Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin NÓNG nhất ngày được nhiều người quan tâm và chú ý: Bạn gái "bí ẩn" của Jeon JungKook SẢY THAI, tình nhân Nam SooJi (một phần cổ đông công ty JSK) vì đố kỵ ganh ghét mà ra tay bày mưu làm hại?

Hiện đang cập nhật thêm tin tức...

Bình luận:

@Sanie154: trời, cái quái gì đang xảy ra trong ngày hôm nay vậy?!?!

@jgray—: ủa ủa rồi hai mẹ này ở đâu ra đây? Hết bạn gái rồi tình nhân của nam thần tui, ủa má? Là sao?

@66789jamss: JK bắt cá hai tay à? Nhìn đàng hoàng thế cơ mà. Đúng là đẹp trai luôn đi đôi với đào hoa~ haizz..

@_softie_: cho tui biết mặt hai người con gái ấy với!! Xin link!

——-> @Hannn: @_softie_ có clip đánh ghen hay gì mà xin link?

@Jaz16: rồi đứa bé có giữ lại được không? Làm gì làm nhưng sao lại động đến đứa con nít vô tội? Đúng là lòng dạ đàn bà. SooJi gì đó đi ra ngoài ráng mà né, không nó nhận ra thì chúng chửi cho chui xuống lỗ!

——-> @Kimisan: @Jaz16 nghe nói đứa bé đã thành hình nhưng mà không cứu được nữa, bữa một bài báo có đăng tin xong hai phút sau là gỡ, may là tui đọc được.

——-> @Suuimi: thành hình thì là sắp đẻ rồi! Trời ơi Nam Nam gì đó sao mà ác dữ! Nam chính x nữ phụ? Nữ chính tự nhiên bị đá văng qua một bên cùng với xác đứa con, ewww...

——-> @Kimisan: ghê quá @Suuimi bớt nói chuyện kinh dị lại đi!

@Julian: @Halies coi nè mày! Gắt!

/Nhấp để tải thêm bình luận/

Hiện tại, những trang báo mạng khắp nơi toàn là hình ảnh của JungKook. Trước hết, không biết ai là người khởi nguồn tin, nhưng bây giờ số lượng báo được viết ra quá nhiều, dùng tiền bịt miệng người này, nhà báo khác lại đăng tin để thu hút sự chú ý, khiến một trận nháo nhào nổ ra. Cùng lúc đó, cổ phiếu JSK sụt giảm đến mức báo động đỏ, làm ai nấy trong công ty đều hoang mang lo sợ.

Còn một ngày nữa là đến ngày mai táng của Sujin, ấy vậy mà phiền phức vừa đưa đi, cái mới lập tức xuất hiện làm anh rầu rĩ không hết.

"Jeon thiếu."

"Đã tìm được về người đưa tin này chưa?"

"Vẫn chưa. Nhưng mà... có chuyện này, tôi không biết mình có nên nói không.."

"Nói đi."

"Tối hôm trước khi tôi chuẩn bị từ nhà cậu về thì có nghe thấy bạn gái của cậu nói loáng thoáng gì đó về chuyện tin tức... đăng báo... còn nhắc đến tên tiểu thư Nam.."

"Cậu có nghe lầm không? Không thể nào là em ấy được!"

"Tôi—tôi không có ý gì đâu! Xin lỗi... chắc tôi mệt quá nên bị hoa mắt..."

"Ừ thôi, cậu lui đi, tiếp tục điều tra."

Dạo này cô lu bu lo chuyện hậu sự của bé con, tối đêm vì mệt mà ngủ say đến sáng, số lần cả hai nói chuyện với nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay trong thời gian gần đây, anh cũng không nghĩ là T/b, nhưng? Thôi! JungKook đi lên phòng để xem cô như thế nào đã.

"T/b? Em đang làm gì?" - nhìn thấy cô cầm chiếc điện thoại, lướt lướt cái gì đó trên màn hình, có lẽ đang đọc tin tức của anh.

"Ah!" - T/b giật mình, vội cất đi vào túi áo khoác như đang làm chuyện xấu vậy. - "không—không. Có gì đâu?"

JungKook trên môi cố gặng ra một nụ cười nhỏ, chậm rãi ngồi kế bên cô trên chiếc giường trắng tinh của cả hai. "Đỡ hơn chưa?"

"Em—chấp nhận được rồi. Anh nói đúng, chúng ta còn nhiều thời gian, mai mốt cùng nhau sinh những thiên thần mới. Mặc dù, em vẫn chưa thể quên, yay, em cần thời gian, sẽ ổn thôi mà! Em đi dọn đồ đạc của Sujin lại cho gọn."

"Khoan đã."

"Sao?"

"Em biết chuyện của anh chứ? Những bài báo trên mạng. Anh xin lỗi."

"Biết, vừa mở điện thoại ra đập vào mắt đã là những tin tức đó rồi, không sao! Ừ, không sao cả."

Sự ngập ngừng của anh, T/b biết là JungKook có chuyện muốn nói, chỉ là đang khó mở lời. Chi bằng cô giúp anh nói ra? "Còn chuyện gì nữa không?"

"Ban nãy anh kêu người điều tra về việc ai đã là người đưa thông tin này ra ngoài làm tâm điểm."

"Kết quả?"

"Kết quả là vẫn chưa có tin tức nào về người này. Nhưng người của anh có nói, lúc tối kia, thấy em nói chuyện với ai đó. Còn nhắc đến tên SooJi."

"Vào vấn đề chính đi, Kook. Anh đang nghi ngờ em phải không? Anh nghĩ rằng em đưa tin cho mấy nhà báo về việc của chúng ta?"

"Anh hỏi thôi, chỉ là, anh ở cạnh em nhưng chưa từng biết về cuộc gọi mà anh ta nói."

T/b cau mày, nghiêm túc bảo vệ bản thân. "Anh đừng quản em, anh hỏi tức có nghĩa là anh không tin em rồi. Bao nhiêu chuyện lu bu, em còn ngơ ngơ ngác về công nghệ, không rảnh để làm mấy chuyện đó đâu."

"Thôi, đừng căng thẳng quá. Chỉ cần em nói một lời là "hãy tin em" thì anh sẽ tin em. Kể cả em có nói dối thì anh cũng sẽ tin em. Anh sẽ tin tất cả."

"Anh tin em đi, em không có làm."

"Được, anh tin em, lúc nào cũng chỉ tin mỗi em." - JungKook ôm lấy cô từ phía sau cùng ngã xuống giường, phải làm một giấc đến chiều thôi, mọi rắc rối cứ tạm gác qua một bên, càng suy nghĩ sẽ càng rối, huống hồ chi anh đang ở bên một thế giới bình yên, đang ôm lấy nó.

Anh tin là được rồi.

~***~

Tại căn biệt thự xa hoa của vợ chồng Jeon JongSuk, ba của anh rất tức giận sau sáng hôm nay. Chuyện tình cảm của con trai, ông một chút cũng không can thiệp vào dù vợ mình thì hoàn toàn trái ngược. JungKook có thể cưới người con gái kia làm vợ, ông không ý kiến. Hay cái việc JungKook cùng con bé T/b gì đó phát sinh quan hệ, tạo ra một đứa bé mang dòng máu nhà họ Jeon? Được luôn, JongSuk càng vui mừng, đợi đến lúc sanh xong ổn thoã cả, ông sẵn sàng rước dâu ngay tức khắc! Môn đăng hộ đối? Xưa quá rồi, JongSuk chẳng cần mấy thứ đó làm chi? Nhà thiếu gì tiền bạc.

Nhưng chuyện nào ra chuyện đó! Việc yêu đương trai gái mà làm ảnh hưởng đến công ty thì ông không thể chấp nhận được! Lại còn làm mất đi đứa cháu nội trong bụng. Giận càng thêm giận. Từ lúc bắt đầu đến giờ, khi báo chí rộ lên, ông chờ một cuộc điện thoại của thằng nghịch tử này mà cũng không có! Im như mọi thứ vẫn đang ổn. Muốn tăng xông thật chứ!

"Em mau gọi điện gấp cho thằng con trai cưng của em về ngay cho anh! Công ty sắp bị nó làm cho sập luôn rồi!"

"Anh từ từ! JungKook có bắt máy đâu mà gọi! NamJoon với cả Hoseok nữa, gọi được không cháu?"

"Dạ không ạ."

Kim NamJoon và Jung Hoseok cũng ở đây. Ngoài việc thân với JungKook, hai người họ cũng rất thân với ông bà Jeon nữa. NamJoon thì không muốn chạm mặt với T/b nên ngại qua thẳng dinh thự. Hoseok bị gọi nên mới qua chứ cũng không có hứng thú mấy về đời sống riêng tư của đứa em mình.

Ngày mà nghe nói cô bị sảy đứa bé, NamJoon y như không tin được, xót xa vô cùng. Cứ ngỡ sẽ có cơ hội trở thành ba nuôi của bé con, nào ngờ ập đến quá nhanh. Yêu thì yêu, nhưng chỉ yêu trong âm thầm mà thôi, là được thấy nụ cười của cô là y mãn nguyện lắm rồi, vì... yêu bạn gái của anh em, là sai mà...

"Trời ơi là trời! Không đi làm! Không cuộc điện thoại! Tôi tức chết với thằng ranh này mà!" - JongSuk tức đến đỏ mặt, bây giờ có uống bao nhiêu nước cũng không hạ hoả được lửa giận trong lòng.

"Bác trai, hay là để con với NamJoon qua nhà JungKook kêu em về đây cho bác?"

"Phiền con quá..." - MinYeun lên tiếng, thực chất bà cũng không muốn con trai mình bị như vậy khắp mặt báo, đã đành như vậy rồi, không trách không được. Làm tổn hại đến công ty, còn dính đến mấy vụ tình cảm, phức tạp nhân đôi, mặt mũi cũng không còn.

"Không cần phiền như vậy. Bác sẽ đích thân đến dinh thự của JungKook!"

"Vậy, để tụi con đi cùng."

.
.

Tiếng chuông cửa inh ỏi ở phía ngoài, T/b đang ngồi dọn chén đũa, JungKook thì đang nấu ăn chuẩn bị bữa tối cũng phải ngừng tất cả hoạt động lại để ngó nhìn.

"Để em ra mở cửa."

"Không, để anh."

Có phải có linh cảm xấu hay không nhưng khi mở ra, đúng là bố mẹ anh đứng ở ngoài cổng cùng với NamJoon và Hoseok hyung. Khuôn mặt tối sầm của bố, anh vừa nhìn đã biết ông ấy đến đây vì lý do gì.

"Bố mẹ."

"Đúng là không ra gì!" - JongSuk đùng đùng đi vào trong mặc kệ là nhà của ai.

"Con, tháo cái tạp dề ra đi! Đàn ông con trai sao lại vào bếp nấu ăn? Mau mau vào hối lỗi với bố đi, bố đang giận lắm đó!"

"Phải JungKook, em lựa lời cho đàng hoàng mà nói với bác trai." - Hoseok nói.

T/b thấy người nhà anh đi vào liền theo như phép tắc cuối chào một cái, kịch hay đến rồi đây này.

"Bố đến đây có chuyện gì không ạ?"

"Đang làm gì?"

"Chuẩn bị ăn cơm tối."

Jeon phu nhân nghe câu trả lời của JungKook mà lắc đầu, anh biết JongSuk muốn nói gì mà. "Tại sao không nghe máy?"

"Con tắt nguồn điện thoại."

"Bây giờ làm sao? Bây giờ bên ngoài người ta bàn luận về à Jeon JungKook như thế nào cũng không quan tâm mà ngồi đây chuẩn bị ăn tối? Bây giờ cổ phiếu của công ty giảm mạnh ra sao cũng không liên quan đến con luôn đúng không?! QUỲ XUỐNG, QUỲ XUỐNG MAU!"

"Không lẽ bố bắt con lên đọc mấy cái tin tức nhảm nhí đấy?"

"Câm miệng! Quỳ xuống cho bố!"

"JungKook...!"- NamJoon nhắc nhở, cũng vì nể mặt y, anh chậm rãi quỳ xuống sàn, chuẩn bị nghe lời giáo huấn từ Jeon JongSuk.

"Bố nói cho con biết, tình cảm đời tư phức tạp là việc của con, bố không liên quan! Nó là việc của riêng một mình con thôi! Đừng có lôi công ty ra làm trò mạo hiểm như hiện tại! Con có biết Nam SooJi chiếm vai trò gì trong công ty chúng ta không?"

"Là cổ đông."

"Là chiếm gần một nửa trong số nhiều cổ đông! Thà đừng dây dưa! Nếu đã dây dưa với nhau sao lại để JSK gánh lấy! Thà là đừng có bạn gái, chứ đã có, tuyệt đối không được bắt cá hai tay!"- ông làm căn nhà yên tĩnh tự nhiên trở nên om sòm, bữa tối hôm nay chắc cũng không cần ăn nữa.

"Chuyện tình cảm, con đã giải quyết xong hết rồi. Bố rốt cuộc chỉ muốn con lấy lại những phần doanh thu đã bị con làm cho mất thôi phải không? Vậy bố cho con một năm, con sẽ ráng trả đủ cho công ty. Bố chỉ cần cho con một con số thôi."

JongSuk quả thật muốn tức điên lên về cách nói chuyện của anh, như kiểu không có gì to tát. Từ nhỏ đến lớn ông luôn xem đứa con này là một thằng con trai hiếu thảo, biết vâng lời, còn giờ thì sao? Nói câu nào trả lời câu nấy, câu xin lỗi cũng không có một lời. Không cần một năm, ông rõ là JungKook có thể trả đủ con số trước kì hạn, nhưng có lẽ điều ông tức giận thật vô lý... ông nói không để ý đến anh nhưng trong lòng thì có đó, JongSuk nổi cáu là bởi vì càng lớn JungKook lại càng thu hút phái nữ, mặc dù đã có một người bên cạnh, đã chiếm một chỗ ngồi nhất định trong tim. Những cô gái tiếp cận Jeon, thay vì từ chối, anh có thể dễ dàng chấp thuận xem như cuộc vui nhất thời. Nói nôm na, là chán cơm thèm phở, để rồi sau bao nhiêu chuyện cũng quay về chỗ cũ với T/b, với để lại biết bao nhiêu rắc rối.

Hai cha con ông cũng giống nhau mà thôi, ngày trước ông cũng qua lại với Nari, vờn qua vờn lại. Để rồi ông bỏ bà ấy quay về với vợ mình. JungKook cũng vậy, ay, khi còn hơn nữa! Kim Song, Rei rồi đến SooJi, khác mấy đâu mà trách mà giận? Nực cười quá.

"Được! Tròn một năm phải lấy lại những gì đã mất cho bố! Cái quan trọng là bây giờ hãy cứu vãn cổ phiếu đi, đừng để nó tiếp tục giảm nữa!"

"Bác, con có ý này, không biết ổn không."

"Cứ nói đi Hoseok."

"Con nghĩ bác và JungKook mở một họp báo nhận lỗi về tất cả, có lẽ—"

"Không được! Bác thấy không được! Con trai bác không thể để mất mặt như vậy! Nhận lỗi thì có nghĩa là nói với cả thế giới JungKook là người lăng nhăng à!?" - Jang MinYeun nhiệt tình phản đối không đồng ý.

"Nhưng con thật sự đã như vậy mà mẹ!" - anh khó chịu lên tiếng, chỉ muốn giải quyết xong rồi tiễn hết về, T/b còn đang đợi chờ anh.

"Không được! Không được! Thay vì nhận tội thì tại sao con không nói mở họp báo nói với mọi người rằng đứa con bị sảy không phải là của con? Nói thật sự không có người bạn gái nào cả là tự cô ta bám theo? Đã nói là "bí mật" "bí ẩn" thì có mấy ai biết được T/b chưa? Vậy thì thuận theo, đã giấu thì giấu đến cùng đi? Chuyện này sẽ lại trở về ban đầu."

JungKook trợn mắt, NamJoon cũng bất ngờ không kém. Liệu cô đã đắc tội gì với Jeon phu nhân mà để giờ tất cả mọi chuyện đều đẩy hẳn qua cho T/b vậy?

"Mẹ!" - JungKook quát.

"Tại sao chứ? Tại sao! Tôi rõ ràng là đường đường chính chính làm bạn gái anh ấy! Vậy mà khi xảy ra chuyện tôi lại không có lấy một cái tên, vào tai người ngoài cũng chỉ là bám theo là tự nguyện, là Sujin không phải con của JungKook. Tôi luôn bị đẩy lùi ra sau, bị bất công, mọi điều xấu đều qua tôi cả. Yêu một người cũng là trốn chui trốn nhủi như vậy đúng không?"

T/b giỏi lắm.

______To be continued______

💜

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net