Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lúc, tất cả giác quan đều ngừng mọi hoạt động. Con người sẽ không cảm giác thấy điều gì, sẽ như một con gấu bông vô tri vô giác. Cứ ngỡ luôn như vậy mãi, nào ngờ, sau đó lại là chuỗi sự đau đớn tột cùng. Là không hiểu, không nỡ, muốn khóc như một đứa trẻ chưa lớn..

Yêu em biến thành tổn thương em, khiến tình yêu đôi ta như nghẹt thở. Không phải cố ý... chỉ là vì anh quá yêu em...

Giấc mơ? Xem như là giấc mơ đẹp sao? Quả thực rất nực cười...

Em đồng ý, rồi lại rời khỏi anh chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Em đem cho anh bao nhiêu hy vọng, mang cho JungKook một ảo tưởng tương lai được làm người chồng tốt, được săn sóc, được bù đắp cho em. Nào ngờ thay, ngay cả ông trời cũng không lường trước được bước đi khó hiểu kia. T/b của anh thà là rời xa anh một cách đột ngột để lại những dòng chữ tàn nhẫn, cấu xé trái tim anh. Chứ không chọn cách nói mặt đối mặt để nói thẳng thắn với nhau. Giá như lúc đó em không nhận lời. Cho dù em từ chối bằng những lời phũ phàng nhất, anh cũng cam tâm, anh còn có cơ hội mong manh thể níu giữ lại em thêm đôi chút. Nhưng em nỡ lòng nào khi đi gieo một hạt mầm, chăm nó đến khi đâm chồi, xong lại lạnh lùng giẫm nát.

Em trả lại tất cả, trả nước mắt, trả đau khổ em đã từng gánh, trả đủ mọi thứ, không sót một cái nào. Em làm anh sốc đến mức chết đi sống lại, hại anh như một kẻ trắng tay từ việc em biến mất...

"À, thì ra, mình đã làm em ấy hận mình đến như vậy ư...? Thì ra những chuyện hạnh phúc của chúng ta đều là anh đơn phương tình nguyện, em một chút cũng không muốn, chỉ chờ đến ngày dạy cho anh một bài học thích đáng. Đáng... đáng đời lắm, JungKook. Arggg, khốn nạn như mày, em ấy bỏ cũng phải thôi, cũng phải thôi..."

JungKook ngồi cô đơn lẻ loi trong căn dinh thự rộng lớn, đồ đạt bị quăng đến vỡ nát cũng chẳng quan tâm. Anh khi đọc xong bức thư ấy đã tức tốc thu dọn trả phòng. Phóng con xe chạy nhanh trên dòng xe tấp nập hối hả vào buổi sáng sớm, dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi bằng những hạt cát rằng sẽ nhìn thấy cô khi trở về.

Biến mất tức có nghĩa là biến mất. Đừng gặp nhau nữa tức có nghĩa là không còn ở đây... JungKook không quay về kịp, hoặc có thể là đã chậm trễ rất nhiều. Tủ quần áo rỗng toác. Những cuộc gọi không ai chịu bắt máy. T/b đang ở đâu, T/b đi nơi nào anh cũng không rõ.

...Đúng thật là mộng chăng?

"Em đã hứa rồi kia mà T/b? Sao em lại thất hứa? Là bởi vì em biết anh sẽ không sống nổi nếu thiếu mất em nên em mới như vậy đúng không, bảo bối? Quay về đi... anh sai rồi... Nếu như anh mãi mãi không cầu hôn em, chí ít bản thân bây giờ có thể lừa dối rằng, em sẽ không bao giờ đi khỏi, em sẽ không bao giờ để anh lại như bây giờ... phải không?"

Đôi khi nhầm một chuyến xe, lại đưa chúng ta về nơi muốn đến. Nhưng em lại chẳng muốn quay về, về nơi chúng ta dừng lại. T/b, hôm nay tuyết đầu mùa, anh mong có thể cùng em cầu nguyện cho điều ước thành sự thật, tiếc là chẳng thể nữa.

"Anh chưa từng đòi hỏi điều gì quá đáng đối với em làm cho anh. Ngay thời khắc này, anh chỉ cần em ở cạnh anh, tranh cãi với anh, náo loạn cùng anh, chứ xin đừng dùng cách rời bỏ để dạy anh biết sự quan trọng khi mất đi một người... điều đó... thật sự..."

Sự thống khổ tột cùng nào ai có biết. JungKook độc thoại một mình như kẻ điên, cho dù khiến vành mắt mình đỏ hoe cũng cố dặn lòng không được rơi giọt nước mắt nào. Yếu đuối thì liệu có thể quay lại thời gian không?

Mặc kệ lời chia tay của em, mặc kệ em nói đừng gặp nhau nữa. Anh không quan tâm, JungKook phải tìm được T/b.

~***~

Mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái, tuyết về chiều trở nên nhiều hơn, phủ lên từng lá cây một màn tuyết trắng.

/Yoongi hyung. Đón em ở đường E đ-được không? Lạnh quá—/

Giọng T/b run rẩy ở trong điện thoại, Yoongi nghe vậy liền không chừng chừ đồng ý. Sau buổi đêm, cô liền lập tức rời khỏi, về nhà gom hết những quần áo của mình, trong túi còn vài tờ tiền, chắc cũng đủ để sống trong một tuần. T/b chỉ mang duy nhất hai thứ quý giá trong người, một là chiếc điện thoại, hai là chiếc nhẫn "Vô giá" của JungKook.

Chỉ là... không tháo ra được thôi, hoàn toàn không có ý gì khác...

Đôi bàn tay lạnh cóng nắm chặt cái vali đứng nép vào trong một góc nhỏ. Cái áo thun mỏng cùng với chiếc quần jean cũ khiến thân thể không thoát khỏi cái thời tiết thấu xương.

"T/B!"

Yoongi đến cùng với chiếc xe cũ bốn năm năm trước gì của mình. Anh trông thật ấm áp bởi chiếc áo khoác da màu nâu. T/b thấy anh đi lại, gặng một nụ cười tự nhiên hết mức. "Yoongi hyung! Anh đến rồi!"

"Sao lại gọi anh ra đây? Chẳng phải em đang ở dinh thự JungKook hả?"

"Anh nuôi em được không?"

"Gì vậy? Không, anh không nuôi! Hai đứa bây giận dỗi gì nữa chứ gì? Còn mang theo cả vali. Thôi! Lên xe, anh chở em về bển! Giận hờn gì không biết nữa."- Min Yoongi đã quá quen với những việc cãi nhau của những cặp đôi, đúng là trẻ con hết mức!

"Anh, tụi em chia tay rồi. Em không ở đó nữa. Anh cho em ở nhờ nhà anh đi!"

Vẫn là một T/b cá tính không để những chuyện tình cảm làm suy sụp tinh thần, cái cô cần là chốn dung thân thôi, có mái che đầu còn hơn ở ngoài đường mà.

"Chia tay? Tại sao? Này, nghe anh, cãi nhau là chuyện bình thường, em cũng đừng bướng bỉnh quá. Thằng Kook Kook gì đó ăn hiếp đúng không? Để anh gặp mặt nói chuyện, bảo kê cho em. Mà chắc người ta cũng đang điên cuồng đi kiếm em rồi đó."

Điên cuồng tìm kiếm, anh có tìm cô không? Hay là đã chấp nhận được sự thật, câu chuyện kết thúc tại đây, không ai nợ ai?

"Yoongi hyung, em là người khởi nguồn. Nên anh đừng đi tìm anh ấy, cũng đừng liên quan đến chuyện của em nữa. Em không muốn nhắc lại. Bây giờ anh có cho em ở nhờ hay không? Em sắp chết cóng ngoài đây rồi!"

"Không."

"Không cái gì?"

"Không cho ở."

"Anh không cho ở?"

"Ừ."

T/b không nói nhiều theo thẳng lên chiếc xe, ngồi yên trên đấy, đố Yoongi dám bế cô quăng xuống. "Anh đã từng nói sẽ lo cho em."

"Nhà đẹp không ở lại bám theo tao! Bộ anh mắc nợ mày hay gì? Rồi mẹ em đâu?"

"Mẹ em từ nay sẽ sống với dì Jeung ở dưới quê bác ấy coi như có chị có em. Mẹ cũng thích cuộc sống như vậy lắm, có thể vui vẻ qua ngày, không lo không nghĩ."

"Thật là hai đứa đã—?" - họ Min có lẽ không quan tâm mấy về Nari, cái anh quan tâm là yêu đậm sâu như vậy, có lẽ nào lại chia tay? Chắc phải có chuyện lớn nào đó, nhưng Yoongi biết, muốn cậy miệng cô chẳng phải chuyện dễ dàng.

"Thật! Chở em về nhà đi, em muốn xem nơi ở mới của mình!"

"Nhà mướn. Sống được thì sống không được thì cút."

"Sao mà anh dữ quá Yoongi!"

"Mày cũng đâu có hiền?"

Yoongi thẳng tay ụp cái mũ bảo hiểm vào đầu T/b, sau đó chính mình cũng mang một cái, lao nhanh về nơi trọ. Lạnh thật! Mới nói chuyện có mấy phút mà tay muốn đóng băng hết mười ngón tay rồi!

...

Duyên còn hay không, sao lại không thấy nhau? Chiếc xe đắt tiền chạy ngược chiều lướt qua con xe nhỏ của Yoongi. Người muốn gặp lại như bị ma che mắt, chúng ta gần nhau trong gang tấc, chỉ tiếc là lướt qua nhau một cách hối hả.

~***~

JungKook đơn côi trở về nhà với những lon bia trong bọc giấy. Không tìm được, cho dù anh có chạy vòng vòng gần hết ngày, chạy qua chỗ những nơi cô có thể đến nhưng kết quả vẫn là con số không. Từ khi nào mà anh trở nên căm ghét căn nhà của chính mình đến như vậy?

Có một Jeon JungKook đã mang thói quen mỗi khi về nhà đều nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn tay cầm cốc nước hay đôi khi là đồ ăn vặt ra đón anh. Có một JungKook vẫn còn lưu luyến những hơi ấm còn sống nơi đây. Hình ảnh hiện dần hiện dần rồi lại biến mất.

Nhiệt độ bên ngoài thật lạnh, em đã biết tự lo cho bản thân hay chưa? Nếu em ở cạnh anh, anh nhất định sẽ ôm em vào lòng, nhất định sẽ đi pha cho em một ly cacao nóng để em ấm bụng...

Kết cục của anh ngày hôm nay, chưa một lần nào anh nghĩ đến, chưa một lần. Là vì anh quá yêu em, và anh nghĩ em cũng như thế... Tất cả những người con gái đến bên đời JungKook, mỗi người là mỗi bài học để anh nhận ra, cho dù có bao nhiêu rung động, mới mẻ, sau cùng cũng chỉ duy nhất mỗi mình T/b, nhưng đó là cho anh. Đối với T/b từng người, từng người làm cho JungKook động lòng thì đều như một vết rạch, rạch một đường dài lên lắm vết sẹo trái tim chưa mờ. Đã là tổn thương, cho dù có bù đắp, có dán lại bằng nhiều băng cá nhân thì nó cũng thay đổi rồi.

JungKook đừng hối hận. Tại sao anh lại hối hận khi ngay từ đầu anh không nâng niu trái tim mà anh thích? Anh chỉ nói suông mà thôi. Báo ứng? Chẳng có đâu, không có... Anh rạch phía bên ngực trái của T/b ra thử một lần như cô đã từng nói đi, anh sẽ nhìn thấy một mớ hỗn độn bị băm ra xong được xếp đại thành hình trái tim để sống. Nó để sống, chứ đã chết với tình yêu mất rồi. Nghe thật kinh khủng, thật ám ảnh nhỉ? Nhưng mà đó là sự thật.

Ngồi trên ban công tầng cao, bóng dáng lẻ loi nốc cạn lon bia, hết cái này, qua cái khác.

"Đêm trôi nơi anh sao hôm nay lại dài đăng đẵng..? Bên em có như vậy không T/b? Haha, anh không biết, không biết vì sao mỗi lần nhắm mắt, anh lại nghĩ đến những lời em viết, nhớ lại những kỉ niệm, chỉ cần em không ở bên cạnh anh vài giờ, ký ức cứ theo lập trình mà quẩn quanh nơi này, phải làm sao đây? Anh không muốn nhớ, không muốn lại đau lòng... Ngần ấy thời gian bên nhau, em sao lại nỡ rời xa mãi như vậy, hả...?"

Ánh đèn đường mập mờ, JungKook cứ chờ, chờ trong vô thức xong lại nước mắt ướt nhoè vì nhớ cô lúc nào chẳng hay. Anh đâu phải thần thánh có thể tìm ra em ngay... sao anh lại có thể ngây thơ đến mức tin những cuốn tiểu thuyết rằng tìm một người thật dễ dàng chứ...?

Sót lại một chút niềm vui, vậy mà nó cũng vụt bay khỏi, gió lướt nhanh cướp lấy, mang treo nụ cười riêng anh về cuối chân trời, để lại một màu buồn man mác lan tỏa.

"Chọn cách tổn thương người khác chính là điều tàn nhẫn nhất, vậy vì điều gì mà em nói em yêu nhưng lại làm điều đó với anh?" Vậy vì sao anh từng làm điều đó với tôi?

"Vợ ơi... ôm anh đi..."

Thành phố này vốn dĩ ồn ào náo nhiệt, cũng không thể nào xua đi nổi trống vắng trong lòng anh. Em biết không, chiếc giường mà chúng ta thường nằm mỗi tối, bây giờ trở nên lạnh lẽo.

May mắn thay, chiếc áo khoác đen còn sót lại, JungKook chỉ biết ôm lấy nó, khát vọng lớn nhất chính là cái ôm từ em. Mặc cho mùi hương của em cứ quanh quẩn bên anh, ngẩn ngơ cho đến hết ngày, em có biết chăng?

"Anh nhớ em."

Nhớ em...

Nhớ em...

Nếu tình yêu có thể lý giải thì không còn là tình yêu nữa rồi.

______To be continued______

Cứ mỗi lần ngược tâm là tui phải nhập vào nhân vật để có thể viết ổn, ấy thế mà đồng suy nghĩ với nhân vật thì chảy hết nước mắt, xong lại hỏng nỡ để JK đau lòng huhu. Mà không ngược Jeon thì lại không công bằng với T/b nên tui đành nuốt ngược lòng thương vào trong vậy 🤧

Tui đăng lại vì nó bị lỗi, nếu vẫn đọc không thấy chữ được thì lập tức báo tui nha ❤️

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net