Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gom từng vệt nắng cuối trời, để thắp sáng hy vọng rằng em sẽ trở về...

2 năm sau__

Seoul ngày trời quang.

Đã hai năm, JungKook tự hỏi anh có thể sống sót như thế nào qua những ngày tháng khó khăn ấy? Đúng..., người ta nói đúng. Chẳng có ai mà chết nếu thiếu mất đi ai cả.

Có thể nói ngày thời điểm hiện tại, JungKook đã trưởng thành rất nhiều, là một người chính chắn và biết suy nghĩ hơn. Nhưng mà có mãi một thứ vẫn luôn luôn không thay đổi, khắc sâu trong tâm trí người con trai này đó chính là mối tình năm nào cùng với người con gái tên T/b.

Chưa một lần nào JungKook không ngừng nhớ nhung đến cô. Cơ mà khi đỉnh điểm của sự bất lực, anh đã từ bỏ việc kiếm tìm từ một năm trước vì căn bản chả có một manh mối nào hết. Cái duy nhất mà JungKook còn nuôi hy vọng mỏng manh đó chính là số điện thoại của cô.

Anh vẫn gọi vào số máy ấy trong danh bạ mỗi ngày và tự hỏi bâng quơ rằng liệu em có còn dùng số này không người ơi? Những tin nhắn anh gửi, rõ ràng đầu dây bên kia có nhận được nhưng chẳng có lời hồi âm nào dù chỉ là vỏn vẹn chữ "ừ".

Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió. Thế thì đã sao? Ngày mà em đi xa, JungKook mang nỗi nhớ của mình dằn vặt mỗi đêm cứ ngỡ như là mới hôm qua. Liệu rằng ngày mai nếu quay lại, em có ngại ngùng nghe máy tôi?

"Hey."

Hoseok réo gọi khi bước vào trong phòng làm việc ở JSK, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. JungKook từ khi nào đã mang thói quen đứng từ nơi cao từ nơi làm việc nhìn xuống mặt đường xe cộ chạy qua lại mà trầm tư hút đôi ba điếu thuốc. Không còn trẻ con nữa, anh biết giới hạn là đâu mà.

"Anh rảnh quá nhỉ?"

JungKook rời tầm mắt sang người đứng kế bên mình, hai người hyung này cứ luân phiên nhau đến làm phiền, tập làm cho anh bận rộn. Điển hình là Hoseok hyung, nếu trời ban hoạt bát lanh lợi, hắn sẽ phụ trách nhiệm vụ hằng ngày đến nói chuyện phiếm với anh hay chẳng hạn như những ngày rảnh sẽ cùng nhau nhậu nhẹt uống vài lon, tâm sự rồi đi ngủ. Quá lành mạnh còn gì.

Còn NamJoon thì ít nói, luôn trấn an JungKook bằng những câu như "T/b sẽ biết lo cho bản thân mà, em đừng lo." hoặc là "gì chứ anh bảo, em ấy vẫn sống tốt lắm nên cái quan trọng em phải tự lo cho bản thân. Như vậy mới trọn vẹn đôi đường." Khi nghe vậy JungKook chỉ cười cho qua chuyện, hyung làm như hyung thánh lắm vậy, biết được "bảo bối" của em đang như thế nào, sống tốt ra sao.

Nào biết, những lời y nói đều là sự thật.

"JungKook, anh bảo. Hai năm rồi, hẳn là em đã nguôi ngoai được phần nào nhỉ...?"

"Anh nói gì vậy, ai cũng có thể dùng thời gian để chữa lành, mỗi em thì vẫn chưa."

Không biết T/b giờ đã thay đổi ra sao nữa, có phải sẽ xinh đẹp hơn hay không? Có phải rời xa anh là lúc cô đang hạnh phúc với cuộc sống không ràng buộc ngoài kia, đặc biệt là em liệu có còn độc thân không... hay đã tìm được một người phù hợp với em...?

"Chờ đợi vốn dĩ không đáng sợ." Hoseok nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt cũng hướng về phía trời xanh với JK.

"Vâng, chờ đợi đâu đáng sợ. Cái quan trọng chỉ là em không biết phải chờ đến bao giờ."- hẳn là JungKook của chúng ta đã học được cách chấp nhận rồi, còn nói đến buông bỏ thì chưa thể. Dù biết rõ đó là sai lầm, nhưng em vẫn lựa chọn vì đã trót dành tất cả tâm can để yêu ai đó mất rồi.

Hắn thở dài, chấp niệm suốt một tình cảm không thuộc về mình, đáng không chứ?

"Hay là em thử mở lòng, cho những người xung quanh một cơ hội, ai biết trước được tương lai, nhỡ đâu—"

"Em định rồi, nếu cả đời này cũng không gặp lại em ấy, em sẽ không quen thêm ai, cứ làm việc để dành tiền để khi mai mốt khi lớn tuổi thì đi vòng quanh thế giới, thực hiện giấc mơ lúc nhỏ. Cô độc đến già."

"Không được đâu JungKook, em cái gì cũng có, tiền tài lẫn nhan sắc, nhà họ à Jeon thì có mỗi em là con là cháu em định để cả bố mẹ không có cháu bồng hay sao? Suy nghĩ vớ vẩn."

"Em có con, Sujin là con của em, chỉ có điều con bé không còn mà thôi."

"Cuộc sống em mà cứ gắn liền với mấy đau khổ thì làm sao mà sống nổi, có ngày em sẽ chết vì vùi mình vào quá khứ đấy!"

"Em vẫn còn sống đây thây. Anh đừng trù ẻo em."

"Làm sao thì làm, anh biết là mẹ em đang đi gặp người này người kia để xem mắt cho em đó!"

"Chẳng phải lần đầu tiên, em có bao nhiêu cách để giải quyết mấy cô gái ngoài kia. Yên tâm."

~***~

Con người ai mà chẳng có lòng ích kỉ? Ai cũng có.

Và NamJoon cũng không ngoại lệ. Suốt những năm qua y luôn che giấu việc mình biết chỗ ở của T/b, còn bản thân thì lại đi đi về về, qua lại tiếp xúc với bạn gái JungKook. Đã có bao lần y thật sự muốn nói ra, nhưng chẳng biết vì sao luôn nghẹn ứ ở cổ họng, chỉ biết nói những điều không đâu để an ủi đứa em mình.

NamJoon sai, Kim NamJoon biết mình đã sai hoàn toàn! Là y đã thừa cơ hội để tiếp cận cô, vô tình vấy lên lòng tham lam được một lần yêu thương người con gái ấy thay Jeon.

... Chưa bao giờ y ngưng cảm thấy tội lỗi cả. Nhưng suy nghĩ đi nghĩ lại, JungKook mấy năm qua chẳng phải đã rất ổn định? Đã tập quen với việc không có cô ở cạnh bên rồi mà? NamJoon nếu nói ra sẽ một lần nữa đảo lộn cuộc sống của thằng nhỏ...không nên...

Chuyện này, nếu đã giấu được, thì giấu đến cùng đi NamJoon...

"T/b à, JungKook vẫn còn gọi cho em chứ?"

"Ngày nào cũng thế."

Lại cùng nhau ngồi trên cái ghế dài ở bãi đất trống đằng xa, NamJoon mỗi lần đến thăm lại cùng cô đi ra ngoài truyện trò để tránh làm phiền đến người anh cùng nhà - Min Yoongi khó tính.

"À, JungKook vẫn như thường ngày."

"Em biết."

Thu hẹp khoảng cách thì đã có thay đổi gì đâu? NamJoon hằng ngày vẫn tình nguyện kể cho T/b nghe về sinh hoạt của JungKook, cô thì không cự tuyệt vẫn lơ đễnh nghe. Cứ như móc cầu nối duy trì suy nghĩ, lắng nghe giữa hai người, y cứ nghĩ mình là người xấu ấy vậy mà tuổi thân nhất, thiệt thòi nhất cũng chính là bản thân thôi.

"Bà MinYeun vô tình biết chuyện em và nó rời xa nhau nên cũng đang cực lực tìm kiếm người bạn gái mới cho Kook."

"Phải rồi, trai đến tuổi phải cần có người kề cạnh."

"Em không thấy chạnh lòng ư?"

Cô lắc đầu, xong lại cuối xuống nghịch đôi tay, đúng là thói quen khó bỏ. Cứ có cảm giác có gì đó, nhưng lại không biết diễn tả ra sao, là có chút mất mác..?

"Em cũng nên... ah, anh có chuyện muốn nói."

Nếu không nói, lòng sẽ không yên..

"Anh nói đi, em đang nghe."

"Anh—anh thích em."

"Huh?"

Ngước mặt lên nhìn NamJoon, T/b thần sắc không đổi, trực tiếp nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của y, anh là cảnh sát, em sẽ không.

"Anh thích em!" - NamJoon nhắc lại lần hai.

"Em không thích anh. Với cả, đừng thích em."

Khoảnh khắc NamJoon nói thích em, không ngờ khi bị từ chối thẳng thừng, y lại có can đảm để mỉm cười. Ít nhất cô có câu trả lời cho tình cảm này y theo đuổi, đúng là không có nuối tiếc, không uổng phí.

"Anh đùa thôi, đừng căng thẳng thế haha." - Y giã lã nói dối. Cũng vì cô mà không biết một cảnh sát chính trực như NamJoon đã lừa gạt bao nhiêu lần rồi, đúng là buồn cười quá đi mất...

"Đùa gì mà đùa. Anh cảm thấy em sẽ thích thú với mấy trò đùa ông già của anh hay sao?"

"Anh chưa già mà, em nói vậy sẽ khiến anh tổn thương đó."

"Đúng là anh em, đến cách nói chuyện cũng y chang nhau." - cô lạnh lùng bước vào trong nhà để lại NamJoon bơ vơ một mình. Được so sánh với JungKook, y nên vui hay nên cảm thấy buồn đây?

Lần đầu tiên tỏ tình, cảm giác thất bại quả thật có chút hơi đau. Thôi kệ vậy...

Ở góc khuất nào lại không ai để ý, có một nhân vật vô tình xuất hiện lại nghe được câu chuyện cực kì đặc sắc.

Kì này, cam go rồi đây.

~***~

Và,

Liệu rằng đã có ai thắc mắc, sau đi rời khỏi JungKook, Nam SooJi sẽ như thế nào không?

Chị ta là con nhà giàu có, nhưng mà sau khi xảy ra chuyện liền chuyển nhượng cổ đông cho đứa em trai của mình, còn bản thân thì ở đâu đó trên Seoul, mở một tiệm hoa nhỏ, trở về như trước. Không ăn diện cầu kì, không mưu mô tính toán...

Những chuỗi ngày sau khi bị anh đuổi ra khỏi nhà, SooJi đã nhận ra được bản thân thay đổi rất nhiều, lời nói ngày ấy của Jeon tuy tàn nhẫn nhưng đều đúng sự thật. Đôi tay vờ như không chút máu lại hại chết sinh mạng nhỏ cách gián tiếp, là người bày trò.

Mặc dù hiện giờ Nam SooJi đã được quả báo một cái giá rất đắt. Có lần chị ta đi khám phụ khoa, kết quả cho thấy bị tắc ống dẫn trứng do trước đó từng phẫu thuật ở phần bụng dưới để lấy thai nhi bị mất nên sinh ra di chứng. Sau này sẽ rất khó để có thể thụ thai và gây cản trở việc sinh con.

Ác giả ác báo, điều gì cũng nhận đủ. Chỉ mong có thể lui về sau trở thành người bình thường, sáng đi chợ nấu nướng, giữa ngày thì mở tiệm hoa sẵn tiện chăm sóc chúng, tối đến thì có thể dạo quanh chợ rồi về nhà xem phim, đi ngủ.

Thật lòng mà nói, người nặng lòng luôn là người đau nhất. Vì sao hai kẻ chung tình lại không thể đến với nhau? Trong khi Nam SooJi vẫn còn thương Jeon JungKook. Bởi vì kiếp trước không thể cứu cả dãy ngân hà, thế nên kiếp này chỉ có thể lén lút ngắm em ấy từ phía xa.

.
.

"Em ơi, bán cho chị bông Ly này đi, để mua về nhà chưng."

Khu SooJi mở tiệm là một khu gần chợ, buôn bán cũng có chút lời lãi, huống chi này từ lâu vốn náo nhiệt, được tiếp xúc thêm nhiều người làm SooJi cảm thấy mình dạn dĩ hơn hẳn, tươi cười cũng nhiều hơn.

"Tóc em lại dài ra nữa rồi kìa." - bà hàn xóm gần nhà đến mua hoa nói.

"Vài ngày nữa đợi hơn vai chút thì em sẽ cắt ngắn liền bây giờ ấy."

Thay vì để mái tóc dài ra như lúc trước, SooJi chọn cách cắt phăng mái tóc đẹp đẽ của mình, quay lại thời tóc ngắn. Lại còn nhuộm một màu nâu hạt dẻ khiến chị ta trông trẻ trung hơn nhiều, vả lại không còn làm trong công ty, bây giờ khuôn mặt chỉ tô ít son dưỡng, không cần mỗi sáng dậy trang điểm, đúng là thoải mái tươi tắn cả ngày.

Cứ nói đến, hình như lại thấy giống T/b ấy nhỉ?

"Lấy cho tôi bó hoa hồng trắng này đi."

"Dạ vâng, đợi một chút. Bác—?"

Nam SooJi bất ngờ đối với vị khách mua hoa trước mặt, không nghĩ lại gặp lại mẹ JungKook - bà MinYeun ở đây, đã khá lâu rồi.

"Chào con."

"Bác.. bác đợi con một chút để con gói thật đẹp xong sẽ đem ra cho bác ngay ạ." - thật ra, bây giờ, chị ta cũng ngại tiếp xúc với người nhà JungKook lắm, hồi trước đối đãi tốt với nhau bao nhiêu, qua chuyện thì biệt tăm biệt tích, khó lòng mà nhìn mặt.

"Không biết con có ngại nói chuyện với bác một lúc không?"

"Dạ..." - SooJi chừng chừ không muốn đi, nhưng thẳng thừng từ chối lại quá thất lễ.

"Bác có chuyện quan trọng cần nói với con. Nếu con bận thì nửa tiếng cũng được."

Người lớn đã mở lời, chị ta đành đồng ý. Giao lại cửa tiện cho cô bé nhân viên, SooJi chỉ cần chỉnh trang lại cái là có thể đi ngay. Không biết là chuyện gì nhưng có chút...?

.
.

"Con uống gì? Bác kêu luôn cho?"

"À dạ thôi, con xin cốc nước lọc là được rồi ạ."- Chị ta mỉm cười hiền như phép lịch sự với Jang MinYeun.

"Dạo này con khác quá, con nhà quyền quý sao lại phải mở tiệm hoa ở nơi phức tạp này bán chứ con?" - bà Jeon hỏi thăm.

"Con giao lại công ty lẫn cổ phần cho em trai con rồi ạ. Việc này là do con quyết định, vì kiểu con muốn yên bình cho qua ngày. Những chuyện khác lại phải nặng đầu suy nghĩ, việc công ty thì lúc nào cũng bị hồ sơ làm chất chồng, ở đến khuya mới được tan ca, nên là thôi, cuộc sống của con hiện tại rất ổn định và vui vẻ nữa."

"Giỏi như vậy. Phí quá... hơi tế nhị một chút nhưng có phải do con trai bác không SooJi...?"

"Không. Không đâu bác! Không phải do JungKook đâu, là do con chọn mà."

Khi nhắc đến tên anh, SooJi sượng mặt thấy rõ.

"À mà, con— có bạn trai chưa?"

"Dạ vẫn chưa."

"Vậy thì chúng ta vào vấn đề chính nhé. Bác là cố tình đến đây gặp con."

"..."

"Con nhỏ T/b và JungKook đã chia tay nhau cách đây hai năm trước rồi."

"Sao lại—"

"Khoan, để bác nói hết đã. Theo như bác được biết, T/b là người khởi đầu cuộc chia tay này, có thể nói JungKook từ ban đầu cũng không muốn xa bạn gái của nó. Kể từ lúc T/b rời khỏi, JungKook nó đã như người không ra người, ma không ra ma. Ăn uống nhậu nhẹt. Giờ thì đỡ hơn rồi, lo làm ăn, biết quan tâm đến sức khoẻ hơn."

SooJi chăm chú nghe. Chẳng lẽ T/b ấy lại chơi JungKook một vố đau đến vậy?

"Vậy... sao bác lại nói chuyện này với con..?"

"Con trai bác đã đến tuổi phải lấy vợ. Bác cũng đã dẫn nó đi xem mắt hết lần này đến lần khác, nhưng mỗi lần y như rằng đều ăn nói cộc cằn, làm con gái nhà người ta sợ."

Lặng im hồi, MinYeun tiếp tục nói.

"Nhưng cho dù thế nào, đối với bác, người phù hợp làm dâu nhà họ Jeon chỉ duy nhất mỗi con, SooJi."

"Ý bác là sao? Con không hiểu."

"Con có còn yêu JungKook nhà bác hay không?"

Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này, đầu óc SooJi cứ như có bóng ma luẩn quẩn trong tâm trí. Chị ta vẫn nhớ rõ mình nói yêu JungKook, đã từng quỳ xuống dưới chân để cầu xin tha thứ, và chị ta đã in hằng ánh mắt sắc lạnh của JungKook hướng về phía mình. Bất giác, trái tim lại vấy lên một trận tê tái kịch liệt.

"Con... con..."

"Trả lời thật lòng đi SooJi. Nay bác đến đây là vì để cứu con trai mình và cả... giúp con nữa. Cứu thằng bé ra khỏi cái tình yêu không có kết quả kia. Vì là mẹ nên bác muốn con trai mình có một người vợ tốt, và cả sau này nó sẽ hạnh phúc nữa. JungKook chưa quên được T/b nhưng chỉ cần có con, thằng bé nhất định sẽ được."

"Kh-không được đâu bác... không... em ấy sẽ không bao giờ chấp nhận con đâu bác... xin lỗi.."

"Được, con sẽ được mà Nam SooJi. Con phải cứu rỗi JungKook. JungKook cần một người ở cạnh, hơn ai hết chính là con."

Bà Jeon nhanh chóng chộp lấy đôi tay chị ta nắm chặt không buông. Chỉ có SooJi là sự lựa chọn tuyệt vời nhất dành cho JungKook, từ việc môn đăng hộ đối, bề ngoài xứng đôi, mang thai thêm đứa con để nối dõi tông đường, cô gái này có gì không tốt? Nhưng có điều bà ta không biết Nam SooJi khó sanh.

"C-con con cần thời gian để suy nghĩ. Con xin phép..."

Chị ta vội đứng dậy gấp gáp rời đi. Nhưng sao lại xin cho thời gian để suy nghĩ? Chị ta có thể thẳng thắn từ chối như ban như nãy mà?

Bởi vì ở một phần nào đó, SooJi vẫn mong muốn có được JungKook, mãi không buông mối tình đơn phương. Lúc trước là người thứ ba nhưng lần này lại là người đặc biệt kề cạnh, sau này còn có thể là "vợ". Chỉ cần, Nam SooJi nhận lời quỹ đạo sẽ một lần nữa bị đảo lộn như ngày đầu chị ta bước đến.

Người ngu ngốc là người mà mãi phạm tới phạm lui một sai lầm. Điều cấm kỵ đầu tiên là trong tình yêu.

"Còn lưu số điện thoại của bác phải không...? Hãy gọi cho bác nếu con đồng ý nhé, mọi thứ khi con đã sẵn sàng bác đều đã chuẩn bị cả rồi, con chỉ việc đến và yên vị ở trái tim của JungKook thôi, SooJi."

Lời đề nghị này chẳng phải rất béo bở, rất hấp dẫn sao?

______To be continued______

Nhìn xem nhân vật nào đã quay trở lại với mọi người kìa 👀

Truyện có sử dụng một câu làm lời thoại cho nhân vật:

"Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không biết chờ đến bao giờ."_ của tác giả Cố Mạn.

Đôi lời:

Qua ngày mai là phải bắt đầu đi học lại rồi nên lịch ra chap chắc sẽ không được thường xuyên như trước nữa, nên là mong mọi người có thể thông cảm nha. Nhưng chắc chắn là mỗi tuần sẽ có chương mới cho mọi người đọc xã stress nè 💜

Và có thể sau này không biết là ngày nào, nhưng khung giờ cố định đăng chương mới của "Cách Yêu" sẽ ở khoảng từ 20h- 20h30 tối. Không sớm không trễ, hợp lý rồi hen 🤣 

Cuối cùng là chúc cả nhà đọc vui vẻ, xong ngày mai đi học thật tốt nha~ love

#Ahn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net