b, kêu khách vào đi con!"

Đúng như người ta truyền tai nhau, người phụ nữ trước mặt quả thật đẹp. Đàn bà đã trải qua nhiều biến cố, đột nhiên lại có sức hút lạ thường.

"JungKook?" - Joo Nari sửng sốt đôi chút. Làm sao mà bà không biết lúc trước đứa con của mình đem lòng yêu thích thằng nhóc mười tám tuổi mới chuyển đến chứ? Có lần bà vô tình nhìn bắt gặp, lại may mắn thấy được nụ cười hiếm hoi trên môi con gái.

"Vâng, là con." - JungKook đã nghe nói đến Nari, điều đó là do lúc trước cô kể, nhưng đều sơ sài qua loa, anh cũng không để tâm lắm.

"Ôi, vào nhà, vào nhà, thất lễ quá!"

Nari cảm thấy không ngại, dù gì cũng đã va chạm quá nhiều bên ngoài xã hội. Ngại ư? Chỉ sợ T/b ngại một người mẹ đi làm gái thôi.

~***~

"Ngồi đi, ngồi đi!"

Mẹ cô hiếu khách bấy nhiêu, thì trái ngược, T/b lại lạnh nhạt như không muốn tiếp.

"Con, hôm nay đến đây là...?" - Nari lúng túng hỏi, chẳng phải là tìm bà để giải toả chứ? Nếu như vậy, thật là khó xử đến chết.

Một lúc sau vẫn không thấy anh trả lời. Hầu như JungKook không quan tâm đến lời nói của bà ấy, nãy giờ chỉ một mực nhìn chằm chằm vào cô, Hoseok huých nhẹ nhắc nhở.

"Dạ?"

"Con đến đây để...?"

"Cô đừng hiểu lầm, con--con chỉ muốn tìm lại T/b..."

T/b im lặng không nói, không có nghĩa là cô không nghe thấy những gì vừa nói ra. Tìm lại? Tìm lại thì sao? Có ích gì?

"Anh tìm em làm gì?" - câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh, mặc dù ngữ điệu không bất thường, chỉ là giọng nói đều đều, sao nghe lại xa lạ và đau lòng đến vậy?

"Anh, anh xin lỗi."

"Anh không có lỗi, sao lại xin lỗi?"

"Năm đó anh..."

"Xin lỗi, nhưng em không muốn nghe."

Cô định đứng dậy bỏ vào phòng thì lại bị người nắm tay lại, định hất ra nhưng nhận lại đó là mẹ mình.

"Đừng như thế chứ con. Chẳng phải--"

"CON KHÔNG CÓ!" - cô trừng mắt nhìn lại, T/b thừa biết mẹ định nói gì, nhưng không, sai rồi.

"T/b à, em không phải đã ghét anh rồi chứ...?"

"Em không ghét anh."

"Vậy tại sao em lại không nhìn anh? Em còn không muốn nghe anh nói."

"Đó là quyền lợi của em, JungKook."

"Em không được đi!" - JungKook đánh liều, nắm lấy vai cô lại, nhưng mà, kết quả lại...

Một bên má của JungKook đau rát. Cô tát anh. Ánh nhìn lạnh băng ấy chiếu thẳng vào người đối diện. Joo Nari và Hoseok không tin vào mắt mình vừa thấy.

"Anh muốn cái gì đây? Tự nhiên anh đến đây rồi làm loạn, anh bệnh à?!"

"Em giận anh. Anh biết, anh đã bỏ rơi em, là anh sai. Anh tìm em là để bù đắp..."

"Em không hiểu. Ha. Anh bù đắp cái gì? Chúng ta có là cái gì của nhau đâu mà anh bù đắp? Em không cần."

"Cho dù bản thân em không cần bù đắp. Nhưng, nhưng anh thật sự muốn nói với em điều này, anh yêu em. Anh không nói dối. Nếu anh không yêu, anh sẽ không tìm lại em, T/b à."

"Ừ, và đó là chuyện của anh."

Cô bỏ vào phòng rồi đóng của một cái 'ầm' nghe thật chói tai. Bên ngoài JungKook ngây người. Thật là đã quên anh rồi...

.
.

Thả mình trên cái giường cứng ngắc, T/b suy nghĩ một lúc, sau đó lại chợt nhớ ra cái gì rồi bật dậy. Cô thở dài cởi áo ra, nhìn trong gương thấy trên vai có một vết bầm lớn, chắc chắn rồi, lúc nãy JungKook không mạnh tay lắm nhưng nắm rất chặt, bản thân cô lại bị chứng máu đông những cái va chạm thôi cũng đủ để lại dấu vết bằng những màu tím, xanh trên cơ thể.

Hôm nay, đêm rất dài đối với hai ta.

~***~

Sáng rồi. Ngôi nhà này cũng nên nhận được một chút ánh sáng, cô kéo cửa sổ để gió nhẹ lùa vào. Cả đêm qua không thể nào chợp mắt, nghĩ đến rất nhiều điều. Một phần là còn do vết bầm hôm qua tự nhiên nhức không tả nổi. Đến gần bốn giờ sáng mới có thể nhắm mắt được đôi chút. Bây giờ, là sáu giờ rưỡi.

"T/b à, đã dậy chưa con?"

"Dậy rồi mẹ."

T/b làm vệ sinh rồi bước ra ngoài, hôm nay nhìn một lượt, bà ấy vào buổi sáng luôn khiến người trước mặt thật dễ chịu, không trang điểm, chỉ một ít son dưỡng.

Thế nhưng ngẩn ngơ một lúc cũng bị tiếng chuông cửa kéo về.

"JungKook? Con đến sớm vậy?"

T/b cau mày, hôm qua bỏ lại ba người ở đó, cô cũng không biết họ ở hay đi, nhưng nhận ra là sáng nay JungKook tự nhiên xuất hiện ở đây, lại còn rất thân thiết với mẹ cô nữa?

"Con đến mua thức ăn sáng cho mọi người. Cô... Không cảm thấy phiền chứ ạ?"

"Không phiền, con vào nhà đi."

"Gì vậy mẹ?"

JungKook khựng lại, y như hôm qua, giọng nói xen lẫn khó chịu, T/b vẫn còn bài xích với anh.

"À... Anh đến để mua thức ăn sáng cho cô và em, em ăn đi, nha?"

"Cảm ơn." - may quá, T/b không từ chối.

JungKook cũng theo đó mà ngồi vào cái bàn nhỏ đằng kia. Anh mở những bọc thức ăn ra rồi cho vào cái bát, cái dĩa mà Nari đem ra sẵn. Còn cô chỉ việc ngồi đó mà nhìn.

"Buổi sáng, anh vẫn nhớ là em không thích ăn cháo nên đã mua súp cho em đây T/b."

"Không thích cũng phải ăn thôi, làm như không thích là không ăn vậy. Anh khác, em khác, em không giàu như anh. Có gì phải ăn đó."

"T/b!" - Mẹ cô gằn giọng nhắc nhở.

"Dạ không sao." - JungKook mỉm cười.

Thế là cả ba cùng nhau ngồi ăn sáng mà không ai nói câu nào, không khí bao trùm đến đáng sợ. Cho đến khoảng vài phút sau thì bên ngoài truyền vào tiếng chuông cửa in ỏi, dồn dập.

"Cái quái--"

"Để mẹ ra mở cửa."

.
.

"Ai v--"

"Ai cái gì!? Tiền nhà đâu? Tiền nhà mấy tháng chưa trả, cuối cùng là hai mẹ con nhà này muốn cái gì đây? Mau trả tiền đi, mới sáng sớm đã bị chửi như vậy rồi không biết nhục sao?"

"Ê cái bà kia! Sáng sớm không biết lịch sự là gì?!" - T/b không bất ngờ, tháng nào cũng vậy, nhưng thì đã sao? Không có tiền, làm sao trả? Có đòi cũng vậy thôi.

"Chứ giờ làm sao? Mẹ con chúng mày nhây đến như vậy đấy, muốn tao không nói thì mau trả tiền nhà đi! Sống mà như vậy chúng nó đập cho chết."

"Nè nè, sao mà bà thất đức quá vậy? Giữ cái miệng lại để tích đức cho con cháu sau này đi, người như bà mới dễ bị chúng đánh đấy!"

"Ơ ơ cái con nhãi ranh này!"

"Chuyện gì vậy?" - JungKook trong nhà cũng nghe và hiểu được một vài điều, không thể không ra mặt.

"Ai đây?"

"Nhà này nợ bao nhiêu tháng tiền nhà? Tôi lập tức trả."

"Uầy, nhà nghèo như mấy người cũng quen được cậu trai này sao?"

"BÀ IM ĐI! JungKook, không cần đến anh."

.
.

"Được rồi, tôi về, còn lần sau thì tống cổ hai mẹ con ra ngoài đừng nhé!"

"JUNGKOOK!"

"Bà ta đưa số tài khoản cho anh rồi, anh sẽ chuyển khoản cho người ta. Em và mẹ không cần lo nữa."

"Cảm ơn con, làm phiền con quá nhiều rồi, cô sẽ trả lại tiền cho con nha JungKook."

Joo Nari như sắp khóc đến nơi, bà không nghĩ cuộc sống này lại nhiều thứ ập đến với hai mẹ con bà như vậy, những lời nói nặng nề thì thôi đi, bây giờ lại còn mang ơn người khác.

"K-không cần đâu ạ. Cô cứ coi như con là người trong nhà đi..."

"Anh không phải người trong nhà. Em sẽ cố gắng trả lại tiền cho anh. Và, đừng đến đây một lần nào nữa, quá đủ rồi."

JungKook chán nản, anh bất lực, nhưng anh biết mình chẳng làm cái gì được. Càng cố bước đến gần thì cô lại đẩy anh ra xa không thương tiếc.

"T/b, nếu em cần điều gì, hãy đến gặp anh, nhé?"

Anh ghi một tờ giấy note sau đó đặt lên bàn, rời đi trong sự nuối tiếc. Làm sao đây, JungKook không hề muốn cái kết cục quái quỷ này, liệu có chắc là T/b sẽ tìm đến anh không, hay là vò nát tờ giấy đó rồi vứt vào thùng rác?

Khốn khiếp thật! Tại sao luôn cự tuyệt mà không cho anh cơ hội chứ!

______To be continued______

Sau chap này là một chuỗi chap ngọt đau răng. == urgg, thật là một cực hình đối với tui mà :<

Mọi người đọc xong đừng bỏ lơ em nó chứ :(( yêu thương nhiều một chút, con lười này sẽ ra chap nhanh một chút 😢 chap này hơi lủng củng, chap sau bù cho mọi người nha!

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net