Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao chứ? Tại sao! Tôi rõ ràng là đường đường chính chính làm bạn gái anh ấy! Vậy mà khi xảy ra chuyện tôi lại không có lấy một cái tên, vào tai người ngoài cũng chỉ là bám theo là tự nguyện, là Sujin không phải con của JungKook. Tôi luôn bị đẩy lùi ra sau, bị bất công, mọi điều xấu đều qua tôi cả. Yêu một người cũng là trốn chui trốn nhủi như vậy đúng không?"- T/b uất ức từ trong bếp đi ra, phản bác lại lời đề nghị của Jang MinYeun.

"Chứ bây giờ làm gì ? Cô nói cô yêu con trai tôi, vậy tại sao cô không hy sinh cho nó?"

"Hy sinh? Tôi hy sinh chưa đủ hay sao?"

JungKook đau lòng, quyết định không quỳ nữa mà ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng xoa tấm lưng để an ủi trước mặt bao nhiêu người. "Không sao, em đừng buồn, bảo bối." Anh không quan tâm, anh đã nói là không quan tâm, trong mắt anh chỉ có T/b mà thôi.

Ra vậy, phụ nữ mềm yếu một chút thì sẽ được người khác bảo vệ, che chở.

"Bố sẽ gọi điện cho phóng viên, ngày mai sau khi làm lễ tang của con gái con về, lập tức đến để trả lời phỏng vấn. Không cần biết con sẽ nói gì, nhưng đừng vì một phút hồng bột mà đánh đổi đi tương lai của mình."

"Anh!" - bà Jeon đang rất bực tức vì ý kiến bị bác bỏ nhanh chóng.

"Được rồi, em ồn quá đó MinYeun. Đi về, anh đau lưng muốn chết. Cơm tối còn chưa kịp ăn. Chậc, phiền hà đến NamJoon với Hoseok quá."

"Dạ không có gì đâu, con chở hai bác về trước."

Sau đó ba người nhanh chóng rời khỏi, còn sót lại mỗi NamJoon. Y vỗ vai JungKook, thông cảm với những chuyện vừa xảy ra. "Ngày mai anh sẽ qua sớm để giúp tụi em."

"Anh có ở lại anh dùng cơm với JungKook không?"

T/b lúc này trong mắt nam nhân đều rất đáng yêu, khác với vẻ xù lông ban nãy với bà Jeon. Đôi má hồng, cái mũi đỏ, lại còn nhỏ nhẹ mang vẻ không cam tâm. NamJoon hay là JungKook đều thực sự say đắm khuôn mặt này. Vội hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, đừng quên NamJoon, người mày thích không phải là một người bình thường, người ta là hoa đã có chủ.

"Thôi, anh ăn rồi. Anh cũng về đây, không làm phiền hai người."

"Em tiễn anh."

"Không đâu, em ở cạnh bạn gái em đi, anh tự ra được."

Rồi y cũng nhanh chóng mất hút. Căn nhà bây giờ, cơm canh nguội lạnh, cô cũng chẳng có hứng để hâm thức ăn lại rồi cùng nhau dùng bữa tối. Cứ mỗi lần định ăn uống cho qua ngày thì có người lại đến quấy phá.

"Nếu em không còn hứng thì anh pha một ly sữa cho em."

"Thôi, em uống ít nước lọc là xong. Anh cứ lên phòng trước, em cất thức ăn vào tủ lạnh. Mai em ăn."

"Để thức ăn qua đêm không tốt đâu em, vứt đi."

"Đồ ăn để hai ba ngày em còn ăn được. Ăn từ nhỏ đến giờ vẫn chưa chết, chứng tỏ là không sao. Anh lên mau đi, đừng cản đường em." - T/b lạnh lùng đẩy nhẹ JungKook ra để tiếp tục công việc đang làm.

...

Anh không còn cách nào khác liền nghe lời. Phải làm sao đây? Nếu không tìm cách ngăn cổ phiếu giảm lại, có lẽ bố anh sẽ cự tuyệt anh mất! Buổi họp báo bắt buộc phải diễn ra, phải diễn ra ư?

"Nghĩ gì vậy?" - cô choàng tay từ phía sau từ tốn hỏi han, khi mà JungKook cứ đơ người ra suy nghĩ bâng quơ những điều cô không biết.

"Anh đang nghĩ, nếu ngày mai anh không đến buổi họp báo, liệu bố có kêu người đến giết anh xong gửi xác về cho em không..."- Jeon nửa thật nửa đùa đáp trả câu hỏi. Làm người, đôi khi đừng quá nghiêm túc, sống cho chính cảm xúc của bản thân được là tốt rồi.

"Anh xem phim nhiều quá đấy!"

"Vậy em nói xem, anh phải làm sao? Anh làm gì cũng không được, làm gì cũng không đúng hết!"

"Để em nói cho anh nghe. Anh có yêu em không?"

"Có. Anh có. Tất nhiên!"

Khoảng cách hai người rút gần, JungKook thuận tay ôm lấy eo T/b đang quỳ trên giường, nhìn thẳng vào mắt nhau. Cô biết, kì này mình thắng toàn tập.

"Nếu anh yêu em, anh sẽ không nhẫn tâm nghe lời mẹ anh mà bác bỏ em đáng không?"

"Phải..."

"Vậy thì tại sao anh không nói với đám phóng viên rằng, anh không có lăng nhăng, anh không có gì hết, anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Em có con với anh là thật, Nam SooJi vì ganh ghét em mới hại em sảy thai cũng là sự thật. Một chút cũng không có giả dối với thật tế mà, đúng chứ?"

"Ý em là?"

"Những gì chị ta đã làm với em, không lẽ anh dễ dàng lãng quên? Anh à, cứ thẳng thắng nói với tất cả rằng, SooJi trong mọi chuyện đều là đơn phương tình nguyện, anh một chút tìm cảm cũng không đáp trả, anh có mỗi em thôi. Như vậy, chẳng phải đã thoát được cái danh "bắt cá hai tay" sao? Chẳng phải mũi dao sẽ hướng về Nam SooJi và chúng ta sẽ trở về một cuộc sống bình thường? Công ty sẽ không rơi vào như hôm nay, bố mẹ anh cũng sẽ không trách móc gì anh nữa. JungKook, một phần cổ đông anh có thể mất, nhưng anh—"

"Nhưng anh không thể mất đi em T/b..."

JungKook vùi mặt vào phần cổ cô để lấy điểm tựa, mặc bản thân buông lỏng như mất hết sức lực. T/b chỉ mỉm cười, hài lòng với câu trả lời mà anh đưa ra. "Anh đã nói vậy, thì em nghĩ ngày mai anh biết phải nói thế nào rồi."

"T/b... lỡ nhưng khi SooJi biết tin, cô ta sẽ đứng dậy phản pháo thì như nào? Em biết mà... tụi anh từng có những chuyện không đứng đắn với em, lại còn sơ ý để mang thai... đến lúc đó, mọi chuyện sẽ ngày càng đi xa. Xét theo câu chuyện, anh vẫn là người sai, không thể trốn tránh."

"JungKook, chị ta sẽ không như lời anh nói. Cứ yên tâm đi, SooJi sẽ im lặng, sẽ nhẫn nhịn, sẽ chịu đựng với những điều đó. Bởi vì, chị ta còn đang yêu anh, bởi vì chị ta ân hận vì những việc mình đã gây ra. Nên em chắc chắn, anh có đẩy hết trách nhiệm qua cho Nam SooJi, thì chị ta, một câu cũng không dám ý kiến, một câu cũng không dám trách móc. Ơ, sao lại nói như em bày ra cả thế? Không, anh hãy nhìn lại những chuyện đã qua đi, đó đều là sự thật. Chỉ có điều, những gì không nên nói, thì nên che giấu. Chỉ thế thôi baby."

JungKook ậm ừ vài câu thì chìm vào giấc ngủ một cách bất chợt. Chỉ còn mỗi cô thức giấc đang thích thú về từng câu nói mình vừa thốt ra. Nếu đã ác, thì sự lương thiện không có trong quyển nhật ký của cuộc đời tôi đâu. Ai rồi cũng phải đến ngày tháng ấy, là mấy người bắt tôi mài con dao bén này thôi.

~***~

Buổi lễ tang không có quá nhiều người, đa số là y bác sĩ đã giúp T/b sinh đứa trẻ này ra, dù gì cũng là một sinh linh bé nhỏ được họ chính tay đỡ đầu, thật tiếc khi Sujin đã ra đi sớm như vậy. Một màu ảm đạm bao trùm, những vật dụng của bé con được sắp xếp gọn gàng, mong là, hãy sống thật tốt ở một thế giới khác nhé.

"Đừng đau buồn quá. Mọi thứ rồi sẽ ổn."

"Cảm ơn anh."

NamJoon ôm lấy T/b và JungKook chia buồn, chính y cũng cảm thấy nghẹn lời xúc động. Là mình sanh ra, nhưng lại không thể giữ lấy mạng sống cho nó, điều đó thật buồn biết bao nhiêu.

"Chút nữa anh sẽ đi cùng em đến buổi họp báo. Ông Jeon bà Jeon nói là không thể đến được, gửi lời xin lỗi đến em."

"Hoseok hyung, anh biết mà, họ vốn dĩ trong lòng chưa từng có đứa cháu gái này... phận là ba, em cũng không muốn miễn cưỡng, đến đây chỉ gây thêm ồn ào cho con bé, Sujin đã mất, em muốn con mình được thoải mái mà nhắm mắt. Có hai anh giúp đỡ là chúng em thấy an ủi rất nhiều."

"Đừng nói như thế, bố em cũng rất quan tâm đến con bé, ông ấy đã kêu anh tìm một tốt cho Sujin. Ừm... anh với NamJoon qua kia xem cần giúp gì không đây. Nhớ, JK, em còn có việc phải làm sau ba tiếng nữa."

Người đi kẻ ở lại, cô nhìn lên một khung hình nhỏ để trên chiếc bàn trắng. Bức ảnh gia đình hiếm hoi khi cả ba đã chụp chung với nhau, những nụ cười gượng và một đứa trẻ đây ngủ không bao giờ thức giấc. T/b sẽ nhớ những khoảng thời gian quý báu lúc trước thật kĩ. Đó là ngày mà cô được làm mẹ. Ngày mà cô biết mình đã thương rất nhiều một thiên sứ xa lạ mà ông trời ban xuống, với sứ mệnh mang đến sự hạnh phúc mỏng manh. Cả những tháng cô đã háo hức cùng với JungKook chuẩn bị đầy đủ cho sự ra đời. Là T/b đã trông ngóng điều một kì diệu sẽ đến.

Và sẽ nhớ mãi duy nhất ngày đặc biệt. Là ngày mà Sujin bị tuốt đi sinh mạng bé nhỏ. Cả người cô lúc đó đau buốt một cách khó tả, giác quan ngưng lại hoạt động như đón chờ sự thật sắc nhọn trực tiếp lao ngay về phía mình.

Buồn vì không thể cản.

Nát hết rồi.

"T/b em đã hứa với anh những gì? Huh? Nhớ không? Cùng anh mạnh mẽ, xong ngày hôm nay thôi. Cố lên..."

JungKook nhìn lên bầu trời xanh, cố gắng mỉm cười. Anh biết Sujin của chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt hơn, một thế giới chỉ có đầy ấp tiếng cười và những người bạn mới, những nỗi đau trần thế, con bé sẽ không phải gánh chịu nữa.

"Sujin, bảo bối nhỏ của daddy, nếu có kiếp sau, xin con vẫn sẽ tiếp tục làm con của ba mẹ nhé... nay là ngày cuối cùng hai ta gặp nhau rồi, nhưng ba mong là Sujin ở bên kia sẽ luôn luôn dõi theo gia đình nhỏ của mình. Bằng cách nào đó hãy báo với daddy rằng, con đang sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc, để ba JungKook còn nói cho mẹ con nghe, được không? Sujin à, con chưa hề được biết, mẹ thật sự đã rất đau đớn khi mất đi con đấy, con gái..."

"JungKook...anh.."

"Anh thật sự thương con rất nhiều... ba mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm... tạm biệt nhé, thiên thần bé nhỏ của ba."

Kỉ niệm. Thật biết cách dày vò cảm xúc.

~***~

"Xin chào mọi người đã đến buổi họp báo ngày hôm nay của chúng tôi. Tôi là Jeon JongSuk tổng giám đốc của công ty JSK. Về vấn đề tại sao thì chắc hôm qua thư kí của tôi cũng đã đề cập đến, vậy thì những lời còn lại tôi xin phép để lại cho JungKook để nói chuyện với tất cả mọi người."

Anh hít thở thật sâu, cố gắng lờ đi những máy ảnh, máy ghi âm đang hướng về phía mình để nghe nói về lùm xùm gần đây.

"Trước hết, tôi xin chào và gửi lời xin lỗi vì những tin tức không đáng có, ảnh hưởng đến công ty của mình vừa qua. Còn về vấn đề tình cảm, thú thật, tôi chưa bao giờ muốn chuyện riêng tư rầm rộ lên trên những mặt báo cả. Những người nói, tôi đang muốn tạo những scandal để nổi tiếng, thì ôi không, họ sai rồi, tôi sống vì chính bản tôi, không phải nhờ vào những cái đó."

"Vậy việc cổ đông của công ty anh Nam SooJi có thật là người thứ ba như dạo này báo đưa tin không?" - một phóng viên nhanh chóng hỏi vào vấn đề chính, cái họ quan tâm chỉ là mổ xẻ chuyện tình cảm của bất kì một người nào có sức ảnh hưởng với xã hội mà thôi.

"Đầu tiên, tôi muốn nói với mọi người biết một điều để không phải mơ hồ thật hay giả. Jeon JungKook tôi, thật sự đã có bạn gái, chúng tôi quen nhau trước khi vụ việc này nổ ra, và đã có con với nhau. Đáng tiếc, đứa bé đã mất khi mới chào đời... con bé vừa được đi chôn cất, mới đây thôi, khoảng ba mươi phút trước."

Sự im lặng lan toả khắp phòng, tất cả phóng viên đều chờ đợi kể câu chuyện tiếp tục.

"Không có gì là tự nhiên cô ấy bị sảy thai. Là có người gây ra, chắc tôi nghĩ ở đây sẽ có một vài người ở đài truyền hình ngày hôm đó và chứng kiến sự việc. Và tôi khẳng định một lần nữa là có người nhúng tay vào hại cô ấy và con gái tôi. Hmm, còn tôi và Nam SooJi có mối quan hệ khá là phức tạp, cũng không biết nói sao cả nhưng đối với tôi, nó không là yêu. Tôi chưa từng nghĩ sẽ bỏ đi bạn gái mình và đến với bất kì một cô gái nào khác. Tôi đối với cô ấy mới chính là tình cảm chân thật nhất, sớm muộn gì cũng sẽ lấy cô ấy làm vợ của Jeon JungKook. Chính vì vậy mong mọi người sau buổi họp báo ngày hôm nay đừng nói về vấn đề của chúng tôi nữa, mọi chuyện gần như là đã qua hết tất cả, những người vô nghĩa trong cuộc đời tôi, hẳn là tôi đã gạt sang một bên, chút cũng không muốn nhắc lại."

...

T/b ngồi nhìn JungKook qua màn hình tivi mà cười thầm trong bụng. Tiếp tục xem những câu hỏi gì tiếp theo.

"Buổi họp báo này, có phải là anh đang muốn lấy lại những cổ phiếu công ty đã bị giảm sút tổn hại nặng nề không Jeon thiếu?"

"Đúng thật là tôi vì công ty. Tôi cũng vì chính bản thân và vợ tương lai nữa. Tôi không muốn cô ấy chịu áp lực từ tất cả. Nhiêu đây là đủ rồi, mong là dư luận ngày qua sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn anh chị phóng viên đã đến và quan tâm."

JungKook, mọi thứ có thể đi theo chiều hướng tốt nhưng anh biết đấy, anh đã không làm theo như lời cô nói. Anh chọn không tố cáo Nam SooJi với thiên hạ chỉ vì giữ lại một ít thể diện cho chị ta sao?

______To be continued______

Mọi người ơi, hình như mọi người thích drama kịch tính hơn đúng không? Những kiểu bình bình, với lại ngọt, sủng thêm một chap hai chap nữa có khiến mọi người chán không ạ? Tui định đẩy nhanh tiến độ, nhưng nghĩ nếu như vậy tình tiết sẽ bị dồn dập quá nhiều, không có khúc để thở ấy. Nên nếu mọi người muốn như thế nào có thể cmt góp ý cho tui nha. 👋🏻

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net