Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon dừng chân trước một ngôi nhà xập xệ. Nhìn xơ qua thì diện tích khá nhỏ nếu nhìn từ ngoài vào trong, T/b sống ở đây ư? Con đường ở đây cũng âm u không kém nên sự cảnh giác của y trong chốc lên tăng lên rất nhiều, bản thân là cảnh sát, cần đề phòng lỡ như là người ta gạt mình thì sao? Người bên cạnh—

"Đừng căng thẳng quá. Tôi chẳng có cướp của của anh." - như đọc được suy nghĩ của NamJoon, chất giọng khàn khàn của Yoongi tuy có vẻ nghiêm nhưng trái lại lại khiến cho y thả lỏng được phần nào đó.

"T/b ở trong này? À tôi quên hỏi, anh là gì của em ấy?"

"Tôi là một người anh quen biết của T/b. Người mà anh cần tìm đang ở nhờ nhà tôi và bắt tôi phải nuôi nó sống qua ngày, thế đó." - vừa nghe qua cũng biết, Yoongi đang mỉa mai cô đến cỡ nào rồi.

Mở cánh cửa cũ, cả hai cùng bước vào trong, Yoongi là chủ nên đi trước theo sau là y. Không gian đập vào mắt NamJoon đầu tiên thì nội thất hoàn toàn đơn giản. Có một cái ghế dài phía trên chứa chăn gối chưa được xếp gọn, ừm, có cả cái tivi nhỏ hình vuông ở trước mặt, đúng kiểu kiểu nhà cho thuê.

Chưa kịp đánh giá sâu thì từ trong bếp bỗng truyền đến tiếng nói quen thuộc. "Yoongi, anh về rồi? Lại đây ăn mì đi nè."

Cô tay cầm hai ly mì ly, vừa bước ra đã gặp người không nên gặp, thấy người không nên thấy, nhưng trái với suy của tất cả, T/b lãnh đạm đến lạ.

"Anh bán đứng em?" - lời này là dành cho Yoongi, khuôn mày nhó cũng là giành cho anh hết.

"Anh không có bán đứng. Chỉ là anh vô tình nghe được những thứ "đáng thương" nên mới đưa cậu này đến gặp em. Em có quyền từ chối, hoặc... làm gì cũng được. Anh lấy lại phòng trong hôm nay nhé, nghĩ là em sẽ khó ngủ đây, nên ghế dài này phù hợp với em trong đêm nay."

Yoongi nhún vai như không liên quan đến bản thân, nhởn nhơ cầm ly mì lên phòng ăn xong sẽ đánh một giấc đến sáng, tiếp tục ngó lơ ánh mắt như muốn giết người hướng về phía mình. Làm sao? Anh mày không sợ đâu!

...

"Anh ngồi đi NamJoon. Ah, ghế em chưa dọn dẹp, không có chỗ cho anh ngồi."- T/b là đang muốn đuổi khéo y đây mà.

"Không sao. À, ngồi dưới đất đi, cứ trực tiếp ngồi xuống, anh không ngại, em cũng không ngại mà đúng không?"

NamJoon trong bất kì hoàn cảnh nào cũng nở một nụ cười lịch thiệp đối với cô, làm cho lần này đến lần khác T/b khó lòng mà từ chối. Tốt thôi! Ngồi dưới đất nói chuyện cho dễ, ngồi khoanh chân đôi khi cũng rất tuyệt.

"Anh—"

"Em.."

"Yay, em chỉ muốn hỏi sao anh lại tìm em?" - T/b không khách sáo, trực tiếp nói trước.

"JungKook... nó rất nhớ em. Nó gần như là sắp điên lên rồi, gần như là một con người hoàn toàn khác. T/b, anh không biết giữa em và JungKook đã xảy ra chuyện gì lớn đến mức khiến em không nói không rằng bỏ đi biệt tích, lại còn trốn kĩ như vậy. Nhưng thay vì như thế hãy mặt đối mặt, nói rõ cho nó hiểu một lần đi em."

Cuộc nói chuyện của người lớn đôi khi lại thẳng thắn, vào thẳng trọng tâm đến như thế.

"Em đã nói tất cả, và giờ không còn gì để nói. Hãy báo lại với JungKook, tỉnh lại đi, em không còn yêu nữa..."

"Không, anh biết là em vẫn còn tình cảm."

"Em không có! Em không có! Đừng áp đặt suy nghĩ của anh vào người em, anh NamJoon."

"Được, em nói không thì có nghĩa là vậy. Nhưng em không thể nhẫn tâm như vậy được, em liệu một ngày nào đó có dám khẳng định rằng mình không còn tình, cũng không còn nghĩa với JungKook không? Em phải tận mắt nhìn thấy, chính em phải tự nhìn em mới biết được nó không còn như ngày trước nữa. Già hơn hẳn, hốc hác hơn hẳn. T/b đã từng có một Jeon JungKook cưng chiều em, thương yêu em nhiều đến như vậy mà, em quên mất rồi?"

Cô bật cười. Với cách nói kia, thì ra quy chụp lại vẫn là cô khởi nguồn, là chính cô gây ra kết cục này?

"Anh có thể sẽ nghĩ em lợi dụng JungKook, anh có thể đồng suy nghĩ với bao nhiêu người ngoài kia cũng chẳng sao. Nhưng anh hãy nhớ, những gì mà em đã phải chịu đựng, một góc bây giờ anh ấy cũng không bằng. Là bạn gái nhưng em lại tận mắt thấy anh ấy thích người khác, tận mắt thấy anh ấy ân ái với Nam SooJi trên chiếc giường của tụi em, sau đó lại thấy con mình CHẾT chỉ vì người phụ nữ bên cạnh JungKook. Rõ ràng, anh đã từng chờ đợi cùng em khi ở siêu thị, để bạn trai em cùng người ta ở nhà, chăm lo, lo lắng. Trong khi em đang mang thai mấy tháng vẫn phải đợi năm tiếng đồng hồ chỉ hy vọng ảnh sẽ quay lại. Nói em thù dai cũng được, chấp nhất, nhỏ mọn cũng được, nhưng vết hằn này, bôi mãi cũng khó phai. Còn nhiều chuyện nữa, nhưng— thôi bỏ đi!"

NamJoon sẽ đồng cảm, NamJoon sẽ xót cho người con gái trước mặt, nhưng y vẫn sẽ san sẻ sự cảm thông cho JungKook. Jeon quá bồng bột, lại còn ở một độ tuổi thích khám phá những điều mới lạ nên mới có kết cục không vui vẻ. Có lẽ giờ y chỉ nên làm những gì cần làm, chứ không nên xen vào chuyện của hai đứa.

"Em biết anh không có suy nghĩ đó đối với em mà? Anh chỉ mong cả hai có thể tái hợp. Em vị tha đôi chút, JungKook cố gắng thay đổi, đấu tranh cho tương lại của em và nó thì có gì không tốt sao? Em có điều gì hận JungKook đến mức không thể tha thứ cho thằng bé nốt một lần hả em?"

"Em nói rồi. Có những chuyện anh không biết, anh chỉ đứng ở ngoài và nhìn vào thôi. Anh có biết cảm xúc của em không? Không, anh không biết. Chỉ cần hoán đổi với em một lần, anh NamJoon sẽ biết vì sao JungKook đáng bị như ngày hôm nay. Mời anh về, em cần phải nghỉ ngơi. Câu chuyện nên kết thúc tại đây đi."

Cô đứng dậy, thẳng tay mở cửa ra đuổi khách. NamJoon có chút nuối tiếc khi không giúp được gì. Nhưng y đã xác định được chỗ ở của T/b, xin lỗi, có thể sau này sẽ phiền em dài dài.

"Anh sẽ chưa vội nói với JungKook về chuyện hôm nay anh gặp em."

"Tuỳ anh. Nhưng anh nên chắc chắn rằng chỉ cần mai mốt JungKook đến đây náo loạn nơi này. Cá rằng các anh cả đời này cũng đừng mong tìm thấy em, em trốn rất kĩ, anh biết mà."

Cô nửa câu cũng không đùa giỡn, rất nghiêm túc. Thế mà Kim NamJoon vẫn sắc mặt không thay đổi, vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

"Gặp được em sau một tháng là điều may mắn, anh thật sự không nói điêu đâu. Bây giờ có thể thấy em bình an vô sự đứng trước mặt anh, nếu JungKook mà biết nó sẽ bớt đi lo lắng phần nào bởi nó luôn sợ em xảy ra chuyện gì đó bất trắc. Hmm, vậy... cảm ơn em vì đã chịu nói chuyện, ít nhất là thẳng thắng đối với anh. Anh về trước, à, anh có để số điện thoại của mình trên bàn, hãy lưu số anh nha. Anh tin là em vẫn muốn biết được JungKook đang như thế nào qua miệng kể của anh. Tạm biệt."

"Xin phép."

NamJoon vừa bước ra khỏi cửa, cô đã ập cửa một cái ầm. Hành động này y sẽ không cảm thấy ấy là vô lễ. Có lẽ, cô chỉnh đang giải tỏa những cảm xúc không tốt xuất phát từ bên trong mà thôi.

~***~

Ly mỳ trên bàn đã nở ra hết rồi, nhưng sao em vẫn ngồi cô đơn một góc nhà, nhìn có vẻ đang suy tư về điều gì ấy vậy? Là đang nghĩ đến lời của NamJoon vừa nãy, là đang nghĩ đến JungKook tháng qua đã sống ra sao sao? Xin cô đấy, tỉnh táo lại một chút thôi cũng được! Đồ ngốc nghếch!

"Suốt ngày đờ đẫn! Đồ ăn không ăn thì dọn dẹp, để lại cho ai ăn?"

Yoongi bước xuống đã đả kích T/b một trận. Nhưng cô nào có để ý đến, cứ ngồi nhìn ra ô cửa sổ nhìn cảnh sắc tối đen, rì rào tiếng lá. Còn yêu không...? Nếu còn yêu sao lại nỡ chứ...

"Này, hồn em còn đó hay không?"

"Anh nói gì thì nói đi, em đang nghe."

"Nói mà không nhìn tao gì cả." - đùa vậy chứ Yoongi anh vẫn ngồi kế bên, sẵn sàng nghe ai tâm sự. - "thôi nào, còn yêu còn thương thì quay về, em đang làm khổ chính em và cả thằng JungKook nữa đấy!"

"Em không còn yêu. Tất cả là đã từng."

"Dóc! Dù có rối ren cấp mấy cũng có thể cứu vãn, chuyện tình của hai đứa lẽ nào là kết thúc? Em giấu được tất cả nhưng cảm xúc thì không."

"Làm ơn đi, một tháng nay không thấy anh nói nhiều, sao nay tự nhiên khác lạ vậy?!"

"Vì anh đóng tiền nhà tính theo đầu người suốt một tháng nên sinh ra nhiều chuyện đó em."

Một câu cũng móc, hai câu cũng móc, cô thật sự chỉ muốn có không gian yên tĩnh cho bản thân thôi! "Được rồi đó, anh có thể đi ngủ."

"Đuổi đi chi sớm vậy? Anh hỏi em mỗi câu này xong rồi sẽ vào phòng ngủ."

"Nhanh lên."

"Vì sao em lại yêu cậu ta? Anh không nói đến chuyện trước kia, anh chỉ muốn biết mốc thời gian khi em lên Seoul và gặp lại JungKook. Vì giàu? Hay vì thứ khác?"

Cô im lặng, xong lại nghiêng đầu suy nghĩ. Thời khắc này khi nhắc đến cái tên Jeon JungKook cô lại mỉm cười, khác xa thái độ ban nãy là không muốn nhắc đến. Như hai người khác nhau nhưng lại nói về cùng một chủ đề, nói về một chàng trai.

"Vì sao em yêu anh ấy à... chỉ có mười điều thôi."

"Anh tưởng em thích tất cả?"

"Không, chỉ mười..."

Yoongi ngồi kế bên, âm thầm quan sát sắc mặt của T/b. Tin anh đi, T/b sẽ là chính em ấy trong lời thú nhận này.

"Đầu tiên là trái tim của anh ấy, lúc nào cũng như bóng cây mát mẻ ngày hè để em có thể tựa vào. Thứ hai là nụ cười, chỉ cần JungKookie cười lên đều như đóa hoa hướng dương nở rộ, chiếu sáng nơi em tăm tối nhất. Đôi bàn tay thô ráp kia chính là lý do thứ ba, mỗi khi em mỏi mệt đều dang rộng ôm em vào lòng mà vỗ về, cầm tay em mỗi khi em muốn, những cái xoa đầu thật dịu dàng. Điều thứ tư là hơi ấm nơi anh ấy, mỗi tối khi đi ngủ JungKook đều giản đơn sưởi ấm lồng ngực của em, khiến em cảm thấy thật an tâm. Cái thứ năm lại là mỗi giọt nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống của ảnh đều là vì em. Điều thứ sáu, lời cầu nguyện. Yoongi hyung biết không, anh ấy luôn cầu nguyện cho em được bình an, được vui vẻ suốt đời. Có lần em đã nghe trộm được đấy. Điều thứ bảy là nét mặt đáng yêu của JungKookie, làm em cho dù có đang cộc cằn cũng phải chào thua mà nhoẻn miệng cười. Thứ tám là giọng nói ấm áp, giọng nói luôn khiến em say đắm, truyền cho em rất nhiều năng lượng tích cực. Cái thứ chín là từng bước chân của JungKook, anh ấy sẽ luôn phải bận rộn đi kiếm tìm đứa như em. Còn điều cuối cùng, cũng là điều thứ mười... cái để em yêu cũng chỉ là vì chính JungKook mà thôi... nếu không phải anh ấy, em sẽ không yêu, bởi em biết chẳng ai có thể mang lại cho em hạnh phúc như người con trai này cả..."

Cuối cùng cũng được nói hết thảy rồi. Thì ra, khi được bày tỏ sẽ cảm thấy dễ dàng lui về sau, có thể nhu nhược nghe theo sai khiến, chấp nhận an phận... sự bất lực đang đến chẳng còn sức để có thể đấu tranh nữa.

"Anh thật sự không hiểu nổi em. Từ cảm xúc đến lời nói đều rõ rõ rành rành là còn thương còn nhớ đến nửa kia, nhưng vì điều gì mà lý trí của em hoàn toàn trái ngược vậy? Em yêu hết thảy về JungKook còn gì!"

"Chẳng ai hiểu thấu được em. Mệt rồi, đi ngủ thôi!"

Và cuộc nói chuyện kết thúc tại đây. Thật đấy!

~***~

"JungKook, cái quan trọng bây giờ là em phải sống thật tốt! Em yêu ai thì yêu nhưng trước hết phải tập yêu bản thân mình cái đã."

Hoseok bây giờ như trở thành người trông nom trẻ con, nào là đắp chăn lấy nước, JungKook chỉ có việc nằm yên trên giường mà thôi.

"Còn nữa, có nghĩ đến việc mình nên chấp nhận được sự thật không? Mặc dù là em chưa cam nhưng đâu thể mang một nỗi nhớ nhung theo cả đời? Đường em còn dài, những người bước qua đời em thì hãy xem như là kỉ niệm đẹp, gói gọn vào chỗ nào đó nơi tim em đi, JungKook."

"Em không muốn quên T/b. Chỉ mới một tháng anh lại bảo em như thế này như thế nọ, anh rốt cuộc có phải người chung thủy không thế?"

Vẫn là JungKook như mọi hôm, kiệt quệ sức lực vì bia rượu, chỉ biết lăn lóc trên giường cố gắng nói ra từng câu từng chữ.

"Anh thì chắc chắn là người chung thủy rồi, mà nếu như người ta bỏ anh đi như bạn gái của em đấy! Thì anh sẽ không tha thứ đâu, anh sẽ giận người ta và đi tìm người khác để duy trì cảm xúc. Yup, không thể trách anh được, anh sống vì tương lai, mãi mãi chờ một câu trả lời chẳng phải là ý tưởng tốt đâu em trai à."

"Lỡ như họ không sai mà anh sai thì sao? Nói hay quá."

"Sai thì nói, có ai yêu một người thật lòng mà không đồng ý sửa chữa lỗi lầm đâu? Chỉ sợ rằng người ta đã hết tình cảm với em từ lâu rồi, giờ dạy cho em một bài học, cho em nếm đủ vị đắng thì họ sẽ thỏa mãn thôi!"

JungKook cau mày vì những lời nói như ám chỉ cô là một người xấu. T/b rất tốt, đối xử rất tốt với anh, trong bức thư để lại cô vẫn nói yêu anh kia mà...

Chỉ là do anh không đủ hoàn hảo, do anh vô dụng. Không đủ khả năng để làm chồng của con gái nhà người ta. Đã không đủ khả năng lại còn không đủ để tìm kiếm, không đủ để níu giữ.

"Anh về thì đóng cửa hộ em."

"Nói đến T/b là mày mặt nặng mặt nhẹ với anh em rồi đấy." - nói vậy thôi chứ Hoseok vẫn ép chăn lại cho JungKook, trước khi đi còn vỗ đầu một cái. "Ráng giữ cái mạng còn tính tiếp đến chuyện khác."

Buông cái thở dài rười rượi. Cả tâm trạng chẳng có một chút nào gọi là khả quan, ngủ không được, nghĩ đến thì càng xót xa, chỉ biết nằm nhìn bâng quơ trên trần nhà, đến khi nào khoé mắt cay, tự khắc sẽ nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, nặng nề dùng thuốc ngủ để chìm vào giấc an cho qua ngày.

.
.

"Hai năm rồi, hẳn là em đã nguôi ngoai được phần nào nhỉ...?"

"Anh nói gì vậy, ai cũng có thể dùng thời gian để chữa lành, mỗi em thì vẫn chưa."

///

"Đã lâu không gặp."

"Vâng."

...

"Bác đến đây để cứu con trai mình và cả... giúp con nữa."

______To be continued______

Nếu mà cứ viết tiếp thì chẳng biết dằn vặt đến khi nào. Nếu thế thì trong truyện, tua được cái gì thì tua cho đỡ nhàm chán nhá 🙋🏻‍♀️❤️

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net