Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi họp báo, chuyện phiền phức cứ như là sắp đến hồi kết, trả lại quỹ dạo bạn đầu của nó, cổ phiếu công ty cũng đã không rơi vào tình trạng nguy hiểm nữa, trở về bình thường chỉ sau một đêm. Còn anh thì, cứ như lời đã hứa, làm cực lực bồi thường lại những con số đã mất cho công ty.

Thú thật,

Cuộc sống này mới giống như là JungKook mong muốn, yên bình và chậm rãi. Có thể cùng người mình yêu mỗi sáng thức dậy, trễ một chút cũng không sao, miễn là thấy người kia đầu tiên thì đã có một buổi sáng đầy ý nghĩa. Họ đánh răng, rồi cùng nhau ăn sáng, xoay qua xoay lại cứ ngỡ như những bộ phim tình cảm dài tập trên đài truyền hình, ngọt đến sâu răng. Sau khi hoàn tất mọi việc, T/b sẽ đưa JungKook ra khỏi cửa để đi làm, bản thân cô sẽ ở nhà dọn dẹp, hay đơn giản là ngồi xem phim chờ anh về. Đợi đến chiều tối thì lại có thể tiếp tục ở cạnh bên rồi!

...

"JungKookie, anh nghỉ tay một chút đi, mai lại lên công ty làm?" - ngày nào cũng thế, sau khi ăn cơm anh liền dành hẳn ba tiếng để giải quyết công việc, chưa kể còn vứt đồ lung tung trên sàn, làm cô dọn cực muốn chết!

"Anh gần xong rồi!"

"Lố sáu phút. Jeon JungKook! Cất hết vào ngay cho em! Về nhà chỉ được làm việc đúng ba tiếng đồng hồ, anh thật sự quên, hay cố tình quên lời em nói? Một tháng, ba mươi ba mốt ngày, anh quên hết hai tám ngày rồi đó!"

Một nụ cười tươi lộ rõ trên môi JungKook, anh có phải thích bị ngược không? Lúc nào cũng vậy, không cáu cũng không kì kèo, luôn chiều theo ý cô. "Lại đây, ngồi lên đùi anh này."

T/b nghe theo, nhưng vừa đến gần chừng một hai bước đã bị anh nhấc bổng lên ngồi ôm, hôn lấy hôn để. Mặc cho cô cứ lắc lắc cái đầu không chịu, JungKook ngang ngược ngó lơ. Cứ tiếp tục dán môi vào nhau cắn nhẹ rồi lại mút mát như đang thưởng thức một chiếc bánh ngọt ngào. Nếu JungKook lì như vậy thì cô sẽ dùng tuyệt chiêu cuối cùng cho bằng được.

Quả nhiên, lần nào cũng khiến người nọ mất hứng.

"Nè! Anh hôn em mà em cũng không thèm đáp trả, mặt cứ đơ đơ ra, mắt còn mở to, em là muốn nói với anh là anh đang cưỡng ép em đó hả?!"

"Anh ép em chứ còn gì nữa?"

"Tinh ranh!" - anh nựng má cho bỏ ghét, đối với Jeon, cô ngồi im thì không sao, nhưng chỉ cần thần sắc chuyển biến, mở miệng nói thôi, là cái gì cũng đáng yêu, sự say đắm đúng là đã đạt đến trình độ cao hơn rất nhiều. "À, có chuyện muốn nói với em." Tự nhiên trở nên nghiêm túc như có chuyện gì trọng đại lắm vậy?

"Anh nói đi."

"Tuần này, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, tụi mình đi du lịch nha!"

"Không."

"Sao vậy? Em ở nhà miết sẽ sinh bệnh đó! Cứ đồng ý như vậy đi! Anh đã đặt vé rồi!"

"Đi đâu?"

"Về Busan. Mọi lịch trình anh đã chuẩn bị sẵn, đi ăn, đi chơi, hay là khách sạn, tất cả đều đã xong!"

JungKook đang tưởng tượng ra thế giới của hai người nên tâm trạng rất phấn khởi. Mặc dù vậy nhưng cô thì hoàn toàn trái ngược?

"Anh không hỏi em có muốn đi hay không mà đã tự ý! Còn nữa! Em không về Busan, mãi mãi cũng không quay về cái nơi khốn khiếp đó đâu!" - T/b đột nhiên tức giận đùng đùng bỏ về phòng, làm JungKook đang ngơ ngác nhìn theo chưa nhận thức được vấn đề đang xảy ra.

...

"Em, em. Có chuyện gì không tốt sao? Nếu không thích thì anh lập tức hủy vé, không đi nữa."

"Anh rốt cuộc có biết vì sao em lại như vậy không? Anh lúc nào cũng thuận theo ý em, nhưng chưa từng tìm hiểu cho kĩ càng. Tránh ra đi!"

Hành động ấy vô tình khiến JungKook bị quê, anh lần này quyết tâm không năn nỉ nữa xoay mặt qua chỗ khác, giọng cũng trầm lại mà nói cho cô hiểu. "Anh đang rất khó chịu, T/b. Chiều ý em, cũng vì thương em. Đặt vé đi chơi cũng chỉ để muốn cho em khuây khoả, không phải hằng ngày đối diện với bốn bức tường mà buồn chán. Anh làm tất cả cũng chỉ được nhìn thấy nụ cười của em thôi, vậy cũng là sai? Anh nói lại, nếu em không muốn, chúng ta sẽ không tiếp tục chuyến đi này. Chứ em đừng có hành xử cách bất cần như vậy."

"..."

Tỏ vẻ không quan tâm đến người ta nữa nhưng mà lén nhìn thì vẫn có. Để ý, cô mỗi khi không biết nói gì thì lại cuối đầu ngồi im, vọc móng tay mình. JungKook vừa buồn cười vừa giận, cơ mà lần này không là không, bằng mọi cách anh vẫn muốn T/b mở lời trước. Cô cứ úp úp mở mở, làm sao mà anh biết được cô muốn gì và không muốn cái gì chứ? Anh đâu phải thánh mà luôn đoán được cảm xúc.

Ngồi chờ suốt mười lăm phút không thấy ai hó hé lời nào, cô chịu không nổi đành phải xuống nước mở lời. "Xin lỗi, được chưa?"

Ngay lập tức JungKook bật lại. "Xin lỗi còn kêu "được chưa"? Em xin lỗi ai?"

"Anh đừng có mà trẻ con nha! Em đã xin lỗi trước rồi mà anh còn làm khó làm dễ! Tiễn vong!"

"Em nói ai là vong? Nay em mà không rõ ràng thì anh vác em ra sofa ngủ, đừng hòng vào phòng."

"Chẳng có một thằng con trai nào như anh cả!"

"Anh không ngại làm chị em với em đâu T/b!"

"Thế thì bố đách xin lỗi nữa!"

"Em gan!"

JungKook đứng dậy nắm lấy cổ tay T/b kéo ra ngoài, cô thì một mực không muốn đi cố ghì lại, nhưng lực con gái làm sao bằng con trai? "Anh buông ra! Không chịu đi! Không đi!"

"Một là xin lỗi anh đàng hoàng, hai là anh sẽ nắm chân em lôi xuống!"

"Anh đừng có ác!"

"Thích!"

Căn phòng chăn gối hỗn loạn, anh và cô nháo nhào cả lên như những đứa con nít mới lớn. JungKook lúc nhỏ xíu xiu chẳng được đùa giỡn như thế, không học thì là bắt đọc sách, bố thì di dân nơi này qua nơi nọ, mẹ và anh phải đi theo, nên thời gian chơi đùa là số ít. Đến bây giờ khi lớn lên thì chỉ có công việc, một người bạn thực sự anh hoàn toàn không có, chỉ có NamJoon và Hoseok hyung. Nên là đố với anh, thời gian đang trôi ngay lúc này đây, khá là thú vị.

Trở lại cuộc chiến khi nãy, T/b nhân lúc anh đang lơ là, nhảy thẳng lên người JungKook cho anh bế, người ta theo quán tính thì thả xuống, còn bạn trai cô thì ôm chặt, vì sợ ai đó sẽ rớt cái "ịch". Đạt được mục đích, cô thỏa mãn cười tươi, đắc ý nói to.

"Anh không thoát được em đâu!"

"Heo! Sao em nặng dữ vậy cà?"

"Anh nuôi chứ ai! Mà nè, xin lỗi anh."

Thuận tay xoa đầu T/b, JungKook mang sự cưng chiều đem hết vào cô gái trước mặt, lưu lại những khoảnh khắc người yêu cười. Để sau này, từ từ nhớ lại.

"Được rồi, bây giờ em có thể nói cho anh biết vì sao em khó chịu không muốn đi du lịch với anh, được không?"

"Quá khứ của em và nơi đó, đáng để em về sao? Chỉ cần đặt chân, hay thậm chí là nhắc đến Busan em đều cảm thấy thật khó thở, thật bế tắc. Em không muốn."

Cũng chỉ vì một người mà lòng mang nỗi oán hận mãi không thể buông.

"T/b, nhìn anh, nhìn anh này. Hôn anh đi."

Cô hơi khó hiểu, mặc dù vậy nhưng vẫn  nhanh nhẹn đặt nhẹ lên bên má anh một nụ hôn phớt. "Rồi sao?"

"Em hôn anh một cái, anh sẽ bảo vệ em một lần, em hôn hai cái, thì sẽ nhân đôi lên. Chỉ cần em hứa hôn anh cả đời, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em, mãi mãi mang đến cho em sự bình an. Vậy nên cục cưng à, đừng suy nghĩ những chuyện cũ nữa. Em đừng sợ, vì có anh ở đây rồi. Qua được, thì cho qua nhé. Với lại, anh đã đặt một phòng khách sạn, chúng ta sẽ đi chơi gần đó, ăn uống cũng ngay đó luôn, anh sẽ không để em bắt gặp lại hình ảnh nào, liên quan đến quá khứ của em..."

Quá khứ. Đâu phải muốn quên là quên? Tôi còn chưa thể cam tâm.

"Anh vẫn muốn em cùng anh?"

"Không sao cả, không ép em, em cứ suy nghĩ kĩ, anh chờ được mà, còn tận đến hai ngày, không cần phải gấp." - JungKook, đúng là muốn T/b đi cùng, anh còn có việc muốn làm với cô.. nhưng nếu mà không muốn thì đành thôi.

"Anh lúc nào cũng không không không, nhưng thực ra là đang thất vọng lắm chứ gì?" - T/b lúc này tập tành hắn giọng như trong phim, chuẩn bị giả bộ nhập vai để chọc anh. - "Vậy lần này tần thiếp sẽ chiều người một lần. Nhớ là hoàng thượng chăm sóc thiếp cho kĩ, T/b mà có mệnh hệ nào, lập tức lôi ra chém đầu!"

"Trẫm, tuân lệnh. Giờ thì giữ sức khỏe đi, đến giờ thị tẩm rồi!"

"Anh nhây quá! Thả em xuống! Mau mau mau!"

"Mở đầu trước là em còn gì, nên kết thúc sẽ là anh. Tắt đèn hay mở đèn đây nào, baby."

~***~

Sáng sớm tinh mơ, anh tỉnh dậy vì những chú chim kêu chi chít ngoài cửa, bầu trời gần đông nên mang một làn gió se se lạnh khiến tâm trạng trở nên dễ chịu, chui rút trong chăn để được cảm nhân trọn vẹn, tuyệt vời còn gì bằng. Hôm nay Jeon JungKook vô cùng sảng khoái sau một đêm vận động "kịch liệt", mấy ngày nay anh lo tập trung vào công việc, lâu lâu có một bữa ăn uống no nê, quả là phấn khởi vô cùng. Quay sang thấy bảo bối còn đang say giấc, điện thoại lúc đó cũng song song sáng đèn, JungKook đành rời bỏ hơi ấm đi ra ngoài bắt máy.

"Alo?"

/dạ vâng, anh JungKook đúng không ạ? Em chào anh. Em bên nhà hàng "Xoay Vòng" ở Busan./

"Ừ em."

/bên em gọi đến để xác nhận, anh JungKook có đặt một bàn hai người VIP vào chủ nhật tuần này đúng không anh?/

"Đúng rồi em."

/dạ vâng, chút nữa anh cảm phiền kiểm tra lại điện thoại, bên em sẽ gửi mail để anh kiểm tra lại món, thức uống, hoa và cả những điều kiện anh đặt riêng. Nếu có thiếu sót gì anh có thể gọi vào số này để tụi em check lại rồi chỉnh sửa ngay cho anh./

"Rồi, anh cảm ơn."

/Dạ chào anh./

"JungKook..."

"Anh đây, em ngủ thêm chút nữa rồi anh gọi em dậy."

"Nay anh không đến công ty làm hả?"

"Biết là sắp tới du lịch nên là anh đã làm hết công việc tuần này rồi, giỏi chưa?"

"Oáp, nhảm nhí, anh đúng thật là nhảm nhí, em đi đánh răng!"

.
.

Sự ôm chằm lấy từ phía sau của cô, có lẽ đó là điều mà Jeon cảm thấy công sức bao nhiêu lâu nay cũng được bù đắp. Anh nghiện mất cái cảm giác vòng tay nhỏ cố gắng nắm lấy nhau để có thể ôm cho đủ, còn có cả áp mặt ngửi ngửi mùi hương trên người. T/b thuộc tuýp người thích ngửi những mùi thơm nhẹ, JungKook đắc ý thừa biết, cô thích mùi trên người anh nhất!

"Đừng ngọ nguậy như con mèo nữa. Để anh nấu bữa sáng. Cái tay!"

Cô khúc khích cười khi chạm vào những múi bụng nhô lên đằng sau lớp áo thun mỏng, nó cứ gồ ghề như thế nào ấy, sờ thích thật.

"Heehee, JungKookie, anh nói xem lâu lâu em mới được ra đây chơi với anh, anh có vui không hả?"

Anh ngừng mọi hoạt động tức khắc, T/b đang nói những điều khó hiểu và hành động một cách kì lạ gì vậy? Mặc dù là điều đó anh cũng cảm thấy một chút thích thú.

"Em...?"

"A, em, em ra ngoài chờ ăn sáng! JungKook cứ việc nấu tiếp đi!"

Nhóc con, nếu em còn lỗ mãng như vừa nãy, tôi sẽ lập tức nhốt em vào, suốt đời cũng không được đến gần anh ấy. Đừng phá hỏng đặc ân tôi giành cho em.

Cô đôi lúc sẽ nói chuyện một cách khác biệt và không giống thường ngày, điển hình là vừa rồi. JungKook biết, đây không phải lần đầu tiên, tầm khoảng ba bốn lần T/b khiến anh đứng hình vì cách nói chuyện này, cơ mà rất ít, bởi vì ít nên luôn khiến anh bất ngờ, lâu lâu chen ngang, mà cứ mỗi lần vậy khi anh hỏi lại đều đánh trống lãng. Thời gian cứ cách cách nhau, khiến JungKook luôn nghĩ cô lúc nóng lúc lạnh, không tài nào hiểu hết.

Thôi, cái nào khó quá bỏ qua, miễn là cô vẫn ở đây và hạnh phúc là tốt.

______To be continued______

Viết "ngọt" đúng là khó thật đấy mọi người ạ. :)) aigoo, mong là mọi người vẫn sẽ ở đây cho đến kết thúc nhé, bởi vì mọi chuyện vẫn chưa ra vào đâu, và hình như chỉ mới đến nửa đoạn đường thôi. Vâng, tui cần một động lực để có thể cách hai ngày ra một chương cho diễn biến nó lẹ để không một ai nản vì chờ đợi và bỏ tui đi cạaa 🙋🏻‍♀️

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net